Chương 23: Quyền lực, tình yêu và lòng trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Quyền lực, tình yêu và lòng trung

Trúc Tri rời sơn trang từ sáng sớm, trước khi đi, không khóc lóc, chỉ đứng lặng bên bờ vực rất lâu, ánh mắt đau đáu nhìn như muốn xuyên lớp sương mù lạnh giá dưới vực kia. Trong hốc mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Thị vệ nhìn thấy không khỏi xót xa, binh sĩ nhìn thấy không khỏi thấy cảm động. Đều thầm cảm thán ông trời sao quá khắc nghiệt, đẩy đôi vợ chồng son vào bước đường sinh ly tử biệt này.

Trúc Tri rời đi, không hề ngoảnh lại, thoáng bờ vai run rẩy.

Kẻ đi, người ở, thoáng tiếng thở lưng chừng.

"Đi thôi, đi đón Trần phu nhân nào."

Vũ khoát tay, đứng dậy sau một đêm trắng đánh cờ. Nhìn bàn cờ chiếu tướng của Trúc Tri, chỉ khẽ cười.

"Thật may, ngài không có dã tâm làm hoàng đế."

"Không, phải nói thật may mắn, đệ đã không thể hiện dã tâm ấy trước mặt huynh hay bệ hạ."

...

Vũ đứng ngoài phòng, cũng không chắc có thể bước vào gặp nàng không. Nàng có vẻ không vui, à, là rất giận dữ. Mà Vũ thì chưa được học cách đối phó với sự tức giận của người phụ nữ mình yêu.

"Ngài còn đứng ngoài đó làm gì?" Minh Dạ tằng hắng, không biết nên bày tỏ ra cảm xúc ra sao, thì trong giọng nói của mình đã nồng nặc mùi thuốc súng.

"Ta sợ nàng cảm thấy không vui." Nam nhân đẩy cửa bước vào, Minh Dạ nhìn hắn, cũng không biết nên miêu tả ra sao.

Dáng vẻ rụt rè, có phần bẽn lẽn, chưa kể còn cố nép vào cánh cửa, khổ sở nhìn nàng, tay gắt gao vò lấy cây quạt tội nghiệp. Minh Dạ thở dài.

"Không chỉ không vui, mà còn rất hận. Cũng rất tò mò. Vũ công tử, tôi thật sự muốn nghe câu chuyện của ngài."

"Vậy câu chuyện của nàng thì sao? Nàng có kể ta nghe không?" Thu hồi bộ dạng khép nép kia, Vũ thở hắt ra, trở về bộ dạng đĩnh đạc như thường.

"Còn tùy vào sự thành thật của ngài." Nàng mỉm cười, chìa tay ra phía trước, ra hiệu mời ngồi.

Vũ ngồi xuống, thuận tay rót một chén trà, ngắm nhìn thần thái của nàng, chỉ khẽ cười.

"Ta là con trai thứ của tiên hoàng, họ Mạc, tên An Viên. Mẫu thân của ta là Hoa quý phi, sinh ta ra, không lâu sau, người qua đời. Ta cùng Thượng Lãm, Trúc Tri, và thái tử đã bị truất ngôi Phi Hãn đã từng có thời gian rất vui vẻ. Nhưng xét cho cùng, mỗi kẻ đều có một nỗi đau, mỗi kẻ, cũng đều chạy theo ước  vọng của mình. Và ta, đã từng mong muốn được bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Có điều, năm ta mười bốn tuổi, ta đến sơn trang này."

"Lí do ngài đến sơn trang này là gì?"

Vũ nhìn nàng, mơ hồ, nhưng sau đó dùng ánh mắt đó nhớ lại một thời niên thiếu.

"Nó gần như là lí do để ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế."

Trầm ngâm, Vũ không chắc mình nên kể cho nàng nghe về câu chuyện này không? Về một quá khứ mà mình phải ôm Trúc Tri chạy trốn, về một quá khứ mà máu vương trên má chàng khi mới ở tuổi mười ba. Từ bỏ tất cả khi phụ hoàng ôm chàng vào lòng và nói chàng không thể làm vua, chàng là nước đi cuối cùng trên ván cờ này của bệ hạ. Khi Trần Hữu Tuệ trước mặt chàng dắt đến đứa con gái năm tuổi với thanh kiếm trên tay và nụ cười trong trẻo, ông ta đã nói đứa con gái này sẽ bảo vệ chàng và cả hoàng gia. Và, khi đến sơn trang này, chàng biết, mình phải thu phục giang hồ, quy giang hồ về một mối, khiến giang hồ trung thành tận tụy với triều đình.

Phi Hãn không thể làm vua, nhưng Thượng Lãm thì có thể sao phụ vương?

Trúc Tri là kẻ phù hợp nhất, ta mong, đến một ngày, ngôi vua đến tay nó.

Còn con? Còn Phi Hãn, còn Thượng Lãm và máu đổ trăm dân?

Nghiệp đế vương từ máu mà thành, trẫm chỉ có thể phụng mệnh trời.

Tại sao người lại phong Phi Hãn làm thái tử?

Và không có câu trả lời. Vị vua của Diệp Quốc ngày ấy đã không trả lời câu hỏi của đứa con trai mà ông thương yêu nhất. Ông chỉ muốn làm một việc, mà rất rất lâu sau, khi Phi Hãn bị truất ngôi, trở về làm Tấn Vương tại thành Chi Duyệt, chàng mới biết.

Sao không nghĩ ra sớm hơn?

Mọi nỗi đau, vốn dĩ đều bắt nguồn từ hồng nhan họa thủy.

Minh Dạ biết người trước mặt đã sớm lâm vào kí ức, nàng mỉm cười, thư thái vuốt tóc, bắt đầu câu chuyện của mình.

"Ngài có tin vào chuyện linh hồn một người, lại nhập vào thân xác người khác không? Câu chuyện của ta chính là như thế. Ta có một gia đình, ở một đất nước khác, tuổi hai mươi, tự do và hạnh phúc. Ngày nọ, ta bị tai nạn, lúc tỉnh dậy, không biết vì sao ta lại ở đây."

Vũ thoát khỏi kí ức, ngơ ngác nhìn nàng. Trên mặt cố gắng tỏ vẻ lãnh đạm, trong lòng lại chấn động rất lớn. Loại chuyện nhập hồn vào xác này có thể tin được sao? Có thể tồn tại trên đời sao? Nhưng, người này đây, cô nương này đây thực sự là một kẻ như thế. Nên giữa việc rời khỏi, sau đó giết nàng vì tà ma dị đạo, và việc bình tĩnh nghe hết đầu đuôi câu chuyện của nàng, hắn chọn cách thứ hai.

"Ta biết rất khó tin, bản thân ta trong thân xác này ngần ấy thời gian còn khó tin, huống hồ là công tử." nàng cười buồn "Lúc tỉnh lại, thấy ta ở trong cung nên rất hoảng sợ, ta thử học bộ dáng nhu thuận, sau đó, ta tạo một tai nạn nho nhỏ, giả vờ bị câm, giả vờ mất trí nhớ... Đáng tiếc, người không cần lừa, thì lừa rất thành công, còn Trình Ân và Thượng Lãm, kể từ giây phút ta nhu thuận ngây dại, đã biết chắc chắn ta không phải Vương Minh Dạ, hay Trần Tú Lăng. Ta lại tự cho mình thông minh, đóng kịch đạt chuẩn, ai dè, chỉ một phép thử nhỏ nhoi của hoàng đế, ta buộc phải tách kén câm lặng mà bước ra, trở thành quân tốt cho hắn."

"Đúng rồi, Tú Lăng mà chúng ta biết, không bao giờ nhu thuận." Vũ mỉm cười "Nàng kể tiếp đi, một năm chặng đường của nàng, ta thật sự muốn nghe."

"Ta không biết Trình Ân và Thượng Lãm đã sắp đặt bao nhiêu cái bẫy để ta tự mình chui vào. Có một lần, ta thấy Trình Ân múa trong hoa viên, cứ tưởng nàng ta dụ hoặc bệ hạ, hóa ra, chỉ là màn kịch nhỏ nhỏ mà cả hai cố tình cho ta xem, để dò hỏi liệu thân xác này còn là Tú Lăng thật hay không, hoặc có thể dò hỏi về động thái của Tú Lăng, nhưng ta lại cứ mê muội tin rằng Trình Ân mê hoặc Thượng Lãm. Ngài có biết vì sao ta đến được đây qua hang động đấy không?"

"..." Vũ lắc đầu.

"Hoàng đế ra lệnh cho ta tìm hiểu một thung lũng ngoại ô. Ta không hiểu sao ta phải làm việc đó nữa..."

"Hang động đó, trước đến nay, chỉ có người nhà họ Trần mới tìm ra. Thượng Lãm nghĩ rằng bản năng của Trần Tú Lăng vẫn còn trong người nàng, nên mới bảo nàng đi."

"Hang động đó có gì quan trọng?"

"Ngoại trừ sơn trang này, nó còn dẫn thẳng đến nơi ở của thái tử bị truất ngôi, giờ là Tấn vương ở thành Chi Duật."

"Thì sao?"

"Nếu muốn ám sát một người, và tạo một chứng cớ ngoại phạm, thì hang động này, không phải là một phương tiện đi lại rất tốt hay sao?" Vũ mỉm cười, thư thái đứng dậy.

Nàng ngẩn người, lặng lẽ hiểu ra. Thật may mắn, ngày ấy chưa từng viết vị trí hang động ở đâu.

"Có lẽ, nàng thật sự có bản năng của Tú Lăng. Bằng không, chắc cũng không thể học được võ công của Tú Lăng trng thời gian ngắn như thế được. Có thể, việc nàng nhập vào Tú Lăng, không phải là tình cờ..." Vũ tiếp tục nói.

Minh Dạ cười khổ.

"Nếu như ta về đây mà có sắp đặt, thì làm sao có thể trở về?"

"Tùy duyên..."

...

Vũ rời phòng, trở về phòng mình, đã thấy một lô nhóc con đứng trong phòng, tròn xoe mắt nhìn, đầy nhiệt huyết.

"Sao, Nguyệt tỉ tha thứ cho huynh rồi chứ?"

"Tỉ ấy có đánh huynh không?"

"Làm gì có chuyện chỉ đánh không, chắc chắn phải dã man hơn."

"Tỉ ấy chắc không hận huynh cả đời chứ?"

"Đánh thôi không đủ, có dùng ám khí không?"

Còn Vũ ngơ ngác một hồi, sau mới thẫn thờ nói.

"Quên không hỏi nàng ấy có tha cho ta không rồi..."

Toàn bộ im lặng. Thở dài khe khẽ. Mạc An Viên là kẻ khờ trong ái tình.

—o.0.o—

Ở lại sơn trang thêm ít lâu nữa, lần này, Vương Minh Dạ, thân phận Trắc phi Trúc phủ đã thật sự chết, ta cũng thư thả hơn rất nhiều. Đọc sách, luyện võ, vận công, mỗi ngày đều bỏ ra bốn canh giờ làm những việc đó, chẳng mấy chốc thương thế lành lặn, cũng như trình độ chữ nghĩa tăng hẳn. Ta thật sự vẫn rất lo sợ nếu ngày nào đó về nhà, quên đi thứ tiếng đã dày công khổ luyện thì biết làm sao, nên mỗi ngày đều đặn dùng nửa canh giờ luyện lại. Nhiều lúc mấy đứa nhóc đi qua đều nhìn ta kì dị. Còn ta thì chỉ biết bẽn lẽn cười.

Chỉ có điều, an nhàn không bao lâu, biến cố ngay lập tức ập đến.

Thánh chỉ từ hoàng cung truyền đến: Hoàng tộc cùng ba ngàn giai lệ sẽ đến Thiên Thủy sơn trang nghỉ hè.

Lúc nghe tin này, toàn bộ môn hạ trong sơn trang ngẩn người. Đúng, sơn trang khá rộng lớn, nhưng để nghỉ dưỡng cho ngần ấy người là không thể. Vị công công nọ tiếp tục truyền chỉ: Hoàng gia sẽ ở bên kia núi, mời trang chủ sơn trang đến cùng với các đệ tử của mình. Những lầu, các đều đã được xây dựng, trong vòng hai tháng nữa sẽ xong.

Lệnh vua không thể trái, ta nuốt nước mắt, cay đắng tính tiếp đường đi nước bước cho mình... có điều, hoang mang hoàn hoang mang.

Vũ ngược lại, rất trầm tĩnh. Như thể đã đoán trước hoàng đế sẽ không tha cho họ. Thiên Thủy sơn trang danh chấn giang hồ, thật sự người nghe đến rất nhiều, uy vũ cũng rất nhiều. Đứng đầu trong giới giang hồ, lại đối xử hòa nhã. Thế lực suốt mười lăm năm kể từ khi Vũ đến và gây dựng, đã khiến cho bốn bề đều tán thưởng. Triều đình chẳng sớm thì muộn cũng sẽ coi đây là cái gai. Huống hồ, Vũ còn là hoàng tử thất thế.

—o.0.o—

Ngày hôm sau, Vũ đến tìm nàng từ rất sớm. Chừng như lo lắng nàng sẽ bỏ đi vậy.

"Vũ công tử, công tử biết thuật dịch dung không?"

"Người duy nhất biết thuật dịch dung đã rời khỏi sơn trang sau sáu năm lăn lộn cùng ta rồi."

"Ta còn có người muốn tìm ở hoàng cung. Cũng muốn gặp lại Phương tứ tiểu thư" nàng thở dài "Nhưng không cải trang, làm sao gặp được người trong cung..."

"Nàng muốn đi?" Vũ nheo mắt, dùng tay vô thức gạt lọn tóc rủ xuống má nàng.

"À... phải." chật vật với hành động dịu dàng này, nàng né tránh, cuối cùng người kia giữ đầu nàng mà gạt tóc.

"Ta sẽ có cách thôi. Từ giờ đến khi hoàng thượng và Trúc Tri đến, nàng cứ học cho tốt võ công của Tú Lăng để lại là được."

Nàng gật đầu, thấu hiểu. Không thể dựa vào người khác, chỉ có thể giẫm lên kẻ khác mà đi, đấy là sự tàn nhẫn trong gia tộc đế vương.

Chỉ cần gặp lại được Diệu Nhan, Trình Phong, nói rõ câu chuyện của mình, rằng Tú Lăng đã thật sự chết, nàng sẽ rời khỏi nơi đây, quy ẩn giang hồ, mỗi ngày tiêu dao, tự do tự tại và tìm cách trở về. Thật ra, không gặp lại cũng được. Cứ để họ tin rằng Tú Lăng đã thật sự chết, như thế có lẽ sẽ tốt hơn.

—o.0.o—

Trình Ân đứng lặng người trước Dịch đình của Ngự hoa viên, đôi mắt trong trẻo ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt, lại bật cười khe khẽ. Từ lặng người, chuyển mình thành một nụ cười ngọt ngào, hết sức ngọt ngào.

"Nương nương..."

"Sao?" Thoát ra khỏi sự tĩnh lặng, Trình Ân quay lại mỉm cười.

"Bên cung Duy Mẫn có người đến tìm, là Lã Chiêu Nghi."

"Vậy sao? Vậy chúng ta về thôi!" Trình Ân nhấc gót, xoay người.

Giữa muôn vàn nỗi đau mà nàng trải qua, thì có lẽ, kết cục trong cung cấm là điều đáng nhớ phải không? Không sao cả, sẽ không sao cả. Rồi Tú Lăng sẽ trở về. Rồi nàng sẽ tự do, rồi Trình Phong và Trúc Tri sẽ bên nhau mãi mãi.

Trình Ân, nữ nhân duy nhất Mạc Thượng Lãm yêu, một ngày kia, sẽ cất cánh như loài chim cao ngạo nhất, và thoát khỏi lầu son gác tía.

Để hàng ngàn hàng vạn năm sau, trong chốn nhân gian còn lưu truyền mối bi tình thiên cổ.

Phải rồi, thời đại này, tồn tại đến ba mối tình khắc cốt ghi tâm, và những cuộc bể dâu tắm máu...

Trình Ân bước vào cung của mình, thong thả thỉnh an lã Chiêu Nghi, môi cong lên một nét cười vừa phải. Lã Mạc Thi kia gật đầu, nụ cười nở ra, có phần nhu mì như nước. Mĩ nữ trong cung, muốn tồn tại, thì cần có vài điều cần nhớ: đừng hách dịch, đừng ghen tuông, đừng yêu thương. Người làm được ba điều trên, tuy không nhiều, nhưng khi đã làm được, khẳng định sẽ một ngày bước lên phượng ỷ, nắm trong tay tam cung lục viện, nắm trong tay ba ngàn giai lệ. Ân sủng như bèo nước, nhưng quyền lực thì khác... Đáng tiếc, đáng tiếc rằng, mĩ nữ đối đầu với Phương Trình Ân, chính là dạng mĩ nữ trong minh như thế đấy.

"Ta nghe nói sắp đi đến hành cung ở Thủy Thiên sơn, nên hôm nay đến đây mà không báo cho muội một tiếng."

"Tỉ tỉ quá lời, muội cũng muốn sang hỏi tỉ tỉ về chuyến du ngoạn sơn thủy lần này của bệ hạ."

"Hiện tại chúng ta đang là hai người có chức vị cao nhất tam cung, hoàng thượng hôm qua vừa truyền chỉ cho ta cùng muội chuẩn bị cho chuyến du ngoạn lần này. Muội có ý kiến gì chưa?"

"Theo muội thấy, tú nữ vào cung được hưởng ân huệ của bệ hạ đều phải được đi. Những tú nữ khác hãy để lại. Bên lục ti muội đã cho người chuẩn bị, phải giới hạn hành lý và số nô nhân theo hầu, tỉ tỉ thấy sao?"

"Ta cũng có ý định như thế. Vì là mùa hè, nên không cần mang quá nhiều hành lí, sẽ rất mệt nhọc. Vậy cứ hai tài nhân, sẽ có một cung nữ hầu hạ, số hành trang mang đi không mang quá nửa cân trang sức, muội thấy ổn chưa?"

"Tài nhân xưa nay trong cung chưa cần có người hầu hạ, muội nghĩ không cần thiết cho lắm, còn về hành lí tư trang, muội đồng ý với tỉ."

"Lần đầu làm những thứ này, cũng là cơ hội cho các phi tần khoe sắc tranh tài, một tháng nơi hành cung thật sự cần phải lên rất nhiều sự kiện. Muội có ý kiến gì về hội thi hay chăng?"

"Hoàng thượng sẽ đi săn vào các buổi sáng giữa tuần, ngày hôm đó đã tổ chức hội săn. Muội muốn ngày thứ 3 ở hành cung, chúng ta nên có một bữa tiệc nhỏ với các cung phi, mời bệ hạ đến để chung vui. Một tuần sau đó là cuộc thi nấu ăn. Một tuần sau là múa? Tỉ tỉ nghĩ sao?"

"Vậy chúng ta tổ chức thi hoa khôi đi! Hoa khôi hoàng cung thì sao?" Chiêu nghi mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp toát ra khí chát rạng rỡ.

"Xét về dung nhan..." Trình Ân mỉm cười "Ở hoàng cung này, nào có ai có thể qua mặt tỉ tỉ."

"Muội đừng đùa, hoa khôi đâu phải chỉ cho dung mạo, mà còn là cầm kì thi họa, cốt cách nhân phẩm, học vấn thơ ca. Vậy chúng ta tổ chức hoa khổi, sẽ liên tục tuyển chọn trong 4 tuần, đến tuần cuối ở Hành cung, sẽ là trận cuối?"

"Ý kiến của tỉ tỉ thật sự rất hay, muội muội khâm phục, vậy muội cùng tỉ ngồi thảo luận về việc thi cử ra sao."

...

Lã Chiêu Nghi ra về, nàng mới thở phào. Cười nói dịu dàng dù là quen đến mấy, nàng vẫn không thoải mái. Nàng vốn tĩnh tại, dường như không nhếch môi cười, kể từ khi vào cung, lại biến gương mặt mình lúc nào cũng có một đôi môi cong lên khổ sở. Cho người hầu lui xuống, nàng mới thong thả tự tháo trâm cài, tự chuẩn bị quần áo, rồi mới đứng lên đi tắm.

Bước ra khỏi phòng ngủ, lại ngỡ nàng nhìn thấy nam nhân trước mặt.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Gọi ta là Lãm!" Thượng Lãm nhìn nàng, tay đưa ra kéo lấy tay nàng, lại bị nàng rụt lại.

"Thần thiếp không dám, thưa bệ hạ."

"Trình Ân, nàng đừng thay đổi, được không?" Thượng Lãm thở dài, nhìn mĩ nhân trước mặt, trong lòng không biết bao nhiêu là xót xa.

"Đế vương vô lệ, hoàng thượng, đừng bi ai! Vốn dĩ, thiếp chưa bao giờ là Trình Ân của riêng người."

"Phải chi, Tú Lăng còn sống, phải chi, ta không đưa cô ấy vào nơi đó."

"Tú Lăng chưa chết..." nàng nói rất nhỏ, tựa hồ như hắn không nghe được, nhưng đêm cũng rất tĩnh tại, hơi thở của nàng hắn nghe còn rõ, huống hồ lời nói của nàng.

Nàng gần như điên cuồng.

Phương Trình Phong, muôi muội nàng gần như tuyệt vọng.

Cái chết của Minh Dạ đã dồn nén cả hai, bắt buộc biến thành một dạng công cụ khác.

Quyền lực, tình yêu, lòng trung thành, rồi một ngày, Trình Ân của Thượng Lãm sẽ chọn một trong ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro