Chương 8: Ta biết ta sẽ phạm sai lầm, chỉ là sai lầm đến quá nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Ta biết ta sẽ phạm sai lầm, chỉ là sai lầm đến quá nhanh.

Trước khi đến nơi này, ta có rất nhiều mong ước. Ta mong ước có thật nhiều tiền, ta mong ước học thật giỏi dù không phải học, ta mong ước sẽ sống an nhàn, ta mong ước sung túc. Ta mong ước rất nhiều. Nhưng, kể từ khi trở về đây, nguyện ước của ta chỉ có một: sống sót.

Ta không phải người con gái thông minh. Cũng không đủ xinh đẹp để có thể làm rung động ai. Nhưng, đó là vũ khí của ta. Vũ khí của ta chính là biết mình biết người, có thể nhịn nhục. Và, ta muốn sống. Mong ước của ta tự hồ đơn giản, nhưng sống sót không giành cho những kẻ yếu đuối.

...

Bấy lâu nay, kể từ khi Thượng Lãm nói hắn muốn nàng nhớ thung lũng kia, ngày ngày nàng đều xuất cung. Trong người có lệnh bài xuất cung, lại có được chỉ dụ của hoàng đế, việc nàng ra ngoài cung là rất thuận lợi, có đôi lần nàng muốn thoát. Nhưng, ngẫm lại, nàng có gì để đảm bảo cho cuộc sống ngoài kia?

Trong đêm, mỗi lần nhắm mắt, nàng lại nghĩ đến việc thoát khỏi tường thành. Nhưng, ra khỏi thành, nàng sẽ ra sao? Nàng không phải thánh nhân, càng không có năng lực đặc biệt. Ở thế giới kia, việc nàng giỏi nhất là học, là hưởng thụ. Về đây, chốc lát, ngoảnh đi ngoảnh lại, nàng đã giết người.

Từ bỏ tất cả để được sống, hèn hạ để được sống, ngu xuẩn để được sống, chỉ cần được sống, tất cả đều đáng giá.

Một buổi chiều muộn nọ, nàng mới xuất cung. Dù sao, mỗi ngày nàng đều phải đến nơi kia, ghi nhớ tỉ mỉ quang cảnh nơi này. Thậm chí phải mò xuống tự mình thám thính. Đôi lúc tự hỏi có gặp rắn rết hay thú dữ không, và liệu có chết không, nhưng nàng vẫn phải đi.

Bên người luôn có thuốc giải độc. Nàng sợ nàng bị rắn cắn thì ai cứu nàng? Hoàng đế chắc chắn sẽ không đến, nên nàng chỉ có thể tự chăm lo thật tốt cho mình.

Trời đậm màu dần.

Màu xanh tím loang lổ, ngẩng đầu lên bắt đầu thấy bóng tối xâm lấn. Nàng thu mình, lắc đầu rồi kéo kín áo choàng quanh mình. Tiếp tục giương đèn, tỉ mỉ bước xuống thung lũng.

Nhanh tay ghi chép lại, nàng so sánh so với bản ghi chép địa hình của ngày hôm qua, dường như không có gì thay đổi.

Một hang động hướng chính đông bị che phủ bởi đám dây leo. Đường gồ ghề, nhiều gai nhọn, cây cỏ um tùm.

Đã phát hiện ở đây có rắn lục, rắn đuôi chuông. Phát hiện có một hang thỏ, ba tổ chim.

Nhanh tay ghi lại, nàng đặt dấu chấm câu cho hết bản báo cáo. Rồi một lần nữa nhìn lại, để chắc chắn bản thân không nhìn lầm.

...

Hắn không nhìn nàng, sai Vương công công nhận lấy tấm bản đồ rồi cho phép nàng cáo lui. Mỗi lần như thế, nàng đều an ổn thở phảo. Không phải đối mặt với kẻ nắm trong tay mạng sống của mình, không phải đối mặt với lo âu. Chỉ cần làm tốt công việc, nàng sẽ thoát, phải không?

Nàng biết bản thân đang tự hão huyền, vẽ ra một tương lai khó mường tượng. Nhưng, thật sự nàng có khát khao ấy, trốn toát khỏi cung đình.

Phụ nữ trong hậu cung, xét cho cùng cũng chỉ là những quân cờ cho trò chơi chính trị và quyền lực. Nàng không đủ bản lĩnh để bắt đầu một cuộc đời làm con rối cho kẻ khác giật dây. Cũng không đủ khôn ngoan đối đầu với kẻ nắm trong tay quyền sinh quyền sát.

Trở về Phong Viện, việc đầu tiên Minh Dạ làm là bắt đầu lên kế hoạch cho việc kiếm tiền trong Hoàng cung. Ở nơi này, nàng có lợi thế, là kẻ thiếp thân của Thượng Lãm, sẽ có người đến dúi bạc vào tay nàng. Nhưng kể cả thế thì sao? Nàng sẽ vì tiền mà phải làm việc cho họ. Mà, có khi, làm cho họ sẽ khiến hoàng thượng không vừa mắt. Kiếm kế sinh nhai giữa lòng hậu cung, muốn yên bình quả thực rất khó khăn.

"Huynh lúc nào cũng âm trầm lạnh lẽo thế nhỉ!" Trúc Tri đứng tựa vào lề cửa, cười cười nhìn Thượng Lãm.

Từa tựa như mây như khói, thản nhiên ngắm nghía hoàng huynh của mình, mà Thượng Lãm lại làm như hắn không có mặt. Trúc Tri thở dài, đã từ rất lâu rồi, gã và Thượng Lãm không thể ở cạnh nhau. Chỉ có thể đứng từ xa mà bảo vệ.

"Đệ đến đây làm gì?"

"Chỉ để báo tin thôi, cô ta, cung nữ Minh Dạ đó có dã tâm, huynh cẩn thận."

"Vậy sao? Ta sẽ có cách." Gật đầu đã hiểu, Thượng Lãm vẫn không nhìn lên, Trúc Tri thở dài, quay bước rồi hòa tan vào màn đêm.

Ngẩng đầu lên, hắn thở dài, hiền đệ của hắn, người em trai hắn yêu thương nhất đã phải từ bỏ quá nhiều cho trận chiến quyền lực năm xưa. Lòng hắn trùng xuống, sau đó tiếp tục phê tấu chương.

"Hoàng thượng..." Vương công công đi vào, cúi người rồi bái kiến hắn.

"sao thế?"

"Bẩm hoàng thượng, đêm nay hoàng thượng sẽ đến cung nào ạ?"

Ông cho vị tiểu công công bên cạnh mình dân lên một khay thẻ bài.

Liếc nhìn từng tấm thẻ gỗ sáng bóng kia, Thượng Lãm có chút tính toán.

"Đến chỗ Phương Tiệp Dư đi!"

"Vâng, nô tài đã rõ."

Hắn ngả người, nhìn màn đêm sâu hút trước mặt, lòng không khỏi cảm thán. Hắn mạo hiểm, đặt một kẻ như Minh Dạ dưới tay mình. Mà không, phải là Chiêu Nguyệt. Hắn biết nàng là ai, câu chuyện nàng kể, dù có hoang đường, thì hắn cũng sẽ không quan tâm. Tất cả chỉ cần cô ta làm được việc. Một con cờ như thế, nếu để lãng phí thì thật là có tội với trời cao.

"Đến lúc thử cô ta rồi."

Thượng Lãm hạ bút, chậm rãi đứng lên. Nhanh thôi, mọi chuyện sẽ được đưa về quỹ đạo của riêng nó.

—o.0.o—

Vẫn như mọi ngày, nàng đều đặn xuất cung, hồi cung, thời điểm cũng không sai sót là bao. Bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ chính thức buôn bán trong hoàng cung. Tất nhiên, sẽ là buôn bán một cách lén lút. Diệu Nhân ở bên cạnh nàng, chính là để giúp đỡ nàng trong lúc thế này.

"Diệu Nhân, cô nghĩ sao nếu ta và cô buôn bán trong hoàng cung này?"

"Buôn bán cái gì cơ?" Diệu Nhân ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu hướng về Minh Dạ.

"Tôi mỗi ngày đều được hoàng thượng cho xuất cung làm việc hộ người. Vừa hay nhận thấy nhân gian có rất nhiều thứ tú vị mà trong cung không có. Trong cung nói rằng thứ gì cũng có, nhưng mĩ vị nhân gian trong cung đâu thể đạt tới. Tôi muốn tuồn đồ từ ngoài vào trong, và từ trong ra ngoài. Cô không nghĩ rằng sống trong cung cũng cần tiền sao?"

"Chẳng phải chỉ cần luồn cúi nịnh nọt các vị phi tần bên trên là được hay sao? Cô có thể lấy tước vị của mình mà giúp đỡ các vị phi tử được sủng ái."

"Vấn đề là, tôi tự biết lời nói của mình trong mắt hoàng thượng không đáng một lạng, và nịnh nọt các vị phi tử không phải là một điều khôn ngoan."

"Trung thành với chính bản thân là điều tốt nhất, phải không?" Diệu Nhân thở dài "Được rồi, nếu tôi được xuất cung cùng cô, chúng ta sẽ tìm hiểu ở ngoài kia, người ta bán gì, và có thể đem đồ đạc trong cung được bao nhiêu.

"Nhờ cô." Minh Dạ mỉm cười, vậy là bước đầu kiếm tiền trong hoàng cung đã hoàn thành.

...

"Ngươi nói gì?" Thượng Lãm nhìn nàng, nụ cười vẫn trước sau như một, hơi kéo mép, mờ nhạt, không rõ ý vị.

"Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì đi một mình đến thung lũng có chút bất tiện, nô tì mong hoàng thượng cho phép cung nữ Diệu Nhân đi cùng với nô tì."

"Để làm gì?"

"Để giúp đỡ nô tì trong một vài tình huống bất khả, thưa hoàng thượng."

"Chứ không phải để giúp ngươi kiếm tiền?" hắn nâng mi, rồi đứng dậy, rũ áo, biếng nhác lại gần nàng. Quạt đặt dưới cằm nàng, nâng khẽ, nhìn sâu vào đôi mắt mờ đục kia, Thượng Lãm cười.

"Muôn tâu hoàng thượng, nô tì tuyệt đối không dám làm trái phép tắc trong cung." Hoảng hốt, nàng sụp mình, quỳ vội xuống dưới chân hắn, cẩn thận lắc đầu và phủ nhận, trong lòng không khỏi rối loạn.

"Thế sao? Vậy tại sao Diệu Nhân lại báo cáo với ta về điều đấy? Minh Dạ, ta đã chơi bài ngửa với ngươi, ngươi cũng nên thành thật một chút. Bên cạnh ngươi không chỉ có mình Diệu Nhân, ngươi chính ra phải biết rõ điều đó hơn ai hết chứ."

"Tâu hoàng thượng..."

"Lương bổng trong cung không đủ nuôi ngươi sao? Trẫm không đủ để nuôi ngươi sao?"

Nàng hoảng sợ lắc đầu, rồi dập đầu xuống đất, liên miệng nói không phải, nô tì đáng chết, mà trong lòng cũng dấy lên cảm giác e ngại.

"Trẫm không đủ để nuôi ngươi sao?"

Câu nói lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, khiến nàng có cảm giác ghê sợ. Câu nói này có ý gì đây? Nàng sẽ không mơ tưởng rằng hắn đối với nàng có tình cảm, càng không suy nghĩ ngu xuẩn rằng hắn cho nàng một cơ hội thật thà.

Trái tim se sắt, muốn sống cũng đến là khó khăn. Chẳng nhẽ nàng chết quách đi?

Nàng biết nàng sẽ phạm sai lầm, chỉ là sai lầm đến quá nhanh.

"Ta biết ta sẽ phạm sai lầm, chỉ là sai lầm đến quá nhanh." Tiếng Thượng Lãm trên đầu nàng khiến nàng hoảng sợ. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác chăng. "Ta đã nghĩ rằng sai lầm của ta là ngươi, nhưng ta không ngờ, ta lại để cho ngươi phạm sai lầm nhanh chóng đến vậy. Minh Dạ tú nữ? Quả là một chức danh thú vị. Ta đổi ý rồi. Ta sẽ biến ngươi trở thành người đàn bà của ta."

Thượng Lãm mỉm cười, nhẹ nhàng nói, lời nói buông ra rất đơn giản, chỉ là, lời nói đơn giản đấy, khiến cuộc đời của Minh Dạ về sau mãi mãi khó lòng yên ổn.

Nhìn nàng run rẩy dưới chân mình, Thượng Lãm không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Hắn biết, người trước mặt mình chỉ có một lòng thoát khỏi hoàng cung. Vì có một nơi nàng ta gọi là "nhà" đang đợi nàng.

Nhưng, hắn nỡ để nàng đi sao? Trong muôn vạn kẻ hầu, nàng là kẻ duy nhất hắn nỡ dùng làm con cờ thí mạng. Tất cả để đặt dưới chân mình một bàn cờ quyền lực. Hắn đã nghĩ như thế. Khi nàng muốn tìm cách thoát khỏi hoàng cung, hắn biết, sắp bắt đầu rồi. Kế hoạch của hắn sắp đặt cho nàng, sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro