Chương 22: Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22: Quân cờ

"Tại sao ngươi làm thế với ta?"

Nàng run rẩy đứng trước bờ vực, mỗi bước một tiến gần đến cái chết, nước mắt rơi xuống thành vệt dài. Tóc đen xõa ra, xơ xác. Nàng không hiểu, vì cái gì mà bị phản bội. Rút cục, đến tột cùng, nàng vì sao vẫn luôn bị phản bội?

"Xin lỗi, Vương Minh Dạ, hay Trần Chiêu Nguyệt, mặc kệ tên ngươi là gì. Nhưng, ta buộc phải làm thế này."

Vũ mỉm cười rất nho nhã, thong thả đưa quạt chỉ đến trước ngực nàng, ấn nhẹ một cái. Minh Dạ vận khí, giữ vững bản thân trước công lực hắn tung ra. Nàng mới chỉ luyện tập cách giết người, vận khí là một phần cao hơn trong võ học, nàng muốn đạt đến, không thể ngày một ngày hai. Thân thể của Tú Lăng vốn quen chiêu thức sát thủ, nhưng nội lực của Tú Lăng nàng không điều khiển nổi, chỉ tùy lúc dùng được hay không. Có điều, trong lúc này, chính là không dùng được.

"An Viên, huynh thật sự làm thế sao?"

Trúc Tri ghìm cương ngựa, đứng phía sau, chậm rãi nhìn cảnh đó mà mở lời.

"Chẳng phải, đệ muốn nhìn thấy ta tận lực giết người sao?"

Ngoái lại nhìn Trúc Tri, Vũ khẽ kéo mép, tạo thành nét cười khiêu khích lạnh nhạt.

"An Viên?" Mắt Minh Dạ mở to, tiếp tục lùi về phía vực một bước nữa.

"Ta quên chưa nói với cô, ta họ Mạc. Mạc An Viên." Vũ vẫn nở một nụ cười chuẩn mực dịu dàng, lực đạo từ tay mạnh hơn một chút.

"Huynh, đệ còn cần cô ta, vì thế, mong huynh giao cô ta cho đệ. Việc đệ bắt huynh ép tử cô ta, chỉ là thử thôi." Trúc Tri xuống ngựa, lặng lẽ tiến gần đến cả Vũ và Minh Dạ.

"Ồ, ra thế!" Như đã hiểu, Vũ thu tay lại, sau lại dùng bàn tay không cầm quạt, chìa ra, hướng về phía nàng, ngụ ý nàng hãy nắm lấy tay hắn.

Chỉ có điều, khoảnh khắc Vũ làm vậy, còn nhìn Minh Dạ, môi mấp máy không thành tiếng.

"Cầu xin nàng, Chiêu Nguyệt. Nhảy đi! Ta xin nàng!"

Minh Dạ ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, có điều, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhớ lại lời của Xích Nhi "Vì huynh ấy nói hãy tin huynh" nên lần này, nàng đánh cược.

Lập tức quay đầu, gieo mình xuống vực sâu không đáy kia. Trong nháy mắt, vô tình lướt thấy gương mặt hết sức sững sờ của Trúc Tri. Nàng đã hét lại một câu, vang khắp trời xanh khi đó.

"Vương Minh Dạ ta thà chết cũng không trở về làm phi của ngươi."

"TÚ LĂNG!!!!" lao đến bên bờ vực, tay không kịp sướt qua tay nàng, Trúc Tri sững sờ nhìn thân ảnh đó biến mất sau đám mây mù khuất dưới vực. Lập tức cuống quýt bảo với gia nhân. "Tìm đường xuống núi, truy tìm tung tích Trắc phi nương nương."

Đoạn quay sang ra lệnh cho Vũ cùng người trong sơn trang, những kẻ thậm chí còn dửng dưng hơn trước cảnh tự vẫn của một cô gái.

"Các ngươi mau chỉ đường, con đường xuống dưới đó."

Thụy lạnh lùng đáp lời.

"Xưa nay người của sơn trang, chưa một ai tìm được đường xuống đấy."

—o.0.o—

Hỏi ta chuyện ta làm nhiều nhất khi xuyên không là gì, ta xin đáp: chính là ngất. cách vài ba tháng lại ngất một lần, mỗi lần ngất đi tỉnh lại, đều là đẩy cuộc đời sang trang mới. Nhiều lúc nghĩ thầm, uất ức không để đâu cho hết.

Hết lần này ngất, lần khác ngất, đều là giả dối chồng giả dối, mệt mỏi chất mệt mỏi. Thở cũng không muốn, sức bắt đầu tản, cảm thấy rằng thật sự nên tìm đường trở về với mẹ và em trai, thay vì vùi mặt vào vòng xoáy hận thù vô hình nơi đây.

Thừ người, ta nằm vắt mình lên đất, thân dưới vẫn chìm trong nước lạnh, có muốn, cũng khó lòng nhấc nổi cái xác của mình dậy. Nằm đấy thật lâu, trong đầu chỉ nhớ lại ngày hôm nay đã diễn ra như thế nào.

Hai ngày trước, ta đem cả bản thân giao cho Vũ, hắn chấp nhận sẽ bảo vệ ta, toàn tâm toàn ý bảo vệ ta. Ngày hôm nay, lại van xin ta nhảy xuống vực... Cũng không ngờ rằng, Trúc Tri đến tận đây để tìm ta. Hắn đến rất sớm, dùng quan quân lục soát, có điều, chưa kịp lục soát, Thụy đã lẳng lặng đem ta đẩy đến trước mặt hắn. Phản ứng lúc đấy của ta là gì nhỉ? Chính là không phản ứng. Thậm chí còn gương mắt lẳng lặng nhìn kẻ trước mặt, thậm chí còn mỉm cười, thậm chí còn chào hắn. Trúc Tri nhìn ta, một màn kịch cho cảm xúc của hắn bắt đầu. Hắn ghìm cương ngựa, nước mắt lưng tròng, còn run run giọng nói.

"Cảm ơn trời đã không tước đoạt nàng khỏi tay ta."

Nếu cần ta đến thế, thì bỏ cương ngựa xuống, mà đến đón ta đi. Nhưng hắn ngồi lặng yên trên lưng ngựa, dùng lời nói làm rung động kẻ khác, nghe ra đến bảy phần nhu tình, ba phần mềm yếu. Nam nhân hoàng cung, đấu đá quen rồi, nên ngay cả cảm xúc cũng có thể bình tĩnh mà điều khiển. Khoản này, so với các ngươi, quả thật ta có kém vài phân.

Định lên tiếng đáp lại, Vũ lại cướp lời hắn.

"Đây thật sự là phu nhân của ngươi sao, Trúc Tri?" giọng nói vô cảm này, lần đầu ta nghe qua, chợt thấy rùng mình.

"Phải."

"Vậy sao? Vậy ngươi có định vu cho ta tội danh cướp đoạt trắc phi của ngươi không?" Vũ nhìn ta, ánh mắt phức tạp, trên môi còn phiếm một nụ cười đầy mỉa mai.

"Ta vẫn luôn không tin tưởng huynh. Sao không thử lòng trung của mình với triều đình một chút." Trúc Tri kéo môi, ánh mắt hướng về phía ta, một tia chán ghét làm ta rùng mình.

Có thể trước mặt mọi người mà trưng ra một phần sơ suất cảm xúc này, hẳn hắn phải chán ghét ta lắm. Có điều, hành động dồn ta đến bờ vực của Vũ, là điều nằm ngoài tiên liệu.

Ta ngã xuống không biết bao lâu, nói người không bị thương thì chắc chắn là dối trá, nhưng, tứ chi tê dại, thân của ta nằm vắt giữa bờ sông và mặt đất, cả người lạnh ngắt. Ta đoán thế, ngay lúc này, ta cũng không cảm nhận được gì. Tại sao ta không chết quách đi cho rồi? Lúc đó linh hồn ta tự nhiên thoát khỏi thân xác này, biết đâu tìm được đường về. Biết đâu, cũng có thể dạo chơi nơi đây, nhìn thấy thế cục mà ta không nằm trong đó... Chết là được rồi, có điều, ta không đủ dũng cảm để chết đã đành, ngay cả ông trời, cũng không muốn thu nạp ta, nên mới để ta nằm đây lay lắt, không biết đến bao giờ trở lại.

"Nhảy đi Ta xin nàng!"

Câu nói của Vũ vang vọng trong trí óc ta, ta mơ hồ cảm thấy hắn có kế hoạch đối với ta rồi. Chỉ là tại sao, kế hoạch cho ta, lại không đặt ta vào? Bí mật gì? Vòng quay gì, tại sao? Cứ thế, cứ thế, ta chìm vào mộng mị.

—o.0.o—

Nàng mở mắt, đã thấy mình được đặt trong hang, củi lửa bập bùng, hơi ấm này có vẻ tồn tại từ rất lâu rồi.

"Tỉ tỉnh rồi à?" Kim mệt mỏi cười, kéo áo choàng khỏi thân mình, sau bưng đến một cốc nước ấm.

"Kim?" Minh Dạ nhíu mày, khó hiểu nhìn Kim, lại quan sát hang đá nàng đang ở. "Tại sao đệ lại ở đây?"

"Đệ cứu tỉ, theo lời ca ca."

"Không, ý ta là tại sao lại là đệ, mà không phải Vũ công tử?"

"À, huynh ấy cùng Trúc vương gia đang tìm cách xuống nơi này. Điều mà rõ ràng không thể..." Kim thản nhiên nói, ngừng một chút rồi tiếp tục "Đối với Trúc vương gia thôi. Còn với bọn đệ, với ca ca không là gì."

Nàng im lặng, nằm thu mình lại, lúc này mới nhận ra trên thân mình, đã được bọc lại bằng chăn bông. Quần áo vẫn giữa nguyên, khô cong, còn đang tự hỏi vì sao quần áo khô thế, Kim thở dài giải đáp.

"Xích theo đệ đến, tự mình chăm sóc cho tỉ, xong xuôi lại phải về sơn trang rồi."

"Vậy, đệ có thể kể cho ta, tất cả chuyện này là sao hay không?"

Kim nhìn nàng, lười biếng lê một nụ cười, sau đó lắc đầu.

"Chuyện này, tỉ cứ hỏi ca ca là được rồi."

"Kể cả chuyện Vũ công tử họ Mạc?"

"Phải." Kim gật đầu, rồi dùng thanh gỗ bên mình cời lửa. "Mọi chuyện đều để ca ca tự mình kể lại đi!"

"Kim, đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy."

...

Chúng đều là những đứa trẻ. Xích nhi mới mười bốn, Kim tử mới mười bảy. Có lẽ Lang lớn hơn một chút, nhưng đều là những đứa trẻ. Chúng không xưng huynh gọi đệ theo tuổi, có lẽ là theo thứ tự nhập sơn trang. Ta đoán, có lẽ Xích và Thụy là hai kẻ đầu tiên.

Nhìn đống lửa nhảy tí tách, ta thấy rất buồn. Kiểu nỗi buồn thảm này cứ bủa vây lấy ta, cảm giác như này, rất lâu mới xuất hiện. Ngót nghét hai năm qua, ta chưa từng buồn, đều là đau khổ chồng đau khổ, chất lấy nhau, dìm ta xuống hố đen.

Lần trỗi dậy từ bùn đen này, ta không biết là lần thứ mấy.

Ta không phải hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ta là hoa phù dung, có bị dập nát, vẫn lặng lẽ trôi theo nước mà thôi. Gột bỏ không được, rũ đi không xong, ta nguyện cùng bùn đen mà tồn tại. Lần này thoát được Trúc Tri, có lẽ, cũng phải buộc lấy cuộc đời mình vào kẻ mang họ Mạc còn lại, mà trôi đi thôi.

Ngẫm mãi, nghĩ mãi, ta vẫn không hiểu, Vũ là ai, Mạc An Viên là ai. Có quá nhiều câu hỏi. Thân phận Tú Lăng này, cũng nằm trong số đó.

—o.0.o—

"Không tìm được xác Dạ nhi, ta tuyệt đối không về." Trúc Tri đập bàn, gầm lên dữ dội.

"Cũng được, ngài cứ tìm được đường xuống được vực trước đã." Vũ gật đầu, phe phẩy chiết phiến, còn thong thả di chuyển quân mã tại bàn cờ.

Nhìn sự thư thái quá mức của Vũ, Trúc Tri cười khảy.

"Huynh có vẻ rất hả hê khi thấy ta sốt ruột?"

"Ta hả hê vì ngài vẫn phải chật vật đóng kịch trước mặt ta." Vũ nhướn mày, chỉ xuống ghế đối diện "Trúc vương gia, muốn đánh cờ không?"

"Huynh, cũng như bệ hạ, đều đem ta ra làm quân cờ."

"Không, ta buông tay bàn cờ đấy rồi, chỉ có ngài và bệ hạ, vẫn bám vào con tốt không buông."

"Vừa hay, con tốt đấy, có thể trở thành con hậu." Trúc Tri cười, vẻ giận dữ ban nãy biến mất, trở về thành họa sư tài giỏi nhất kinh đô, cũng là mỹ nam như nước của kinh đô.

"Vậy, nhị vị Phương tiểu thư sao rồi?"

"Ổn. Tập trung vào đi, nhị ca. Đệ không muốn thắng khi huynh phân tâm đâu."

Khi tuyết đổ, hứa với ta, An Viên

Hãy gặp lại.

...

Bây giờ, hoàng huynh, chúng ta còn có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro