Chương 10: Lại một đêm cho lòng người đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Lại một đêm cho lòng người đớn đau.

Ta nhớ rằng, một ngày hè nọ, đã có người thì thầm vào tai ta "Một ngày nào đó, khi màu xanh biến mất trong mắt cô, cô sẽ chẳng còn gì cả."

Ngày hôm nay, ta mới biết, màu xanh tự do của ta biến mất rồi.

Ta sững sờ cảm nhận mọi thứ. Tiếng thời gian, sự lãnh đạm, và giọng nói đều đều không mảy may tức giận của người con gái trước mặt này.

"Trúc Tri, cô ta không phải Minh Dạ thật."

Cảm giác kim châm vào người, đục lỗ lên da ta mỗi lúc một rõ rệt, sự căng thẳng này lần đầu tiên ta đối mặt.

"Cô nương, cô nói gì vậy? Ta không hiểu ý cô?" ta giả vờ nhìn cô ta một cách khó hiểu, rồi đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Trúc Tri.

Hắn không nói, không rằng, cũng không mỉm cười. Nhướn mày nhìn ta, cũng đáp lại ánh mắt nghi hoặc không kém. Ta cảm thấy chút đắng trong lòng. Giống như vị đắng của lần đầu uống café vậy.

"Nàng nói thế là sao, tiểu Phong?"

"Trúc Tri, Minh Dạ sẽ không bao giờ chỉ trích em, chàng nói xem, có khi nào cô ta đã giết Minh Dạ và giả trang nàng không?" giọng điệu hoảng sợ nhão nhoét và hoang đường, đây là vở kịch cho ai xem đây?

Trúc Tri, ta thề rằng nếu như ngươi cho lời của ả ta là đúng, thì ngươi chẳng thể xứng với những danh vị mĩ miều về tài hoa được nữa rồi.

"Tiểu Phong, ta biết nàng có luận điểm nào đó thú vị hơn trò nhõng nhẽo giả tình nhân vô vị này, làm ơn, đừng biến ta thành kẻ ngốc." Trúc Tri thở dài, ta thoáng thấy sự thay đổi trong ánh mắt hắn khi dành cho người con gái tên Tiểu Phong này.

Giống như bao dung, cùng trân trọng. Thì ra, hắn yêu nàng ấy.

Cô nương kia nhàm chán buông một tiếng hứ rõ rệt. Và thái độ của một kẻ ngu ngốc và hoang đường biến mất. Nàng ta nhìn ta, bình thản giới thiệu bản thân mình.

"Ta tên Phương Trình Phong, tứ tiểu thư của Phương Gia, hiện tại đang cai quản một bộ phận buôn bán lớn của Phương Gia."

"Ồ, quả là vinh hạnh cho bổn phi khi được gặp nữ nhân tài hoa nhất kinh thành." Ta mỉm cười đáp lễ, vui vẻ kèm theo châm chọc "Không phải hôm nay nàng đến đây để tuyên bố trở thành tình nhân của phu quân ta chứ?"

"Không."

Thật kì lạ, cô ta không đếm xỉa đến lời châm chọc đó, mà khi trả lời quá nhanh như thế, điều duy nhất ta cảm nhận được là Trình Phong rất căm ghét Trúc Tri. Đột nhiên ta thấy cuộc sống thật tươi đẹp, hắn đang yêu đơn phương, thật hạnh phúc khi hắn đau khổ bởi tình yêu đơn phương. Nhưng gác tạm chuyện này, ta lại ôn nhu hỏi nàng.

"Vậy, Phương tứ tiểu thư đến đây, hẳn phải có chuyện gì. Và liệu bổn phi có liên quan đến chuyện của tiểu thư?"

"Vậy ngươi nghĩ ta đến đây và tỏ vẻ lẳng lơ để làm gì?" Nàng gạt ta sang một bên, bình thản ngồi xuống ghế tựa, vị trí của vương phi Trúc Phủ là ở đấy "Để thông báo rằng ta không phải tình nhân, mà sẽ trở thành Vương phi của Trúc phủ."

"Cái gì?" Lần này, trước khi ta hốt hoảng, thì cính Trúc Tri mới trở nên hoảng sợ.

Không phải hắn yêu nàng ta sao?

"Ta đùa thôi." Trình Phong làm lơ bộ dạng đó, sau đó lại mới nhìn ta, ánh mắt bình lặng ngắm nhìn ta từ trên xuống dưới.

Một ánh mắt ta không đọc ra được đó là sự đánh giá hay quan sát.

Ta rùng mình khi nàng ta nhếch miệng, cười lạnh.

"Ta không biết làm sao ngươi có thể đoạt lấy thân xác của Tú Nhi, nhưng rõ ràng ngươi đã làm được. Ta đã yêu thương Tú Nhi đủ lâu để biết tất tần tật mọi điều về nàng ấy. Ta đã yêu thương Tú Nhi đủ lâu để biết rằng nàng ấy sẽ ra sao khi mấ trí nhớ. Ta biết nàng ấy đủ lâu, để biết rằng ngươi vĩnh viễn không phải là Tú Nhi."

Giọng Trình Phong hết sức nhẹ nhàng, cũng hết sức trong trẻo. Cảm giác của ta lúc đó chỉ là... suy sụp. Đất sạt lở dưới chân ta, bầu trời đổ ụp lên ta. Toàn thân ta cảm giác ghê rợn và sợ hãi. Mọi sự đều là nỗi run rẩy mơ hồ.

Ta đoạt hồn của Tú Nhi? Vậy thân phận Minh Dạ là gì? Ta là ai?

"Tên ta có phải là Trần Tú Lăng?" ta run rẩy hỏi lại, không dám chắc rằng nói ra điều đấy sẽ khiến Trình Phong rút lại lời nói hoang đường kia.

Trình Phong bật cười, cười thành tiếng, tiếng cười đó thê lương đến mức ta cảm thấy tim mình đau xót đến khôn nguôi. Ta đưa mắt nhìn, thì đã thấy Trúc Tri rời khỏi đó từ rất lâu rồi. Giọng ta nhẹ hẫng, hỏi Trình Phong một cách chậm rãi.

"Có phải khi nàng khóc, Tú Nhi kia rất đau lòng không? Vì tim ta cảm thấy rất chua xót, rất đau đớn. Nó rất đau..."

Trình Phong không đáp lời, thiết tha nhìn ta, rồi lại tiến đến chỗ ta.

"Tại sao ngươi lại lật bài ngửa với ta? Ngươi là ai?"

"Ta không rõ ta là ai, nhưng ta tin rằng, cô nương sớm giải thoát cho ta. Chỉ cần giải thoát cho ta, cho ta tự do, ta sẽ trả lại cho cô Tú Nhi của cô."

Ta run rẩy nói, ta không chắc lời ta nói có đúng hay không, rằng khi ta trở về nhà, liệu linh hồn Tú Nhi có trả lại được hay không. Nhưng, chí ít, ta có hy vọng, ta chỉ có thể hy vọng thôi, không phải sao?

"Được, ta sẽ giúp ngươi." Trình Phong áp tay vào gương mặt ta, mắt đẫm lệ từ bao giờ "Tú Nhi của ta, ta sẽ tìm tỉ về..."

Ta bị giam.

Trải qua một đêm đầu tiên động phòng, trải qua một đêm bị tát, trải qua một ngày tỉnh dậy, và trước khi ta ăn được miếng bữa sáng đầu tiên, ta bị giam.

Hai ngày rưỡi ở Trúc Phủ, ta bị giam.

Hắn đến, lạnh lẽo cho người lôi ta đi, rồi tống thẳng đến nhà lao của Trúc phủ.

"Thả ta ra! THẢ TA RA!" ta đã kêu gào đến hoảng loạn. cảm xúc của ta khi ấy, còn đáng sợ hơn cảm giác bị lật tẩy bởi Trình Phong. "TẠI SAO CÁC NGƯƠI LẠI BẮT TA, THẢ TA RA, TA LÀ TRẮC PHI, LÀ CHỦ NHÂN CỦA CÁC NGƯƠI, THẢ TA RA!"

"Nói ít đi!" hắn quẳng ta vào nhà lao, đang bị giữ chặt và sau đó ngay lập tức bị xô mạnh, ta mất đà và ngã xuống, đập đầu xuống đất.

"Phu quân, chàng nói đi, hà cớ gì giam ta lại, ta đã làm gì sai? Ta là người được Hoàng Đế thân chinh ban cho chàng, chàng không thể đối xử với ta như thế được."

Hắn mở miệng, định đáp lời, nhưng cuối cùng lại dừng lại, chỉ liếc ta thật căm hận, rồi mới cất lời.

"Ta có quyền."

Và quay gót, và biến mất.

"TÊN KHỐN, MẠC TRÚC TRI, NGƯƠI KHÔNG THỂ GIAM TA THẾ NÀY ĐƯỢC, TRÚC TRI, QUAY LẠI CHO BỔN PHI, TRÚC TRI, NGƯƠI KHÔNG THỂ GIAM TA, KHÔNG THỂ GIAM TA!"

—o.0.o—

Nàng đập tay vào khung cửa nhà giam, liên tục hét tên hắn, hoảng sợ tột độ. Nàng không sợ gián sợ chuột, cũng không sợ bị bỏ đói, nàng chỉ sợ rằng tự do sẽ mất đi, rồi ước mơ cuối cùng không thể thực hiện được.

"Tự do của ta..." kiệt sức, Minh Dạ khuỵu xuống, tựa lưng vào tường và khóc nức nở.

Đã ở nơi này, thì cần gì thể diện?

"Tại sao lại giam ta, tại sao? Ta đắc tội gì với ngươi? Tại sao?" Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, cuộc đời bắt đầu đẩy nàng vào một vòng bi kịch, rồi lặp đi lặ lại, mãi mãi không thôi.

Nhắm mắt, nàng tự trấn an mình. Cô độc và quạnh quẽ tại nơi đây, cho nàng thời gian, cho nàng suy nghĩ, và giúp nàng tĩnh tâm. Gạt nước mắt, nàng bình tĩnh suy xét sự việc, và móc nối nhau.

Nhưng, đến cuối cùng, nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hắn yêu trình Phong, Trình Phong yêu Tú Nhi, Tú Nhi yêu ai? Có phải vì ta hứa sẽ đưa Tú Nhi về, nên hắn giam ta mãi mãi ở đây không?"

Thầm nghĩ trong đầu, Minh Dạ mỗi lúc lại lâm vào vòng luẩn quẩn. Rồi luẩn quẩn, cho đến lúc lả đi.

"Đệ đến làm gì?" Thượng Lãm nhìn Trúc Tri rầu rĩ đối diện mình, liền không khỏi cảm thấy có chút xót xa.

"Ả phản trắc hứa sẽ đem Tú Nhi về cho Tiểu Phương."

"Tốt đấy, ta sẽ có một trợ thủ đắc lực hơn là cô ta bây giờ."

"Huynh không hiểu sao, nếu Tú Nhi về, ngay cả giấc mộng của đệ cũng tan vỡ. nếu như không phải huynh nói cô ta không phải Tú Nhi, đệ đã không cưới cô ta."

"Trong câu của đệ có nhiều từ không quá, tức là nếu cô ta là Tú Nhi, thì đệ không cưới cô ta."

"Một đao giết chết!"

Thượng Lãm bật cười, rồi tự tay rót trà, đẩy chén trà về phía hiền đệ, cảm thấy trong lòng ấm áp và vui vẻ.

"Đệ có dám khẳng định nếu đó là Tú Lăng thật, thì đệ sẽ giết được cô ta? Đến ta, còn chưa dám chắc chắn. À, nhưng nếu là kẻ bây giờ, thì đệ có thể xuống tay."

"Huynh cho phép?" Trúc Tri nâng chén trà, rồi đưa một cái nhìn ngụ ý về phía Thượng Lãm.

"Tất nhiên là không rồi." Bậc đế vương bật cười, chắc như đinh đóng cột "Ta cần cô ta hy sinh cho việc khác, đâu thể để sự tức giận của đệ mà làm mất một con cờ tốt đẹp vậy chứ. Yên tâm, rồi cô ta sẽ biến mất, cùng với linh hồn của Tú Lăng, và đệ sẽ lại có Tiểu Phong."

"Hừ..." khảy cười, Trúc Tri lãnh đạm đáp lời "Đệ mong chờ cái kết cuối cùng cho ả đàn bà phản trắc đó."

Nàng tỉnh dậy đã là nửa đêm, nhìn xung quanh thấy một khay cơm đã nguội, Minh Dạ thở dài, tự an ủi ít ra còn không bị bỏ đói đến chết. Xúc lấy miếng cơm vốn không phải thức ăn dành cho người, điều duy nhất mà nàng nghĩ được, chỉ là ý muốn xiên một đường vào thẳng kẻ đã khiến nàng như thế này. Thứ nhất là Mạc Thượng Lãm, thứ hai là Mạc Trúc tri. Nuốt trôi miếng cơm nát toét, nàng thấy nghèn nghẹn, rồi thấy vị mặn nơi đầu lưỡi.

Là đang khóc.

Trong bóng tối cô đơn, đã thế còn đau đớn đến mức không chịu nổi, nàng khóc. Khóc thì là tội sao, là yếu đuối sao? Một mạch và hết chén cơm và khay thức ăn, nàng trả khay ra ngoài, nhẵn nhụi và sạch trơn. Cai tù đi vào, nhìn thấy khay thức ăn đã hết, chỉ trợn tròn mắt nhìn nàng, rồi lắc đầu.

"Cơm cho chó mà cô cũng nuốt nổi sao?"

"Nuốt nổi rồi thì sẽ chết sao?" Minh Dạ ngước nhìn, đôi mắt thẫm lại một mảng u tối và đen đúa.

Nàng vô tội, lại đối xử với nàng như tội nhân. Phải rồi, chỉ cần thoát khỏi đây, thì có bị đày xuống địa ngục, thì việc đầu tiên nàng cần làm, chính là giết sạch anh em nhà họ Mạc.

Rồi sau đó, nàng sẽ về nhà. Sẽ trở về với gia đình nhỏ bé yên ấm của nàng. Chỉ cần giết sạch hai kẻ đó mà thôi.

Nàng tự nhủ với chính mình. Trước đây, khi chỉ duy nhất ước mơ trở về nhà, nàng chỉ cố gắng sống ngày nào hay ngày nấy. Còn bây giờ, nàng sống, là để trả thù.

Khổng Tử đã nói rằng: "Trước khi trả thù, hãy đào sẵn hai cái huyệt, một cho kẻ thù, một cho chính mình." Nàng cũng sẽ đào hai cái huyệt, nhưng hai cái huyệt đó, là để dành cho Thượng Lãm và Trúc Tri.

"Là các ngươi biến ta thành một con đàn bà phản trắc."

Nàng thì thào, rồi mắt lại đẫm lệ, và chìm vào giấc ngủ.

"Ả sao rồi?" Trúc Tri lật giở trang sách, mơ màng hỏi Chu quản gia.

"Cô ấy đã ăn hết thức ăn mà chúng thần chuẩn bị, thưa vương gia."

"Ăn hết?" đập mạnh quyển sách xuống bàn, mắt hắn đột nhiên lộ rõ những tia dữ tợn "Ả dám ăn?"

"Vâng, thưa vương gia."

"Chết tiệt!"

Rồi đứng dậy, hằm hằm đi thẳng đến nhà lao. Ngay khi thấy Minh Dạ đang nằm co mình trên đống rơm ẩm mốc, hắn nhăn mày. Hắn đã mong mỏi điều khác cơ. Một sự đấu tranh kịch liệt khác thay vì sự run rẩy chùn bước này.

Nghe động, Minh D+giật mình, tỉnh dậy và nhìn thấy hắn, nước mắt liền rơi như mưa.

"Vương gia, thiếp đã làm gì để ngài phải đưa thiếp vào nhà lao? Thiếp mới trở thành Trắc phi được hai ngày có lẻ, chưa một lần ra khỏi cửa, tiết hạnh nguyên vẹn, tại sao người lại đưa thiếp vào nhà lao?"

"Còn ý chí chiến đấu lắm." Trúc Tri nhìn nàng, khép hờ mắt rồi mỉm cười "Vẫn còn đóng kịch được cơ mà, nàng không hiểu điều gì đang xảy ra với nàng là đúng thôi. Ta đã mong đợi biểu cảm thành thật hơn cơ đấy."

"Vương gia, thiếp oán hận người, sẽ oán hận người mãi mãi." Nàng đưa đôi mắt ướt nhoèn đi vì khóc nhìn hắn.

"Ồ, thế à, nàng nên thế."

Rồi hắn bật cười, cất bước.

Minh Dạ khẽ cười, nụ cười như đêm, hoang liêu, bất tận. Bóng trăng đổ lên người nàng, cũng lạnh lẽo như nàng. Những vật lạnh, buồn cười thay, đang cố gắng sưởi ấm cho nhau.

Nàng không biết kẻ như Trúc Tri cần gì và muốn gì, nhưng nàng biết một điều, người hắn yêu là Trình Phong. Chỉ là, đêm hôm ấy, chuyện gì đã xảy ra để khiến nàng lâm vào tình cảnh này.

—o.0.o—

"Ngươi nói gì? Hắn dám giam Tú Nhi? Không, là Minh Dạ mới đúng." Trình Phong đập bàn đứng dậy và quát một tiếng.

Thị nữ dưới chân nàng chỉ có thể co mình run rẩy, và gật đầu khiếp sợ.

"Vâng, tiểu thư, nô tì đã mua được tin tức này từ chính trong phủ của vương gia..."

"Hừ, được rồi, lui ra đi!"

Trình Phong thở dài, tháo trâm cài trên tóc rồi vung tay.

"Đau đấy!" giọng nói khào khào của Trúc Tri vang lên, trên má hiện lên vết xước, và rỉ máu.

Trình Phong cười nhẹ, rồi lắc đầu.

"Ngươi đã hứa sẽ giúp đỡ ta tìm lại Tú Nhi."

"Ừ."

"Vậy tại sao ngươi giam cô ta lại?"

"Ta hứa, không có nghĩa là ta sẽ làm." Trúc Tri phẩy quạt, chậm rãi cất lời, rồi nhìn thẳng vào mắt Trình Phong "Không phải đến cuối cùng, điều mà ta và nàng muốn, là khiến chúng ta sống không bằng chết hay sao?"

Trình Phong lắc đầu, nụ cười nhoẻn ra mang hàm ý bao dung và độ lượng.

Phải rồi, lại một đêm cho lòng người đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro