Chap08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap08: 

- Cô ơi, cô cho con một bát tào phớ với một cái bánh tráng. -Giọng Jungkook vọng ra. 

Cô bán hàng ngoảnh lưng lại: 

- Bánh tráng có tương ớt, tương cà gì không con trai?

 - Cô cứ cho tất vào đấy đi ạ, con ăn hết.

 Hừ! Chẳng còn bao lâu nữa, cậu sẽ phải rời xa những ngày tháng vui chơi và bắt đầu với một thế giới của người lớn. cậu muốn trong hôm nay và ngày mai sẽ làm tất cả mọi thứ mình thích trên đời, ăn mọi món ăn ngon nhất. Cậu muốn những khoảnh khắc cuối cùng của cái tuổi lông bông này sẽ là những kỉ niệm khó quên nhất. 

Chỉ trong tích tắc, cô bán hàng làm nhanh lẹ một bát tào phớ với một chiếc bánh tráng, đặt lên bàn cho cậu. Thấy đồ ăn, đôi mắt nai của Jungkook sáng rực lên. Nhìn ngon quá, phải ăn thôi!

- Tôi ngồi đây được không?

 Bỗng, một giọng nói cắt ngang tâm trí cậu. Jungkook ngước mắt lên, đập vào mắt cậu chính là Kim Taehyung - cái người mà xem mắt với cậu một tuần trước. Thấy hắn cái, mặt cậu sa sẩm lại, mọi sự thèm ăn lúc này đều tan biến thành mây khói.

 - Anh đi ra chỗ khác mà ngồi. -Jungkook cục cằn.

 Trái lại với sự khó chịu của cậu, hắn vẫn làm như không, thản nhiên đáp: 

- Chỗ khác có người ngồi rồi. Còn mỗi chỗ em là trống. 

Cậu chột dạ, quay mặt ra nhìn chung quanh, thấy bàn nào cũng đông nghẹt. Tầm này là tầm chiều, lại còn là ngày nghỉ, người ta đi ăn vặt này kia cũng rất nhiều. 

- Thế sao anh không mua mà mang về ăn?

 - Mang về sẽ nguội mất. Mà ăn đồ nóng nó mới ngon chứ, đồ nguội ăn chán. 

Hắn vừa dứt lời, trong một bàn gần đó, có một tốp người đứng lên trả tiền. Thấy có mấy người rời đi, mắt cậu sáng lên, chớp chớp nhìn rồi nói với hắn: 

- Nè, cái chỗ kia trống kìa. Anh mau ra đó đi. 

- Không. Đồ ăn người ta ăn xong còn chưa dọn, rất bẩn. -Hắn nheo mi lại, đáp.

 Thế rồi, không nói không rằng thêm một câu nào nữa, Taehyung rất thư thái kê một cái ghế ra ngồi đối diện với cậu, mặc cho mặt Jungkook đang đỏ choé lên vì tức giận. Taehyung tự nhiên bẻ một miếng bánh tráng của cậu rồi cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm như thể đây là do hắn mua vậy. 

- Anh ăn có vẻ tự nhiên gớm nhỉ?

 - Cái gì của vợ cũng là của chồng.

 - Điên à? Ai là vợ anh cơ? Ăn nói lôm côm. 

Hắn nhướn mày lên, cười ranh mãnh:

 - Sao vậy? Em nhột à?

 - Khô....không. -Cậu lí nhí.

Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Jungkookie, hắn thật muốn nhoài người ra mà hôn cậu. Hôm nay, hắn đang trên đường từ công ty đối tác trở về Kim Thị, hắn tính về công ty để giải quyết nốt đống văn kiện còn đang trực chờ nhưng khi nhìn thấy Jungkook, hắn không ngần ngại mà tấp lại vào một quán ăn vỉa hè. 

Thông thường, sẽ không bao giờ hắn đến những quán ăn lề đường thế này. Lí do thì là vì hắn rất ưa sạch sẽ, đồ ăn của hắn ăn mỗi ngày cũng phải được đầu bếp của Kim gia làm rất cẩn thận, không được để một ít sạn nào rớt vào đồ ăn dù chỉ là sự vô tình. 

Chỉ cần là Jeon Jungkook, thì dù là một bóng lưng, hay thậm chí là một dáng người vụt qua hắn cũng sẽ nhớ rất rõ. Từ hôm đi xem mắt tuần trước, hắn đã mái mãi ghi nhớ về bóng lưng gầy của cậu rồi. Mà hắn để ý, Jungkook đã nhuộm lại tóc đen rồi?

Một lát sau, cô bán hàng bưng ra một đĩa bánh tráng nướng đặt lên bàn. Nhìn cậu với hắn, cô cười tủm tỉm rồi hỏi:

 - Hai đứa yêu nhau à? Trông đẹp đôi lắm. 

Jungkook thoáng ngạc nhiên. Cậu đỏ bừng mặt, gượng nói:

 - Không cô ơi. Cháu không quen người này đâu. Anh ta không có chỗ nên ra chỗ cháu ngồi nhờ thôi ạ.

- À à. -Bà gật gù. 

Cô bán hàng nhìn Taehyung, tươi cười nói: 

- Chàng trai, có người yêu chưa?

 - Cháu chưa ạ.

 - Thế để cô mối con cô cho nhé? Con cô nó vừa xinh vừa đảm đấy. 

- Dạ thôi, cháu có đối tượng mình thích rồi ạ. 

Bà cười ồ lên:

 - Ôi, tiếc quá. Thôi cô đi bán hàng tiếp đây.

Cô bán hàng đi rồi. Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt tuỳ hứng, nói: 

- Em thấy không, trông bọn mình rất đẹp đôi mà. 

- Đẹp cái của khỉ nhà anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro