Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì cũng mang danh nghĩa xấu xa , không bằng....

Âu Thần chợt cười tà ác, trực tiếp đưa thêm một ngón vào.

Rất nhanh khi vừa xuyên được nữa ngón, ngón tay liền bị gặp cản trở với tầng thịt dày bên trong.

" Khốn kiếp, rút ra, tôi chịu không nổi..." Phàm Lăng ngỡ như cảm thấy dần dần tiếp xúc với hành động kỳ quặc bên dưới của Âu Thần , nào ngờ chưa kịp thở liền thêm một ngón đưa vào, lần này bên dưới trực tiếp bị nhồi đầy, Phàm Lăng trợn mắt, bật dậy đẩy Âu Thần ra, bản thân nhanh chóng lùi ra sau dựa vào tường, thở khó khăn , đôi mắt trong suốt hiện tại ẩn chứa những giọt nước mắt quanh quẩn bên trong, như thể nếu còn chịu đựng chúng sẽ rơi xuống.

Âu Thần nhìn tay mình lạnh lẽo, cảm giác ấm áp siết chặt bỗng nhiên bay mất, nhìn chất dịch chạy dọc theo ngón tay, lòng Âu Thần cảm thấy hụt hẩng vô cùng, đưa mắt nhìn Phàm Lăng dáng vẻ nghịch thiên ngồi dựa tường, thân thể thon dài tuấn lãng ngay trước mắt, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, hơi thở rối loạn, đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm y, nếu như hai mắt Phàm Lăng không ghi rõ đang đề phòng thì Âu Thần trực tiếp biến nó thành bộ dáng câu dẫn.

" Sao thế?" Y muốn tiếp tục a.

" Cút, không cần nữa" Này là tôi ngốc mới để cậu giở trò, biết cậu ta không phải dạng thích giúp người nhưng vẫn mảy may đưa mạng sống mình giao nộp, bà nó, Phàm Lăng cậu thật ngu xuẩn.

" Không phải cậu đang rất thoải mái sao? Nhìn xem, sắc mặt cậu kìa, thật là đang hưởng thụ đấy, nữa điểm chán ghét cũng không có vậy tại sao không tiếp tục?"

" Tôi...tôi chịu được" Lần này tôi không mắc mưu đâu.

Nhìn Phàm Lăng bộ dạng căng dây cót chăm chăm nhìn mình, Âu Thần cảm thấy buồn cười, bất giác nở nụ cười nhẹ.

Phàm Lăng như phút chốc ngây ngơ .

Cậu ta cười...?

" Nếu như cậu cảm thấy chịu đựng được thì cứ cố gắng rèn luyện ý chí đi, nhưng có điều...." Âu Thần bước đến gốc tối, lấy cái điện thoại nghịch nghịch: " Nhìn xem, bộ dạng này của cậu lúc nãy thật dâm đãng."

" Biến thái" .

" Nếu như tôi buồn, đoạn video này không may bị truyền ra ngoài, chậc, lúc đó cậu sẽ ra sao nhỉ?"

" Âu Thần, cậu muốn gì?" Phàm Lăng trừng mắt, lửa giận rất nhanh bộc phát công tâm, thật chưa thấy ai đê tiện như thế, dùng đoạn video uy hiếp cậu, con bà nó Âu Thần, tên vô lại.

Âu Thần chép miệng, nghịch điện thoại, bước chân từ từ bước đến gần Phàm Lăng, từ trên cao hạ ánh mắt lãnh đạm quét từ đỉnh đầu Phàm Lăng lướt xuống, ánh mắt cậu trở nên nóng bỏng, yết hầu bỗng trở nên khô khốc.

" Tiếp tục việc lúc nãy nào!" Con mồi ngay trước mắt, đồ chơi mới vừa lạ vừa thú vị như thế này đang ngay trước mắt, nếu cậu nhắm mắt buông tay thì phí công sức sắp đặt của Thiên mệnh a, nên trân trọng.

" Không bao giờ" Phàm Lăng cứng rắn đối đầu.

" Hừ, bây giờ cậu không có quyền từ chối đâu" Nói dứt lời, Âu Thần liền nắm chân Phàm Lăng kéo xuống, bất ngờ bị tập kích, Phàm Lăng ngạc nhiên thấy thân thể từ từ trượt xuống nằm dài dưới sàn gạch, tiếp theo là một cái bóng lớn lập tức phủ xuống phong bế bên trên của Phàm Lăng.

Một lần nữa bị ép nằm dưới hạ thân Âu Thần, Phàm Lăng liền giãy dụa gào lên phản kháng.

" Con cá chuẩn bị lên dĩa mà còn giãy giụa tức là ngu ngốc, không bằng chừa lại chút sức lực làm việc khác thì hơn."

Âu Thần cúi người, bóp quai hàm Phàm Lăng , ép buộc y hả miệng sau đó mạnh mẽ áp môi cưỡng đoạt.

Trơ mắt nhìn Âu Thần càm rỡ cư nhiên như thế muốn làm gì làm , Phàm Lăng vung dùng chút sức lực bình sinh còn sót lại muốn đánh một quyền lên Hạ Nhuyễn của cậu, nhưng do cơ thể đang cạn kiệt, lại bị bắt thóp rất nhanh liền bị Âu Thần khống chế, dùng chân kẹp lại không cho cựa quậy.

Hừ, thứ Âu Thần tôi muốn, cậu có quyền chống đối?

Lưỡi Âu Thần ngang nhiên tung hoành ngang dọc trong khoan miệng Phàm Lăng, mọi ngóc ngách cư hồ đã đảo qua hết tất cả, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của Phàm Lăng, tha hồ đuổi bắt, cướp bóc, cắn xé , thoải mái hưởng thụ.

" A...." hai hàm bị cánh tay cứng rắn siết chặt, muốn ngậm miệng cũng không được, muốn giãy dụa cũng chẳng xong, chỉ biết nhăn mày nhìn chằm chằm tên đầu sỏ.

" Nhìn cũng không giết được tôi đâu"

" Hỗn....hỗn đản".

Ha? Còn mắng người được?

Âu Thần dời người, khuỵ gối xuống xếp dưới phần hông Phàm Lăng, mạnh mẽ nâng hông Phàm Lăng lên cao, hai chân bị y tách ra, rất nhanh một lần nữa vùng nam tính lại bị phơi bày trực diện.

Phần hông bị giơ lên cao, lọt hết vào tầm mắt Âu Thần, Phàm Lăng không ngờ tên này lại biến thái đến thế, bên dưới bị Âu Thần nhìn không sót phần nào, kể cả tiểu cúc cũng bị buộc nới rộng ra.

" A... Mau buông tôi ra" Hai chân thon dài trắng trẻo của Phàm Lăng trên không trung bắt đầu đạp loạn xa, Âu Thần dùng tay cầm hai chân y luồn qua phần hông nam tính của mình, hai ngón tay tiến đến vờn quanh tiểu cúc, lần này không có chất bôi trơn, không có trôi chảy ra triệt để vào trong, Âu Thần tà ác trực tiếp tiến vào.

" Đừng... Đừng a...a...dừng lại đi". Hai mắt Phàm Lăng trừng lớn, ngửa cổ nài nỉ, xung quanh tròng mắt những chất lỏng trong suốt từ từ theo kẻ mắt tràn ra ngoài, lần này là quá sức chịu đựng rồi.

Hồ như lời cầu xin của Phàm Lăng không làm Âu Thần không ngừng lại mà như càng điên cuồng, càng ra vào hung bạo.

Phàm Lăng hô hấp gấp rút, cơ thể uốn éo nhằm tránh khỏi ma trảo đang quấy rối phía dưới, hai chân vùng vẫy theo bản năng, Âu Thần thật là đang hưởng thụ, nào để ý đến biểu cảm đau đớn như giết heo của cậu? Cứ như ma xui quỷ khiến, Âu Thần như đắm chìm trong động thịt chặt chẽ đến tê dại, lực tay ra vào càng cuồng loạn, ngón tay thon dài thô ráp từng chút từng chút chui sâu vào, Phàm Lăng khó chịu đau đến nghiến răng nghiến lợi.

" A " Sau một hồi đau đớn, rút cuộc Phàm Lăng cũng đến đỉnh điểm, bắn ra một đường dịch trắng đục nhếch nhác, theo sau là khoái cảm vô cùng.

Âu Thần rút tay ra, lau đi chất dịch trắng còn dính trên tay, đứng lên lấy quần áo Phàm Lăng ném cho cậu: " Mặc vào đi" . Nói xong tự mình đi đến ghế ngồi xuống.

Phàm Lăng co quắp cuối cùng cũng được tự do mà duỗi thẳng người, hai bên hông chân tê tái khiếp người, thời gian dài phải dang rộng hai chân, miệng lưỡi khô khốc , bên phía dưới lại ê ẩm đau, quả thật nếu cái này bị phát hiện, thì chính là bắt cóc hãm hiếp mà.

Cảm nhận trong cơ thể đã bình thường lại, không ngờ thuốc cấm kia quả nhiên đáng sợ, chỉ khi cao trào mới trúc bỏ được ý tình của mình, còn chính mình tự động hành sự chính là càng đốt càng cháy, dục vọng chưa tắt đã tiếp tục bắt lửa, má nó, đáng sợ mà. Phàm Lăng nuốt nước bột, tay run rẩy thò lấy quần áo mình, sau đó từ từ mặc vào, khi chỉnh tề rồi nhưng vẫn không ngồi dậy.

Âu Thần nhìn qua biết được sự tình, mỉa mai cười khuẩy: " Không đứng nổi?"

Phàm Lăng hừ lạnh, một lời không nói, tay vịn bức tường, từ từ đứng lên, cái này chưa đứng thì thôi, khi đứng rồi cậu muốn lần nữa nằm xuống, phần hông đau đớn , xương chậu kêu răng rắc , khớp chân đều kêu.

Phàm Lăng đỡ lấy hông, liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trước mắt: " Biến thái".

" Đừng quên cậu đã nói những gì lúc nãy đấy!".

" Tôi phi" Phàm Lăng vừa ngoi lên mặt nước lại trở về trạng thái cứng đầu cứng cổ, quên cảm giác đau khổ lúc nãy.

" À" Âu Thần nhếch mép, ngón tay lắc lắc điện thoại: " Muốn thứ này lên trang đầu của trường không?'' nói xong cậu liền mở một đoạn ngắn, đúng ngay lúc hai người lập " giao ước '' .

" Đừng nói loạn tình muốn phi ngữ là chính đáng".

" Cái tên hỗn đản , lưu manh" Nhìn chính mình lúc nãy loạn tình, Phàm Lăng mặt bắt đầu đỏ bừng, xoay người ly khai lập tức.

" Đi cẩn thận". Nhìn cánh cửa đóng lại, Âu Thần cười nhẹ, dựa ra phía sau cảm nhận bầu không khí đặc trưng của mùa thu ấm áp.

" Thú vị rồi đây".
----------------

Đến buổi trưa, Phùng Hưng Yên cảm thấy có chút lo lắng cho huynh đệ, gọi điện thoại thì hay tin Phàm Lăng đã đến trường còn ở phòng y tế, nghe thế không suy nghĩ, Phùng Hưng Yên tức tốc chạy đến.

Nhìn cái tên mang thần thái ' tàn tạ' nằm dài trên giường, sắc mặt mười phần chán nản, tay phải thong thả truyền nước biển, tay trái gác sau đầu, chân mày nhíu chặt kẹt chết con ruồi a, mắt to trừng lớn ra vẻ tức giận, nhìn cảnh tượng này dùng ngón chân cũng biết có tên nào chán sống chọc đến tiểu gia gia này rồi a.

" Lăng Lăng, tôi phát hiện hình như cậu ngày càng yêu mến nơi này thì phải?" Dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu ra.

" Tôi hỏi cậu, trong một màn đấu, hai bên lập điều kiện , nếu một trong hai người thua sẽ phục tùng mệnh lệnh của kẻ còn lại, vậy cậu nghĩ xem cái tên lập ra điều kiện có phải rất giảo quyệt? ".

" Ngu ngốc! " Phùng Hưng Yên ngồi xuống không nhanh không chậm nói: " Cậu nghĩ xem, trong trận đấu, hai bên nếu như ngang tài ngang sức, thì sẽ không xuất hiện kẻ 'tiểu nhân' đặc điều kiện? Có hai nguyên do chính là hắn nắm chắc phần thắng còn hai là dùng não đánh bại cậu". Nhai chút bánh, cậu nói tiếp: " Còn nguyên nhân nữa, là có thể hắn nắm được cái đuôi của cậu, bản thân cũng nắm chắc phần thắng triệt để, não hay lực cũng vượt trôi hơn cậu, chính vì hiểu được nguyên do này , cộng thêm hắn chắc hẳn có hứng thú 'tiềm tàng' gì đó nên mới đặc điều kiện".

Người mạnh đương nhiên sẽ không đặc điều kiện với kẻ thù, một là xảy ra xung đột, đánh đấm hả giận rồi mọi chuyện sẽ bình ổn, đương nhiên nếu tên kia có ý đồ hoặc đối thủ đã khơi dậy điều gì đó kích thích hắn nên ....

Phàm Lăng nuốt nước miếng: " Vậy nếu như kẻ thua trận chấp nhận điều kiện , cậu thấy thế nào?"

Phùng Hưng Yên vứt miếng bánh vào sọt rác, giọng nói khinh bỉ không kiềm nén vang lên: " Đó chính là Ngu Ngốc". Đây chính là tự đưa mình vào lưới, bản thân đã tự nguyện bán đi mà muốn treo bảng trinh tiết?

Ngu ngốc? Phàm Lăng lúc này triệt để đơ hoàn toàn, mắt thẩn thở nhìn lên trần nhà, khuôn mặt tuấn tú lập tức phờ phạc.

" Phàm Lăng, cậu sao thế? " lắc lắc thấy chút phản ứng cũng không có, Phùng Hưng Yên khều khều lại bất động, thấy thế liền toát mồ hôi hột, nhỏ giọng: " Cậu nghỉ ngơi đi" nói xong bản thân phủi mông chạy mất.

-------

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, Phàm Lăng nằm ngủ trên giường của mình, điện thoại bỗng reo lên.

" Mua bữa sáng cho tôi".

A? Đứa nào dám bảo tôi mua đồ ăn sáng? Mới sáng sớm đã ngứa thịt? Phàm Lăng bị chọc giận bật dậy, muốn mắng tên điên nào thì lập tức im phăng phắc.

" Tại sao tôi phải mua?". Cái tên mới sáng đã phá buổi sáng đẹp đẽ của cậu là Âu Thần, tên lưu manh biến thái.

" Là mệnh lệnh". Nói xong trực tiếp ngắt máy.

Nghe ' tút tút tút' bên tai, Phàm Lăng tức đến lăn lộn trên giường, lập tức mặc quần áo, đi mua đồ ăn sáng sau đó đi đến trường.

Trên đường đi, nhìn Phàm Lăng tay mang bọc thức ăn, nhiều người cảm thấy kinh ngạc chạy lại hỏi thăm.

"Phàm Lăng ca ca, anh mua cho ai thế?"

" Có phải anh để ý cô nào không?"

" Lạ lắm nha Phàm Lăng, không thấy cậu quan tâm ai mà tận tay xách thức ăn như thế, cho tôi đúng không?"

" ........ "

Rất nhiều câu hỏi được đưa ra, Phàm Lăng cảm thấy nhức đầu, dừng chân xoay người, sắc mặt đặc biệt khó coi, đôi mắt to trừng lên như cảnh cáo ai dám nói tiếng nào, lão tử ta đây sẽ lột da người đó.

Quả nhiên cách hù doạ này hiệu ứng rất cao, tất cả đều im lặng, nhìn Phàm Lăng đi xa, đám nữ sinh lại bắt đầu xoắn xuýt : " Phàm Lăng quả nhiên giận cũng rất tuấn tú a".

" Đúng vậy, đôi mắt ngày thường đã to mà giờ lại to hơn , như viên ngọc châu xinh đẹp vậy, ai ya soái quá a...."

Đi đến, thảy bị thức ăn lên bàn tên kia, Phàm Lăng liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, nằm ngoan ngoãn trên bàn đánh một giấc.

Sau một hồi, nghe tiếng thì thầm khó chịu, Phàm Lăng ngáp dài mở mắt, nhìn người trước mắt mà ngây ra, sau đó nhìn miệng cậu ta ngoạn thật lớn, bên mép còn dính đậu đỏ, biểu cảm ngon lành như thế Phàm Lăng nhìn muốn giết người.

" Phàm Lăng a, cậu thật tốt, lo lắng cho tôi như vậy, biết tôi hôm nay đi trễ liền mua thức ăn cho tôi, mà kì nha, tại sao không gửi đến phòng học của tôi? Nếu như tôi không đến đây thì cậu khi nào mới mang đến ? Thật là, người như cậu bên ngoài nóng nảy thế thôi kỳ thực bên trong lại ấm áp đến thế, nếu tôi là con gái , nhất định tôi sẽ yêu cậu mất." nói xong trực tiếp đẩy nốt phần bánh bao còn lại vào miệng, phủi phủi đứng dậy: " Đến giờ rồi, tôi đi đây, anh em tốt " nói rồi lại vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, rất tự nhiên biến mất.

" ...." Phàm Lăng nhìn tất cả diễn biến, câm nín không nói được lời nào, nhìn bị thức ăn hoàn toàn chui tọt vào bụng Phùng Hưng Yên, tay chân giận đến run lẩy bẫy, xung quanh phản phất sản xuất ra băng sơn ngàn năm lạnh lẽo.

Bây giờ làm sao đây? Uổng công sớm tinh mơ đã xếp hàng mua thức ăn cho tên kia, giờ lại tay không dâng hiến , bà nó, Phùng Hưng Yên, cậu hại tôi mới thoả mãn hay sao hả?

Hiểu rõ tình hình, Phàm Lăng liền co chân dài , phóng đi thật nhanh xuống phòng ăn, vòng quanh một hồi liền mua bát cháo loãng cũng bánh đậu xanh, nhanh chóng gói lại cẩn thận để lên bàn Âu Thần, lần này Phàm Lăng tự mình canh giữ, đến khi Âu Thần xuất hiện, cậu lập tức gục xuất ngủ, bà nó mệt chết cậu rồi....

Nhìn trên bàn mình thức ăn sớm đặc biệt ' đơn giản' đến giản dị, cháo loãng cùng đậu xanh, cái này ăn được sao? Nhìn tên kia nằm ngủ, Âu Thần không muốn kêu , ngồi xuống mở ra, ăn thử, mùi vị cũng không tệ, chỉ là so với thức ăn của " A Húc" thì kém hơn một tí.( là chó đấy).

Âu thiếu lần đầu ăn thứ này, quả nhiên đây chính là việc kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, dù gì khi xưa hoàn cảnh có khó khăn nhưng vẫn chưa ăn kham khổ đến vậy. Nếu biết tin Âu Thần ăn thư này, Nhất Tiêu mà biết được chắn chắc sẽ kêu đám chó săn đến để tin tức đứng trang đầu của Lục Tường thì sẽ vô cùng nhận được sự quan tâm a, " Quý tử Âu Gia, ăn cháo loãng đậu xanh?" đây nhất định sẽ là trò cười.

Gõ mặt bàn: " Mua nước".

Phàm Lăng bị làm phiền , chưa ngủ bao lâu lại bị tên khốn quấy nhễu, tức tối trợn mắt, nhìn y tao nhã ăn cháo, thật ra Phàm Lăng không có ý ác, chỉ là phòng ăn nhà trường không còn gì để bụng ngoài cháo loãng đậu xanh cả, món đó kỳ thực rất khó nuốt a, nhìn tên kia mặt mày vẫn tự nhiên ăn từng muỗng, khuôn mặt không nữa điểm tức giận, Phàm Lăng liền ngoan ngoãn ngậm miệng, đi mua nước.

Phàm Lăng đi chưa bao lâu, Âu Thần ngồi nghịch điện thoại, thì từ xa có một cô gái tiếng đến, dáng vẻ cũng khá xinh xắn bước đến trước mặt Âu Thần, trái tim nhỏ bé đập loạn xa, cố gắng trấn tính đưa lá thư cho cậu: " Em gửi anh" nói xong xấu hổ bỏ chạy.

Cả lớp ai cũng biết Âu Thần chuyển đến không bao lâu, nhưng thư tình lại liên tục xuất hiện vô số kể, một ngày có từ bốn đến năm lá , tuy nhiên không may Âu Thần lại không đọc đến, chỉ là cầm rồi bỏ vào túi xách sau đó tiếp tục nghịch điện thoại.

Những bạn nam nhìn thấy chỉ biết tách lưỡi thở dài, người ta thì mong có mỗi một lá mà không được, tên đó thì hoàn toàn không đếm xỉa, quả nhiên ông trời ban cho hắn cái mặt ưa nhìn, thật bất công a.

Lại ít phút, có một đám người bước vào, tên cầm đầu cầm theo cây côn dài, vẻ mặt bặm trợn rống lớn: " Ai là Âu Thần?"

Âu Thần ngước mắt, nhìn đám người rồi lại xụ mặt không đếm xỉa đến.

Tên cầm đầu biết người cậu cần tìm, bèn đi đến trước bàn Âu Thần, giọng nói thô tục: " Con mẹ nó, mày là ma mới, chuyển đến chưa được bao lâu, nhờ vào khuôn mặt trai bao này dụ dổ Mẫn Nhi, cô ta là người tao để ý mà mày cũng dám liếc mắt dành lấy? Hôm nay lão tử dạy cho mày bài học để nhớ cái gì nên ăn mới ăn, đồ cúng thì đứng mơ đến". Nói xong giơ cây côn lên, muốn giáng cho Âu Thần gậy liền bất chợt cảm giác ngực nhói đau, thân thể mất cân bằng ngã ra sau va vào cạnh bàn nằm dài xuống đất kêu gào.

Cả đám người đều trơ mắt ngây ngô nhìn, không hiểu tại sao tên kia mới nãy còn hùng hổ giờ lại nằm kêu cha gọi mẹ dưới đất?

Âu Thần đi đến, dùng bàn chân , đạp lên nữa khuôn mặt tên đó, sau đó còn xoay xoay mũi giày suýt cho đến chảy máu miệng vẫn không dừng.

Cả đám nhìn hành động ác độc của Âu Thần chỉ biết lạnh sống lưng sợ hãi nhích ra xa, nhìn khuôn mặt bây giờ của cậu thì vẫn rất bình thường nhưng xung quanh Âu Thần đang toả ra mùi vị chết chọc.

Suýt thêm mấy cái, lực chân cậu vẫn không giảm, đến khi nghe tiếng " Rắc " vang lên, cả đám trơ mắt nhìn xương hàm tên kia lệch qua một bên Âu Thần mới nhấc chân đi về ghế: " Lần này tao chỉ đạp lệch hàm của mày, lần sau thì tao trực tiếp đạp đến khi răng mày chậm rãi rơi xuống đất". Lời nói cảnh cảo vang lên, đàn em chứng kiến màn này, ai nấy đều bủn rủn chân tay, run rẩy tha tên nằm dài trên đất đi mất, chưa đánh mà đã chạy, quả thật mất mặt a.

" Thấy gì không?"

" Không a, không thấy gì cả!" cả đám hoảng hốt giật bắn mình, sau đó quay về chổ ngồi của mình.

Phàm Lăng đi về, cầm ly nước, đi ngang qua đám người đang dìu một tên hình như là Quỳ Hợp, thấy bộ dạng thê thảm Phàm Lăng nhướng mày, nhưng không truy cứu mà đi về đưa cho Âu Thần.

Thấy cậu ta rất tự nhiên uống một ngụm, Phàm Lăng không kiềm được mà hỏi: " Không sợ tôi giở trò?"

" Cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám".

" Hừ" quả nhiên hỏi làm gì cho mất mặt.

Phàm Lăng liếc mắt, không quản nữa nằm ngủ, chưa kịp nhắm mắt, giọng nói đáng chết đó lại vang lên: " Ngày mai mua thứ khác đi, cháo loãng đậu xanh dành cho người ăn à?"

" Có người mua hộ còn vác đến cho ăn vậy mà còn đòi hỏi?" chưa kể buổi sáng bị làm phiền giấc ngủ, chạy đôn chạy đáo tìm thức ăn, Phàm Lăng tôi rảnh rổi? Con bà nó có ngon tự mua ăn đi.

Âu Thần nhìn y, hai mắt to chứa sự mệt mỏi vô cùng, không trách móc, chỉ là xoay người, nhìn chằm chằm Phàm Lăng : " Cậu không mua? Tôi không ngại dùng cậu thay bữa sáng".

" Lưu manh chết tiệt". Phàm Lăng mở to mắt, nhìn xung quanh sợ Âu Thần nói lớn tiếng, xấu hổ đỏ mặt đáp ghế Âu Thần cảnh cáo: " Giữ mồm miệng cho tôi".

Âu Thần nheo mắt, kéo khoé môi: " Mai nhớ đấy".

Quả nhiên một tuần trôi qua, đúng sáu giờ Phàm Lăng luôn nhận được cuộc gọi đến từ Âu Thần nhắc nhở mua thức ăn, liên tục chạy đến chạy lui làm tay sai, Phàm Lăng sắc mặt sa sầm trên tay cầm hộp bánh quẩy nóng hổi đi vào trường.

Nhìn cảnh tượng này tựa hồ đám nữ sinh lại quen mắt rồi, trước đây chưa từng thầy Phàm Lăng vậy mà bây giờ lại nhìn thấy như cơm bữa.

Cả đám cũng không ganh ghét hoặc đố kỵ, vì biết Phàm Lăng mua cho Âu Thần, huynh đệ tốt a, vừa soái vừa tuấn tú, thật hài hoà.

Hôm nay là ngày tập thể dục, cả đám đều đi ra ngoài sân, khí trời bắt đầu se se lạnh, Phàm Lăng thân dáng cao ráo thon thả đi, khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng hoà vào đám đông nhưng lại nổi bật.

Âu Thần thì vừa đi vừa nghe điện thoại, Nhất Tiêu đang gọi đến, hai người qua loa nói chuyện, cậu ta nói rảnh rổi sẽ đến thăm Âu Thần, hai người cũng hứa hẹn, vừa đi vừa bước đến bên Phàm Lăng.

Liếc nhìn bộ dáng Âu Thần, Phàm Lăng không nói, như người xa lạ không quen biết.

Bữa tập cũng rất tẻ nhạt, chạy cự ly ngắn ba mươi mét, sau đó đứng tấn, không có gì khác biệt.

Sau bữa tập , Phàm Lăng đang rửa mặt, bỗng nhiên sau lưng có mùi hương thoang thoáng, tiếp theo là vòng tay siết chặt lấy eo cậu, giọng nói dịu dàng vang lên: " Phàm Lăng"

" Khuynh Thành?" Phàm Lăng xoay người, nhìn người con gái trước mắt.

" Sao em lại ở đây?"

" Em về đây tìm anh đấy!" Cô gái híp mắt cười tươi, bên má có hai má lúng đồng tiền xinh đẹp.

" Này này, người kia là ai vậy, xinh đẹp như thế còn ôm Phàm Lăng, nhìn bộ dáng hai người kìa, chắc là một đôi?"

" Không thể nào, từ trước đến này mình chưa thấy Phàm Lăng quen cô nào kia mà, chắc hẳn cô ta cũng giống bọn mình thương thầm nhớ trộm thôi".

" Cậu thôi đi, cậu đấy mới vào hai năm thì biết cái gì, cô kia chính là Mộng Khuynh Thành, từng học ở đây lúc còn là đàn chị năm nhất a, còn việc quan trọng, cô ta là bạn gái Phàm Lăng đấy"

" Cái gì?" những cô gái nghe tin này liền há hốc mồm, miệng lắp bắp: " Không thể nào".

" Sao không thể? Nhìn cách ăn mặc cô ta đi, là tiểu thư đấy, thân gấm nhung lụa, dáng vẻ lại ưa nhìn, đứng bên cạnh Phàm Lăng cũng rất xứng đôi đấy chứ, nghe nói hai người yêu nhau ba năm rồi, vì ba cô ta lập nghiệp ở xa nên bất đắc dĩ chuyển trường thôi, hiện tại cô ta quay lại thăm người yêu cũng không có gì là lạ."

Mấy cô gái nghe xong âm thầm lau nước mắt, hoá ra người tương tương niệm niệm mỗi đêm đã là hoa có chủ, thật là đau lòng a.

" Sao em lại ở đây?" Phàm Lăng thật không tin vào mắt mình, nhìn Mộng Khuynh Thành đứng trước mắt mà đơ người.

Khuynh Thành cười tinh nghịch đi đến, thân hình nhỏ bé nhích sát lại Phàm Lăng, đánh lên vai cậu nghịch ngợm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro