Chap09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap09:

 Hắn chỉ cười hiền, không đáp lại. Ít nhất, được Jungkook mở miệng ra nói chuyện với mình còn hơn là cậu cứ im ỉm với hắn. Khi ngồi ăn với cậu, hắn không ngừng luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới biển - một hành động mà hắn chưa từng làm trước đây. 

- Jungkook, em thích ăn bánh tráng à?

 "....."

- Jungkook à, ngoài tào phớ thì em còn thích món gì nữa không?

 "....."

- Jungkook, tào phớ vị gì thì ngon nhất nhỉ?

"...."

.........

Cậu nghe hắn luyên thuyên nhiều đến nỗi không buồn nói chuyện cùng. Sau khi ăn xong, cậu nhanh chóng đứng lên ngay. Ngồi nghe hắn lảm nhảm khiến cậu phát ngấy lên được. Cậu vừa đứng lên, hắn đã nắm tay cậu lại. Jungkook cục cằn: 

- Anh lại làm sao nữa? 

- Anh đưa em về nhé?

 - Tôi không mướn anh. Tôi tự về!

Cậu cố gắng gỡ bàn tay to lớn của Taehyung ra nhưng càng gỡ, lực nắm của hắn áp lên cậu càng chặt.

 - Bỏ tôi ra. 

- Một là về cùng anh. Hai là anh cứ nắm như vậy. Em không có lựa chọn thứ ba.

 Taehyung nói với thái độ dửng dưng như thể đó là một chuyện hiển nhiên vậy. Jungkook thấy thế, liền miễn cưỡng:

 - Được, đi thì đi. 

Taehyung nhếch môi lên, vẻ mặt đắc chí vô cùng. Hắn còn tình nguyện trả tiền bánh tráng với tào phớ cho cậu nữa. Tuy cậu có khó chịu vì gặp hắn nhưng tự nhiên được một người trả tiền ăn cho thì cũng vui vui.

 ......

Trên xe của Taehyung...

- Này, anh có biết đường đến nhà tôi không đấy?

 Hắn nhàn nhạt đáp lại:

 - Anh đã đến đây vài lần rồi, không phải lo. 

- Được, tôi tạm tin. 

Sau đó, hai người, không ai nói gì với ai nữa. Taehyung thì tập trung lái xe. Jungkookie thì mải mê lướt mạng xã hội. Bận lái xe là thế nhưng cứ lưng chừng vài giây, hắn lại đánh mắt sang nhìn xem tình hình bé con của hắn thế nào.

.......

Jeon gia....

Hắn lái xe đến trước cổng, không dừng luôn mà cứ thế đi sâu vào bên trong sân. Dường như có vẻ con người này đã ra vào đây rất nhiều lần rồi nên có vẻ tự nhiên lắm. Cậu để ý là những vệ sĩ của Jeon gia cũng không có động thái gì khi hắn cứ vậy mà lao xe vào. Chứng tỏ hắn là một nhân vật quen mặt ở Jeon gia. 

- Nào, đến nhà rồi, bé con. 

Tự dưng hắn gọi cậu là bé con, trái tim cậu có chút dồn dập. Từng mảng cảm xúc trong cậu cứ loang lổ, đan xen vào nhau khiến cậu rất khó phân định. Bỗng dưng, cậu nghe danh xưng này, thấy cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ.

 - Em tự xuống hay cần phải bế xuống? 

Cậu khẽ ho rồi hất cằm: 

- Tôi tự xuống.

Cậu xuống, hắn cũng bước xuống theo. Jungkook nheo mắt, bày tỏ thái độ: 

- Anh đi về đi. Anh ở đây làm gì? 

- Vào chào hỏi hai bác. 

Mắt cậu dãn to ra, nhanh nhanh bước tới cản những nhịp chân của hắn lại. Miệng cậu không ngừng khuyên can, ngữ âm có vẻ rất rút: 

- Anh đừng vào. Bố mẹ tôi không có nhà đâu. Với cả, nhà tôi chả có gì hết. Anh mau đi về đi!

Bỏ ngoài tai những hành động của cậu, hắn vẫn nhàn nhã bước vào bên trong nhà. Vào đến đây, hắn gặp ông bà Jeon đang ngồi nói chuyện. Vừa thấy hắn, mẹ Jeon đã mừng quýnh lên. Bà đứng dậy, đón chào: 

- Taehyungie tới chơi với hai bác à con? Vào đây ngồi nào, Lâu lắm rồi con không đến đây chơi đấy nhé!

Hắn ngồi xuống đối diện hai người, lễ phép cười nói:

 - Tại dạo này công việc con cũng bận bịu quá, không có nhiều thời gian rảnh nên không đến thăm hai bác được. 

Bà Jeon thấy vậy, liền nói: 

- Con chăm chỉ làm việc là tốt nhưng cần giữ gìn sức khoẻ nhé! 

- Bác lo xa quá rồi ạ. Con là thanh niên sức dài vai rộng mà.

Ngồi một góc, Jungkook nhẹ nhàng bĩu môi không biết đến bao nhiêu lần. Lúc ở cùng cậu thì lưu manh lắm mà lúc gặp ba mẹ thì cứ như là con rùa rụt cổ không bằng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro