Chương 1: Trong muôn vàn bất hạnh, bất hạnh của ta là phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Nàng tỉnh dậy trong hoảng loạn, u mê nhìn ánh sáng leo lét tỏa ra, đột ngột thấy cơn đau dữ dội nơi vùng ngực. Có chút kì quặc, nàng lắc đầu, dụi mắt, chớp mi rồi bần thần nhìn quanh. Đập vào mắt nàng, thứ kiến trúc cổ xưa khiến nàng có chút hoang mang.

"Là mơ?" Nàng lắc lắc đầu, đập đâp vào trán, cố tình đánh thức mình dậy. "A... đau... vậy không phải mơ?"

Cẩn trọng, nàng đánh giá quanh mình. Đêm tĩnh mịch, ánh nến sắp tàn và mùi thơm của dạ lan xộc vào khứu giác. Bất chợt, nàng ngẫm lại những câu chuyện nàng từng có hứng thú đọc qua, không khỏi thốt lên khe khẽ.

"Là xuyên không?"

Trong phút chốc, kí ức lùi lại, nàng ôm lấy mình, run rẩy từng cơn.

Phải, nàng xuyên qua khi đột nhiên bị xe ô tô đâm trúng. Ở cái thời đại nọ, nàng vốn dĩ cũng không phải một nữ nhân hạnh phúc hay bất hạnh. Có chút mơ hồ, nàng lại đột nhiên lo lắng nhiều hơn.

Ở nơi đó, vẫn còn có mẹ và em trai.

...

Canh năm.

Nàng bắt đầu trở mình, nằm im quan sát động tĩnh. Đêm hôm, nàng không dám bước ra ngoài, chỉ e gặp điều bất trắc. Nàng im lặng, quả nhiên, lúc sau có tiếng mở cửa bước vào.

"Minh Dạ, muội muội dậy chưa?"

Nàng nhắm chặt mắt, tỏ vẻ cựa mình.

"Dậy nào, Minh Dạ, đến giờ rồi, cần mau mau trang điểm còn đến Tố Minh cung học lễ nghi."

Lễ nghi? Tố Minh cung?

Nàng rùng mình... là cung cấm? Là nơi mà nàng không bao giờ mong muốn đặt chân vào?

"Minh Dạ!"

Nữ nhân kia tự động miết tay lên người nàng, lay nàng dậy. Nàng giả vờ uể oải mở mắt, khe khẽ giọng.

"Tỉ tỉ..."

"A, muội dậy rồi." Tiếng nói thanh thúy, nụ cười kia xinh đẹp như hoa bất giác khiến thiếu nữ tên Minh Dạ ngẩn ngơ. Phải rồi, là cung cấm, hẳn nàng là tú nữ mới vào cung, hiển nhiên nữ nhân trong cung đều xinh đẹp.

"Tỉ tỉ, tỉ đợi muội lâu không?" Lạ lẫm với chính giọng nói của mình, nàng rụt rè hỏi khẽ.

"Cũng không lâu lắm, mau nào, chúng ta trang điểm thay đồ rồi đi thôi."

"Vâng, muội biết rồi, tỉ đợi muội bên ngoài nhé!"

Minh Dạ hạ mi tỏ vẻ mệt mỏi, liền theo đó loạng choạng xuống giường. Trong đáy mắt, có chút khó hiểu. Nữ nhân kia là ai, thân phận của nàng có gì đặc biệt không, Minh Dạ là người như thế nào? Trong chốc lát, liền cảm nhận không tốt lành bắt đầu vạch ra kế hoạch cho sự yên bình trong cung cấm.

Nàng xuyên qua, thực chất tên là Chiêu Nguyệt, vốn dĩ cái tên không là gì cả, bắt đầu chấp nhận Minh Dạ chính là thân phận của mình. Minh Dạ ngắm mình trong gương, có chút không thuận mắt, liền lất tay xoa mặt. Trong gương đồng hiện lên khuôn mặt nhẹ nhàng, có chút trầm lặng. Minh Dạ khẽ cười, quả là một dung nhan như đóa phù dung. Phù dung như mộng, cũng mong manh như mộng.

Chiêu Nguyệt vốn sinh ra trong một gia đình ở nước Mĩ, nàng là người Mỹ gốc Việt – Pháp, thông thạo ba thứ tiếng Anh – Việt – Pháp, lại không biết chút gì về chữ tượng hình. Rơi vào đất nước này, nàng thầm nghĩ có cố cũng không thể làm gì hơn, nên đành chọn cách câm lặng.

Ta không biết mặt chữ, tiếng nói tự nhiên lại hiểu, có lẽ nên thử đánh giá đồ đạc và viết tên ra.

Quả thật, nàng không biết chữ ở nơi này.

Chọn tạm một bộ y phục trơn màu tím nhạt phớt hồng, nàng đủng đỉnh búi tóc đơn giản nhất, có rủ xuống và cài tạm chiếc kẹp bươm bướm lên đầu. Nhìn bản thân có thể chấp nhận trong gương, mới bình tĩnh bước ra sân.

Sân trước viện không rộng lắm, nhưng có đôi ba tú nữ như nàng, người nào người đó đều mặt hoa da phấn, xinh đẹp vô cùng, trong lòng Minh Dạ không khỏi cảm thấy bối rối. Nàng quay lại nhìn trên cửa của mình, cố đoán nét chữ nhưng không tài nào biết được chữ đó là gì, đành âm thầm nín nhịn.

"Minh Dạ muội muội, đêm qua muội ngủ ngon không?"

Tiếng nói dịu dàng yểu điệu vang lên, trong chất giọng còn pha lẫn sự mỉa mai, nàng khó hiểu cúi đầu.

"Tạ ơn tỉ tỉ quan tâm, muội ngủ rất ngon." Trong giọng cũng kèm thêm vài phần châm chọc khiến nữ nhân kia không tự chủ nhăn mày, cố ý lớn tiếng chát chúa.

"Muội muội thật tốt phúc, đã được hoàng thượng nhìn trúng, hẳn là sẽ ngủ ngon hơn chúng tỉ rồi."

Nhìn trúng? Sự tình gì đây? Nàng giật mình lo sợ, cảm giác không mấy an tâm, chỉ e lệ cười cười, còn cố tình bừng đỏ khuôn mặt.

"Đa tạ tỉ tỉ, nhưng muội muội chỉ như đóa phù dung mờ nhạt, các tỉ muội ở đây mới thật gọi là quốc sắc thiên hương, là những bông hoa mẫu đơn,  muội muội thật không thể so sánh."

Nữ nhân kia toan nói lại, đột nhiên có một cung nhân luống tuổi xuất hiện, ăn vận sang trọng lần lượt đánh giá từng người.

"Tham kiến Tú ma ma."

Vị Tú ma ma kia gật đầu, nhìn một lượt rồi hắng giọng.

"Các vị tiểu chủ nhân hôm qua ngủ có an giấc?"

"Dạ, có, thưa ma ma."

"Vậy thì tốt, lão nô tì xin phép đưa các vị tiểu chủ nhân đến Tố Minh cung để học múa. Điệu múa hôm qua hẳn các tiểu chủ nhân còn nhớ?"

"Vâng, thưa ma ma."

"Vậy thì tốt, hôm nay lão nô tì muốn xem từng người trong các vị thể hiện bản lĩnh, hy vọng các vị thể hiện hết tài năng."

Tú ma ma dứt lời, các tú nữ kia đều mỉm cười rúc rích, bàn tán xôn xao về điệu múa. Chỉ riêng Minh Dạ âm thầm tính kế. Nàng không có học múa, cũng chưa từng trải qua bất cứ lớp múa nào, còn là điệu múa cung đình. Cảm giác bây giờ nếu không tìm cách thoát thân... e rằng.

Trần Chiêu Nguyệt không bao giờ nguyện làm tổn thương mình, cuộc sống hiện đại khiến nàng dốc lòng dốc sức để có thể đuổi theo tiền tài và danh vọng, trở về đây, nàng chỉ có ước nguyện được sinh tồn.

Trong muôn vàn bất hạnh, bất hạnh của ta là phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro