Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô còn đang ngồi thở hổn hển dựa vào vòm ngực trần rộng rãi của anh thì cô cảm nhận được đôi bàn tay của người nào đó cách lớp vải đang xoa nắn ngực của cô.

" Ừm. Anh đang làm cái gì vậy. Biến thái buông tôi ra. "

Thấy cô gái ngồi trên đùi ngọ nguậy không yên. Phong Thắng đen mặt lại.

" Ngồi yên nếu không tôi sẽ làm thịt em bây giờ "

Không hiểu sao khi nghe anh nói vậy cô lại im ắng không có một động tác dư thừa nào. Trong lòng thầm nghĩ hình như mình trêu phải một con sói đói rồi.

Bàn tay Phong Thắng cách một lớp vải trêu đòi ngực cô nhưng cảm thấy như không đủ. Anh tách nhẹ dây áo cô xuống làm cho làn váy lụa cứ thế mà tuột xuống đến dưới ngực cô. Cả bầu ngực giờ đây được bao bọc trong lớp bra bại lộ trong không khí dưới ánh nhìn của anh.

" Em muốn phản kháng lại tôi cũng không có đủ sức lực đâu. "

Như hiểu được ý đồ của cô anh đưa ra lời cảnh cáo.

Anh đưa tay luồn vào trong lớp bra đang chèn ép đôi bồng đào đẹp đẽ kia. Đưa tay xoa nắn lấy nó.

" Ân "

Trong miệng cô vang lên những tiếng kêu kẽ khiến cô giật mình vội đưa tay che lấy miệng. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ của anh khiến cô xấu hổ không thôi.

Anh dùng một tay tháo phăng chiếc áo ren của cô vứt xuống đất. Đôi bông đào căng tròn không có vật cản được phô bày ra. Bàn tay anh cầm lấy bầu ngực vừa khít. Anh đưa ngón tay miết nhẹ đầu ti của cô.

" Ừm "

Như tìm kiếm được món đồ chơi mới. Anh cứ ngồi trêu đùa hai cái đỉnh hồng đó. Còn cô cái sự xa lạ như buổi tối ngày hôm qua lại ập về. Cả người cô mềm nhũn mặc kệ anh chơi đùa ngực của cô.

" Đừng mà "

Lời nói của cô không hề đả động gì đến hành động của anh đang làm cả. Nghe từng tiếng rên rỉ của cô khiến anh càng thấy vui vẻ hơn thôi. Phong Thắng chơi đùa đôi gò bồng đó mãi cho đến khi nó dựng đứng đỏ bừng rồi thì mới buông tay ra. Nhìn cô cả khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi của cô một cái.

Mãi cho đến không biết bao lâu cô từ từ từ trên người anh ổn định lại nhịp thở. Tức giận trừng mắt nhìn anh. Mà anh thì chỉ nhìn cô mỉm cười. Thẩm Kiều Sơ tức điên cả người. Cô đẩy anh ra rồi đứng dậy.

" Tôi nghĩ chúng ta xong việc rồi và không còn gì để nói với nhau nữa. Nên là anh hãy mặc quần áo rồi đi ra khỏi nhà tôi ngay. "

Nghe thấy lời cô nói, anh bỗng nhiên cảm thấy tức giận, lòng tự tôn của đàn ông bùng lên mạnh mẽ. Cô nói gì cô bảo anh đi khỏi đây ư. Cô nghĩ anh là ai. Anh nở nụ cười.

Thẩm Kiều Sơ nhìn thấy, cô cảm thấy sao khi anh nở nụ cười này thì cô thấy bất an vậy này. Và đúng với sự bất an của cô. Phong Thắng tóm lấy cô ôm vào trong ngực. Một bàn tay nâng cằm cô lên để cô đối diện với anh.

" Em nghĩ muốn đuổi tôi đi sao. Cả đời này cũng đừng mong đuổi được. "

Cô còn đang chìm đắm trong lời anh nói thì đã phải đón lấy nụ hôn như vũ bão ập đến của anh. Anh ương ngạnh bắt cô phải đón nhận nó. Bờ môi mịn màng bị anh gặm cắn đến sưng đỏ. Khoang miệng bị anh đùa nghịch đến mất cả dưỡng khí. Anh buông cô ra, vòng tay ôm lấy eo cô, đỡ người con gái nào đó vào trong ngực. Nhìn cô bây giờ ẻo như cọng bún. Đôi chân đứng còn không vững phải dựa vào người anh để chống đỡ.

Phong Thắng đỡ người phụ nữ nào đó lên để hay chân của cô quấn quanh eo mình. Đôi bàn tay to lớn dừng lại trên cặp mông căng tròn của ai đó. Cách một lớp vải quần lót xoa xoa nắn nắn.

Cô dựa vào cổ anh thở, cảm nhận đôi bàn tay của tên xấu xa nào đó đang đùa nghịch trên mông mình cô cựa quậy.

Thấy có sự phản kháng từ cô, anh còn cố tình trêu đùa. Một bàn tay từ từ theo khe mông mà vuốt ve đi xuống. Cách một lớp quần lót mà xoa nắn, miết nơi nào đó.

Dưới hành động trắng trợn của anh, Thẩm Kiều Sơ hai tay bấu vào lòng da đồng rắn chắc trên lưng anh. Từ tiếng rên rỉ khe khẽ đi ra từ đôi môi sưng đỏ.

" Ừm... đừng mà. "

Phong Thắng có thể cảm nhận được sự ươn ướt cách một lớp quần lót của cô.

Anh phát ra tiếng cười khẽ. Và cô cũng hiểu đó là điệu cười cho việc gì. Cô xấu hổ không thôi.

" Xin anh dừng lại đi được không ân "

" Được. Nếu em muốn tôi dừng lại phải hứa với tôi một việc "

" Được việc gì tôi cũng sẽ hứa "

Đầu óc không tỉnh táo thường sẽ nói mà không suy nghĩ gì mà. Nhưng ai bảo hiện tại trong lòng Thẩm Kiều Sơ đang rất là loạn vì cô không muốn có thêm lần nào như hôm qua nữa đối với người đàn ông cầm thú này. Vì hãy nhìn người cô mà xem có chỗ nào lành lặn đâu toàn vết là vết. Mà bên dưới của cô vẫn rất là mỏi.

" Vậy thì em hãy làm bạn gái của tôi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro