Chương 7: Ngươi hãy nhớ kĩ nơi này cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Ngươi hãy nhớ kĩ nơi này cho ta!

Sau đó không lâu, ta một lần nữa lại nhậm lại chức thị nữ thiếp thân của Hoàng đế. Vì ta hết phải vờ câm lặng, nên hắn lưu giữ ta nhiều hơn chút ít. Hắn không nói đến chuyện của ta, ta cũng không tự khai ra kế hoạch của mình. Ta tin chắc hắn sớm biết tất cả chỉ là một trò lừa, một cú lừa kinh điển để ta có thể nói lại như cũ. Kể từ khi ta biết nói, biết đọc, biết viết, hắn cho ta một chức quan nho nhỏ... nhưng không lương bổng. Hoàn toàn là hữu danh vô thực "Minh Nghiên nữ quan".

Minh Nghiên nữ quan, chẳng qua là cung nữ Minh Dạ lo việc nghiên bút mà thôi. Nhưng dù sao cũng là nữ quan, cũng là cấp bậc, tự khắc các cung nữ khác phải cúi đầu khi gặp ta. Ta không thấy có gì hãnh diện, chỉ thấy mỗi bước đi lại có kẻ xì xào. Sống như thế cũng tốt, nếu như tính mạng ta không bị đe dọa. Trong hoàng cung này, ngoài sủng ái của đế vương, còn phải biết bảo vệ bản thân, mà ta, không được sủng ái, chỉ được sử dụng như con cờ.

...

Ta mài mực, rồi thu dọn tấu chương, sắp xếp theo thứ tự trước sau của bản tấu. Để ngay ngắn trên bàn hắn, lúc ngẩng lên, lại thấy thân ảnh đứng tựa vào cửa, cười nhạt. Nụ cười của hắn lúc nào cũng rất nhạt nhẽo vô vị. Trước mắt ta hắn mới bày ra bộ dạng không coi trọng đó. Ta biết ta vô dụng, nhưng xuất hiện thù lù rồi dọa người như thế, là có ý gì.

Ta tham kiến, hắn gật đầu, sau đó ngồi một bên phê tấu sớ. Ta không rõ bút pháp cổ xưa thế nào là đẹp, nhưng nhìn hắn ngồi đĩnh đạc, nét tay bình thản, không nhanh không chậm phê tấu sớ, ta cảm thấy có chút... hâm mộ. Ở hiện đại, xem thư pháp ta phải lựa dịp Tết, về quê nhà, ra Văn Miếu ngắm cụ đồ, nay có thể ngày ngày thấy người viết chữ, dù không biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu, ta cũng coi như đó là niềm an ủi.

"Ngươi không biết thưởng chữ, thì nhìn làm gì?"

Ta theo bản năng, liền quỳ xuống tạ tội.

"Mong hoàng thượng khai ân, là nô tì bất cẩn, làm hỏng nhã hứng của hoàng thượng. Tội đáng muôn chết." Ta thực ra cũng không hiểu là cái việc ngắm nhìn có gây ảnh hưởng đến hắn hay không. Nhưng dù sao, trong cung, chủ tử nói, thì dù không tội cũng phải nhận tội.

"Ta không trách mắng ngươi." Hắn hạ bút, nâng mi nhìn ta, ý cười trên môi lại hiện lên.

Ta nhớ mỗi khi hắn ở cùng các phi tần, nụ cười bao giờ cũng trầm ổn, nhu hòa, có phần sủng nịnh. Thuật đoán sắc mặt của ta kể từ khi xuyên không đến giờ đều không tệ, nhưng hắn trước sau như một đều dùng nụ cười bày tỏ cảm xúc, làm ta khó mà nắm bắt. Chưa từng thấy hắn tức giận, nhưng luôn rất sợ hãi hắn.

Cái này gọi là phong thái áp chế chăng? Ta biết có những người mà khiến cho kẻ khác không sợ mà run, tự mình cúi đầu trước họ. Thế giới có nhiều người như thế, nếu hắn, một đế vương mà có cái phong thái ấy cũng không có gì lạ lẫm. Ngẫm ra rồi ta chuyên tâm cúi đầu, còn hắn lại đứng lên.

"Nói với Vương công công, chuẩn bị vi phục xuất tuần."

"Dạ, nô tì đã rõ." Ta cúi mình, định lui ra, lại nghe hắn gọi giật lại.

"Trẫm và ngươi đi, Vương công công sẽ chuẩn bị."

"Vâng, nô tì tuân chỉ." Ta vừa nói xong mới giật mình ngẩng lên.

Khoan? Cái gì? Ta đi? Vì sao lại là ta? Sao hắn lại chọn ta?

Như thể đọc được suy nghĩ của ta, hắn thản nhiên cười. Lại cười, ta ghét hắn cười.

"Mọi việc trẫm làm đều có ý tứ, ngươi không cần nhọc lòng suy xét. Làm theo là được."

"Nô tì tuân chỉ."

Hắn đã nói thế, ta cũng không nghĩ nhiều. Đã xác định bản thân bị coi là quân cờ, tự khắc ta sẽ biết vị trí. Mà là quân cờ, thì trước mặt hắn tốt nhất đừng tò mò, tránh tai họa. Chỉ vì gương mặt của Minh Dạ tú nữ này giống nữ nhân hắn yêu, mà hắn bắt nhầm ta về làm thị nữ thiếp thân. Nhưng vì không phải, lại bị đày từ sủng nhân xuống làm cờ thí. Nếu đã là số phận, ta buộc phải chấp nhận thôi. Miễn sao số phận không bắt ta chết.

...

Vương công công nghi hoặc nhìn ta, ta chỉ dám nhu mì cúi đầu. hẳn ông ta ngạc nhiên lắm, ta mới "mất trí nhớ" lại suýt bị "thất thân" mà hoàng đế vẫn giữ bên mình. Chưa kể còn dắt ta vi phục xuất tuần. Ta có nên vui mừng không? Câu trả lời đương nhiên là không.

Ta biết lí lẽ gần vua như gần cọp. Ngày xưa, Hòa Thân bên cạnh Càn Long luôn mang theo độc. Không phải ông ta hạ độc hoàng đế, mà là hạ độc chính mình nếu phát hiện ra bản thân không thể sống được nữa. Kẻ thức thời mới là anh hùng hào kiệt. Ta tuy không muốn làm anh hùng hào kiệt, nhưng mạng nhỏ thì cần phải giữ, nên thức thời thì thức thời.

Trở lại Thư phòng, ta khôn tháy Thượng Lãm đâu, liền hỏi các cung nữ mới hay hắn đến Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên, ta vốn không thích hoa bằng cây. Mà ngự hoa viên của hắn, lại tên là Lâm Uyển. Quả là "lâm", cây cối quý hiếm là nhiều, hoa cỏ thường chỉ tìm thấy ở hậu cung, tại các cung, điện, viện của các vương phi. Ta theo lời họ, nhanh chóng tiến đến Lâm Uyển kia. Và khi đến nơi, ta mới hiểu cái gọi là mưu tính của nữ nhân.

Ta chưa bao giờ có ý định coi thường cổ nhân. Đặc biệt là nữ nhân cung đình càng không dám. Các nàng tồn tại được, và đấu đá để lên đến chức vị nhất định, nắm được sự sủng ái của đế vương là cả một nghệ thuật mà sắc đẹp chưa chắc đã là yếu tố quyết định nhất. Nhưng, vì chưa được tận mắt chứng kiến, nên ta có chút gọi là hồ nghi. Nhưng sự hồ nghi đó ít ỏi vô cùng. Vì chính ta, cũng từng xuống tay giết Thanh Tần cơ mà. Dù bước cuối cùng là hoàng đế giúp ta, nhưng rõ ràng, kế hoạch là ta giết nàng.

Ta nhìn thấy Trình Ân.

Phong thái vẫn là nhẹ nhàng, thanh thoát. Tự khắc trầm ổn, như đám mây sáng hiền hòa. Nàng mỉm cười, mi mắt lay động, trầm buồn mà cũng mong manh. Ta ở không cách xa nàng, nép vào một bên, quan sát sắc mặt. Trình Ân là một nữ nhân ưu nhã cùng xuất sắc. Cái xuất sắc của nàng không phải mười phân vẹn mười, mà chính là thủ thuật nắm bắt tâm lí của ngườ khác, cùng dò đoán ý kiến. Nàng rất nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, nếu như cho nàng đối mặt với Thượng Lãm, cùng giúp hắn bình định giang sơn, ta khẳng định nàng xứng đáng. Nàng xuất thân danh giá, nhưng chưa hết, nàng có kinh nghiệm thương trường thực tiễn, mà trên tất cả, nàng là nữ nhân xuất sắc nhất của họ Phương.

Nàng biết hoàng đế đến. Ta cam đoan. Ta thấy nàng cười, nụ cười mỉm ra, có phần hài lòng vì kế hoạch bước đầu theo ý nàng. Sau đó, bình thản như không để ý, nàng đứng trong gió, nhẹ nhàng vung tay.

Nàng hoàn mĩ? Thử hỏi tú nữ vào cung không cầm kì thi họa, cầm ca múa hát toanfvenj sao có thể được chọn? Nàng lại nằm trong nền giáo dục hoàn mĩ kia, việc múa hát chẳng có gì là lạ. Cả phong thái múa hát, cũng khiến ta hết sức sùng bái. Nhưng không, nàng chỉ phất tay, rồi trong tay áo bay ra dải lụa đỏ. Nàng vung lên, và dùng tiểu xảo nhẹ nhàng để điều khiển dải lụa đó. Mà mĩ nhân, lụa đỏ, gió thoang thoảng và phong cảnh hữu tình, dù là ai cũng sẽ ngây dại. Nàng chớp mi, mắt trái vương một giọt lệ. Ta biết nàng cũng là diễn viên, cũng như ta, cũng sẽ diễn xuất sắc cho nỗi sầu thảm của nàng.

Nàng bắt đầu xoay người múa, cất tiếng hát nhẹ nhàng mà oán trách. Sau lại mỉm cười như buông bỏ. Mà bậc đế vương, dù là đế vương thì cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông, thấy cảnh tượng diễm lệ như vậy, tự khắc sẽ động lòng. Ta buồn cười, nhớ những ngày tháng đọc về những kẻ coi gái như cỏ rác, mãi về sau mới động tâm bởi một người thật là ngớ ngẩn. Những kẻ như thế, hoặc là có mối thù sâu sắc và đau đớn với nữ nhân, hoặc đơn thuần hắn là một loại người mang tính cách đàn bà nhỏ nhen. Loại người đó, tuyệt đối không động vào. Thật may mắn, chí ít Mạc Thượng Lãm là một nam nhân biết thế nào là hưởng thụ.

Ba ngàn sủng quy tụ tại một người?

Nên nhớ rằng, trước khi xuất hiện một người như thế, vua Đường Minh Hoàng đã yêu say đắm vài người đàn bà của hậu cung, ân trạch ban ra khắp chốn cung tần.

Thượng Lãm đã chứng kiến nỗi buồn sâu sắc của giai nhân, ta biết rằng, kể từ nay, Trình Ân chính thức bước vào sự trả thù chồng chất trong hậu cung, một bước đường đường chính chính đối đầu với Lã Chiêu Nghi.

Mà ta cũng biết, hoàng đế vốn có ý định để Phương – Lã đối đầu từ lâu rồi. Ngêu Cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi. Tất nhiên, cần có thế lực như vậy, hậu cung mới cân bằng. Còn ta, vị trí của ta, còn phải tùy hoàng đế muốn sử dụng. Nhưng dù có ra sao, ta vẫn sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này.

...

Đêm hôm ấy, quả nhiên hoàng đế cùng Trình Ân một đêm hoàn mĩ. Hắn thoải mái, cũng hào phóng ban chức Tiệp Dư cho nàng. Sau đó, lại mới cùng ta vi phục xuất tuần.

Gọi là vi phục xuất tuần, nhưng hắn không đưa ta đi quanh quanh thành. Vật dụng cũng không phải cho thời gian dài ngày, chắc chắn nội trong ngày sẽ quay về hoàng cung. Nghĩ mãi ta đành lên tiếng.

"Chủ nhân... à không... Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây ạ?"

"Ngươi chỉ cần đi theo, không cần hỏi." hắn không liếc ta, tiếp tục dắt ngựa lên phía trước.

Hắn đi ngựa, ta cước bộ theo sau tuy có mệt nhọc, nhưng cũng không quá khó khăn. Hắn đi chậm rãi, vừa đủ cho ta bắt kịp tốc độ. Dọc đường đi, ta quan sát mọi thứ, nơi đây phố xá đông đúc, lại là kinh đô, trị an sẽ rất tốt. Nhìn ngắm bản thân mình, ta nghĩ rằng nếu đã ra ngoài thì phải có việc làm để sống. Muốn sống thì phải có tiền mà. Nếu như khó kiếm tiền được bên ngoài, ta sẽ kiếm tiền trong cung, để sau đó mang ra ngoài vậy. Trong đầu ta mơ hồ hiện lên vài kế hoạch.

Trong khi còn mơ màng, thì hắn đã dẫn ta đến một nơi.

"Đến rồi!" hắn xuống ngựa, mỉm cười chỉ ra khoảng không trước mặt. Một thung lũng.

Xanh mướt cây cỏ, nhưng nếu rơi từ vác đá xuống, khẳng định sẽ chết. Đường đi gồ ghế, gai nhọn có thể đâm vào da thịt cùng y phục. Ta nhìn hắn, ánh mắt cơ hồ khó hiểu.

"Bẩm thiếu gia, đây là?"

"Thung lũng." Hắn đập thiết phiến vào tay, mỉm cười đầy "trìu mến". "Đến cái thung lũng ngươi cũng không biết sao?"

"Thưa thiếu gia, nô tì biết đến thung lũng, nhưng mà người dẫn nô tì đến đây để làm gì ạ?" Ta không quan tâm đến lời mỉa mai kia. Ai them quan tâm chứ, nhỡ hắn đem ta ra đây rồi quẳng xuống, ta biết kêu với ai.

Nhưng ngẫm lại, giết ta? Không cần tốn công mang ta ra tận ngoài này. Cẩn tắc vô áy náy, ta cứ nên chuẩn bị trước thì hơn.

"Ngươi khẳng định ngươi là người từ một thời khắc khác xuyên không đến đây?" hắn nhìn ta, nghiêm túc chăm chú nhìn ta.

"Ngài tin sao?" Ta nhớ bộ dạng của hắn ngày trước, khi ta kể toàn bộ câu chuyện ta xuyên không, hoán đổi linh hồn. Ngày đó vì sao ta thật thà kể lại, mà hắn, vì sao lại có thể bình tĩn nghe ta? Mà giờ,lại nhẹ nhàng khẳng định hắn tin...

Điều đó khiến ta hoang mang.

"Ta không quan tâm xuất thân của ngươi. Ta chỉ quan tâm ngươi được việc hay không mà thôi."

"Nô tì đã hiểu."

"Vậy ngươi nói ngươi đến từ thời khác?"

"Vâng thưa thiếu gia."

"Vậy thì ngươi có thể làm một điều này được không?" Hắn thú vị nhìn ta, hay là nhìn ta thú vị, ta không biết cái nào đến trước. Sự thú vị hay là việc hắn nhìn ta, nhưg rõ ràng hàm ý của hắn có việc muốn "ra lệnh".

"Vâng thưa thiếu gia."

Hắn là một quân vương, lại lịch sự cất tiếng hỏi "được không", ta tất nhiên phải đáp ứng rồi. Vì dù sao, ta cũng không có lựa chọn. Giờ ta đã hiểu,chính sự nhún nhường này mới giúp hắn thu phục được quân đội mà tiếm ngôi tạo phản. Chỉ tiếc là... suy đoán của ta khi ấy quá non nớt. Non nớt đến đáng thương, sau này khi ta hiểu chân tướng, thì quá khứ cũng không thể đổi rời.

"Vậy ngươi hãy nhớ kĩ nơi này cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro