Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy thì em hãy làm bạn gái của tôi đi "

What???? Cô có nghe lầm không vậy anh ta đang nói cái gì cơ.

" Không thể được. "

" Tôi hỏi không phải để cho em có đồng ý hay không. Em đã hứa là tôi ra điều kiện gì cũng được rồi. Chẳng nhẽ em định nuốt lời với tôi. "

Vừa nói anh vừa làm hành động đe dọa là vuốt ve lưng cô. Thẩm Kiều Sơ cảm giác như cô đang bị tên đàn ông này cho vào bẫy vậy. Thật là đáng ghét mà, từ trước đến nay toàn là cô đặt bẫy người khác, giờ thì vui rồi lại bị chính mình nghiệp quật lại rồi đây mà. Giờ cô thật sự muốn đấm cho hắn một trận, cũng như cho bản thân mình một trận nữa. Nhưng mà nghĩ lại lực bất tòng tâm quá mà. Vì nếu đấm bản thân mình thì cô không phải kiểu người thích ngược đãi bản thân, mà còn nếu đánh với hắn thì chắc chắn là cô sẽ không đấu lại được rồi.

" Trước hết cho tôi xuống đã được không. Tư thế bây giờ không tiện cho việc nói chuyện cho lắm. "

" Tôi thấy rất tiện mà "

Cho cô xin tiện gì mà tiện ai có thể nói chuyện trong cái hoàn cảnh khi cô lại đang quấn dùng chân quấn lấy eo anh. Mà cả hai bên trên đều trần như nhọng chứ.

Dù Phong Thắng nói vậy nhưng anh vẫn rất là " nghe lời " thả cô xuống đứng vững dưới đất. Còn thuận tay chỉnh lại chiếc váy tuột xuống cho cô. Xong xuôi mới đưa ánh mắt đến cô, ý bảo em có thể nói rồi đó.

An tâm hơn một chút Thẩm Kiều Sơ mới cất tiếng nói.

" Dĩ nhiên là tôi sẽ không nuốt lời rồi. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý như vậy. Vì chúng ta chỉ mới gọi là quen biết. Tôi không biết anh là ai và anh cũng như vậy không hề biết tôi là ai. "

" Em nghĩ thật sự là tôi không biết em là ai sao. "

" Đúng là như vậy mà "

" Thẩm Kiều Sơ năm nay 18 tuổi vừa thi xong kì thi tốt nghiệp. Đăng kí vào trường nghệ thuật, chuyên ngành múa ba lê. Ba mẹ thì làm kinh doanh bất động sản, thường xuyên đi công tác khắp nơi. Mới chuyển vào đây được hai tháng "

Dừng một chút Phong Thắng ngưng mắt nhìn khuôn mặt kinh ngạc không thốt được thành lời của Thẩm Kiều Sơ thì nở nụ cười vô lại.

" Em thấy tôi nói đúng chứ. Thẩm tiểu thư. "

Ba chữ Thẩm Tiểu thư được Phong Thắng nhấn mạnh một cách có mục đích nha. Không hiểu sao như vậy thôi nó cũng khiến cho Thẩm Kiều Sơ run lên vẫn chưa kìm ném được cảm xúc kinh ngạc ở trong lòng.

" Anh... anh ... anh "

Ba chữ phát ra nhưng cùng mang theo một mục đích chỉ một người.

" Sao anh biết hả?"

Không phải là một lời thừa nhận nhưng cũng đã đủ để cho người bên ngoài nhận định về những điều anh vừa nói là sự thật.

" Tôi muốn biết gì đều có thể biết được hết. Nên em không cần phải biểu cảm như vậy đâu "

Rồi lại nói tiếp.

" Em nói tôi không hiểu em nhưng giờ chắc chỉ có mình em không biết tôi là ai thôi "

Nói rồi lại nhìn cô cười.

Thẩm Kiều Sơ im lặng không nói gì. Cô giờ đây có thể nói lại được điều gì nữa cơ chứ. Có lí gì để nói lại nữa đâu.

Thấy cô im lặng, Phong Thắng biết rằng cô đuối lí không có gì để nói lại. Phong Thắng đưa tay ôm lấy cô dựa vào ngực anh.

" Được rồi. Có gì em cứ từ từ tìm hiểu là sẽ biết thôi. Nhưng không được quên tên của tôi. Phong Thắng "

" Phong Thắng, Phong Thắng "

Hai chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nghe nó quen quen như cô đã từng nghe ba mẹ mình nhắc đến nhưng cô không nhớ nổi anh là ai.

Nhìn sâu vào đôi mắt như hồ ly mê hoặc người của cô. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Giống như tối hôm qua tham lam mà chiếm đoạt. Nhìn thấy cô không hề có ý chống cự lại. Tâm tình anh thấy rất vui càng trêu đùa cô hơn. Cho đến khi cô không thể thở nổi đôi bàn tay nhỏ bé vô lực đánh nhẹ vào lồng ngực trần của anh. Anh mới buông tha cho đôi môi của cô, trán dựa vào trán cô, hơi thở nặng nề. Còn cô may mà có vòng tay của Phong Thắng ôm lấy nếu không thì cô có khả năng và chắc chắn là đã không còn sức mà ngã xuống thảm rồi.

" Em đúng là một tiểu yêu tinh nhỏ của tôi mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro