Cơn sốt và khuyên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đấy?"

Sơn chỉ vào cái hộp lạ mắt để trên kệ bàn, ngước mắt nhìn anh trai mình vừa đi công tác về. Ba mươi phút trước, Cường ném lên bàn một cái hộp nhung đỏ rồi tốc biến về phòng tắm rửa và quay trở lại đây với cái đầu ướt.

Trong khi hiện tại, ngay bây giờ, em vẫn đang sốt, mà anh chẳng hỏi han lấy được một câu.

"Khuyên tai."

Cường đứng cạnh rèm cửa sổ, quay lưng về phía giường, vừa cầm khăn lau khô tóc vừa trả lời câu hỏi của em trai.

"Biến mất mấy ngày rồi lấy thứ này xoa dịu tôi à?"

Sơn cầm cái hộp lên mở ra. Bên trong là một đôi khuyên bạc đính hồng ngọc. Màu đỏ nổi bật trên sắc bạc trắng, chói loá hết cả mắt. Em bĩu môi, gập hộp đóng lại rồi ném phắt về phía cuối giường.

Tiếng cười trầm khàn từ đuôi giường dần lan đến chỗ tai em. Cường thôi không lau tóc nữa. Anh vắt khăn lên cổ, đóng rèm cửa sổ lại rồi khẽ khàng dậm chân bước đến gần em, tiện tay trên đường đi tóm lấy hộp khuyên tai. Anh ngồi xuống nệm, từ trên cao nhìn xuống người đang phụng phịu dỗi hờn mình.

Làn da của Sơn vốn trắng trẻo, bao gồm cả cái tai của em cũng nõn nà mịn màng. Em nằm trên giường, tóc đen mềm xoã trên gối trắng, chừa cho anh ngắm một bên mặt xinh đẹp.

"Thôi nào, em thích đeo khuyên mà." Anh ghé xuống áp trán vào má em, cảm nhận hơi nóng từ người bên dưới phả vào da mình, đau lòng không thôi. Chăm người quen tay mà mấy ngày này anh không ở nhà, phải giao việc cho người khác khiến anh bất an khủng khiếp. Thế nên để ra cơ sự khiến em bệnh ngày càng nặng làm anh tự trách bản thân.

"Mấy ngày tới anh rảnh, không để em sốt thêm nữa đâu." Anh dịu giọng dỗ dành em. "Tha lỗi cho anh nhé."

Sơn không đáp lại anh, em né mặt khỏi người anh, oán trách:

"Anh ra chỗ khác đi. Lây bệnh bây giờ."

Anh phớt lờ kháng nghị của em, bàn tay anh lần đến đôi tai em, nhẹ nhàng ve vuốt nắn sờ một hồi rồi khẽ thì thầm.

"Anh đeo khuyên cho em nhé."

Nghe xong khuôn mặt Sơn lúc này cũng trở nên hồng rực, không rõ là do sốt cao hay vì lý do gì khác.

Em "ừm" một tiếng trong cổ họng, nhắm tịt mắt lại cho anh muốn làm gì thì làm, em mệt đến nỗi không buồn nhấc người đuổi cái tay làm loạn bên tai mình ra.

Cường mở hộp lấy đôi khuyên ướm lên tai Sơn. Hồng ngọc đỏ rực thực sự rất hợp với em. Anh biết, không phải cậu trai nào cũng hợp với màu đỏ, cũng không phải ai đeo khuyên cũng đẹp.

Thế nhưng thật lạ lùng, Sơn lại hợp với cả hai thứ đó. Hợp không tưởng. Anh đã chẳng ngại ngần đi vào cửa hàng trang sức với một mục đích duy nhất là mang quà về cho em trai sau chuyến đi dài. Lúc nhìn thấy đôi khuyên này, anh đã nghĩ đến cảnh tượng nó được trưng diện trên đôi tai quý giá của em trai nhà mình. Quả nhiên, anh đã không lầm.

Anh lặng ngắm nhìn thành phẩm của chính mình, Huỳnh Sơn với đôi khuyên nạm hồng ngọc. Chao ôi, đây vẻ huyền ảo và xinh đẹp khiến tim anh mềm ra như nước, xao xuyến và mê mẩn quá đỗi.

"Trông thế nào?" Sơn bấy giờ mới mở mắt nhìn anh. Anh gật đầu một cái theo bản năng, đột nhiên không thể thốt lên một lời nào để khen ngợi thêm nữa. Sơn tò mò đưa tay lên sờ thử. Khoảnh khắc đó, thứ duy nhất mà anh chú mục là đôi tai mượt mà của Sơn hơi run rẩy, ngón tay trắng muốt của em đang lờn vờn lên sắc đỏ choáng váng của hồng ngọc đính trên khuyên, tất cả làm đầu óc anh mụ mị và mê say, khắp lồng ngực anh trào dâng lên một cảm giác: râm ran và ngứa ngáy. Có thứ gì đó thúc giục anh. Phải chăng là lời kêu gọi đến từ địa ngục mà đáng ra anh phải chối từ ngay tắp lự, rằng sắc đẹp trước mắt sẽ là con dao sắc lẻm băng hoại anh từng chút một.

"Anh Cường?" Giọng nói nhỏ rít của Sơn vang lên, mềm mại và nũng nịu như mèo cào vào tim anh, và anh không đợi thêm một giây nào nữa, cúi đầu há miệng cắn lên vành tai non mềm kia, cắn chưa đã, anh còn rải thêm những nụ hôn dịu dàng quanh tai em, âu yếm để tay lên cái trán nóng bỏng của em. Lúc anh quyến luyến rời đi còn để lại một vệt nước dài lấp lánh trên tai.

Sơn (lại) nhắm tịt mắt, hai má em đã hồng càng thêm hồng nhuận. Tên anh trai này của em, ỷ việc em ốm mệt không phản kháng được nên ngày càng xằng bậy. Từ lâu lắm rồi anh đã bỏ thói quen cắn tai em lúc cả hai còn nhỏ, hôm nay nhân dịp đắc ý lại lôi ra để đùa bỡn em.

Nhưng em không thể phủ nhận rằng con tim trong em đập thình thịch, mạch máu trong người dường như muốn dồn hết lên đại não, cho thấy tự bản thân em đã thích thú mê mẩn như thế nào.

Em bĩu môi, không chịu phục tùng cảm xúc của mình. Em cự nự muốn đẩy người anh ra, trái lại bị anh túm lấy, ép má kề sát mặt anh.

Khuôn mặt đẹp trai của anh phóng đại trong con ngươi em. Và em hoảng hốt nhìn anh không chớp mắt.

"Đừng có tránh anh nữa bé, anh không hôn được."

Dây thần kinh em đứt phựt, đại não tê liệt. Giọng nói khàn khàn của anh cứ luẩn quẩn xung quanh em, không kịp để em phản kháng thêm nữa, anh đặt lên má em một nụ hôn phớt nhẹ, như hạt sương nhỏ trên đài hoa, khiến cánh hoa rung rinh lay động.

Trong lòng em cũng lay động.

Đầu óc Sơn lúc này rối bời. Vì cơn sốt mãi không thôi hành hạ, vì người ở trên chẳng quan tâm đến việc sẽ bị em lây bệnh mà quấy rầy em, xông xáo phá bĩnh trái tim ngổn ngang của em.

Vốn việc là em luôn thầm tơ tưởng đến anh trai mình. Muốn anh gần gũi mình, duy nhất chỉ có mình chứ không phải là ai khác.

Mỗi lần thân mật với anh, được anh săn sóc và ôm hôn em đều trộm nghĩ ngày rộng tháng dài sau này ai sẽ là người kề bên cạnh anh trai sớm tối. Tốt nhất là không ai cả vì nếu ngày đó xảy đến thật thì em sẽ không chịu nổi mất.

Sơn mê man trong đống suy nghĩ, Cường chúc em ngủ ngon và trong cơn rối rít vì mắt thấy anh chuẩn bị rời khỏi phòng, em đã kéo tay anh lại, để anh ngã lên người mình.

Tiếng cười của anh nhanh chóng vọng đến. Anh vừa cười vừa xoa đầu em:

"Gì đây? Lớn rồi còn làm nũng với anh?"

Sơn không biết phải giải thích thế nào về hành động của mình, em đành phải tỏ ra điệu bộ "công chúa" thường ngày của mình để che giấu:

"Em mặc kệ. Hôm nay anh phải ở đây. Ngủ cùng em sẽ bệnh theo em, nên là anh ngủ bên dưới đi."

Cường giơ tay chịu thua, lúc anh về thì Sơn xa lánh dỗi hờn anh, bây giờ lại bám víu nũng nịu với anh. Thực ra anh cũng chẳng mấy bất ngờ với cảm xúc thay đổi xoành xoạch của em trai mình, hơn nữa, cơn sốt cũng khiến em nhạy cảm hơn bình thường. Nếu có trách, chỉ có thể trách bản thân anh là chính là người đã nuông chiều em thành ra như vậy.

Bởi anh có bí mật của riêng anh, bí mật ấy có thể sẽ huỷ hoại anh, nhưng cũng là bí mật khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Chiều hư em, hư đến nỗi không ai chịu nổi. Bởi như thế, em sẽ không thể thuộc về ai khác.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro