Găng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này khá là...ấy. Cũng không biết diễn tả thế nào, tóm lại nó rất 🫣🥵

Viết fic này như để thoả mãn con quỷ trong tôi vậy =)))

***

"Anh Cường không có nói với em là ngày mốt anh bận."

"Anh xin lỗi Sơn. Nhưng anh đặt vé máy bay rồi. Giờ anh phải đi ra sân bay không lỡ mất."

"Lần nào anh cũng thất hứa. Về sau em cóc tin anh nữa, em còn tin thì em là đồ đần."

Sơn nói xong, không thèm nhìn biểu cảm của anh liền chạy về phòng. Em tức muốn chết. Rõ ràng hai ngày trước, em đích thân và vô cùng trịnh trọng mời anh trai tới trường xem em biểu diễn. Anh đã đồng ý với em thế mà bây giờ lại nuốt lời.

Ai bảo Nguyễn Việt Cường chiều em trai vô pháp vô thiên vậy? Ra đây đàm đạo với em đi.

Càng nghĩ em càng thấy muộn phiền. Vì buổi biểu diễn này cũng là lần cuối em đứng trên sân khấu của trường học trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông, và cũng là sân khấu mà em tự mình lên ý tưởng cũng như thực hiện mà không thông qua sự giúp sức của anh trai. Em dĩ nhiên biết anh mình là bậc thầy trình diễn và dàn dựng sân khấu, cực kỳ đáng tin, cực kỳ chuyên nghiệp bởi anh kiếm cơm và nuôi em nên người nên dạng bằng chuyên môn đó của mình. Nhưng lần này em đã bỏ rất nhiều tâm sức vào trong đó, có những hôm tập luyện đến khuya khoắt mệt lả, cốt để cho ra một tác phẩm mà chỉ cần anh xem được sẽ tự hào về em vô cùng.

Ấy thế mà tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu anh không ngồi ở bên dưới khán đài.

Mà điều đáng ghét hơn là em cũng không thể trách móc anh trai, em biết công việc của anh vốn chẳng bao giờ cố định lịch làm việc. Thậm chí có những ngày em gà gật trên sofa ngoài phòng khách đợi anh về nhà, và khi anh vòng tay ôm em về phòng cũng đã là tinh mơ.

Bên ngoài văng vẳng tiếng anh gọi. Sơn đứng sau mặt cửa ngần ngại nghe anh nói xin lỗi hết lần này đến lần khác. Vốn rằng em chẳng thực sự giận anh, em chỉ thất vọng một chút thôi, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép em nhún nhường trong trường hợp này.

Điện thoại rung lên và em biết anh đang gọi tới. Em tắt máy và bắt đầu soạn tin nhắn.

"Anh ra sân bay đi kẻo muộn. Em không sao cả."

Lập tức bên kia có hồi đáp.

"Em mở cửa ra gặp anh."

Sơn không trả lời anh nữa. Bên ngoài yên ắng mất một lúc. Lát sau, em nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Căn hộ bây giờ thực sự chỉ còn một mình em.

Sơn nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi, đột nhiên cảm thấy ê chề. Rõ ràng anh biết cửa phòng em không bao giờ chốt trong, chỉ cần anh muốn thì có thể mở cửa đi vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên bao giờ cũng vậy, anh luôn đặt việc lựa chọn vào tay em, để em xuống nước trước rồi sau đó mới dỗ ngọt xoa dịu em. Anh thừa biết rằng chỉ cần đối mặt với anh, em sẽ không nỡ dỗi anh quá một phút. Ánh nhìn sâu thẳm của anh, nụ cười chiều chuộng và dịu dàng của anh, bàn tay ấm áp vuốt ve trên tóc em của anh, tất cả đều là những điểm yếu trí mạng lấy mất đi sự tỉnh táo của em, khiến em trở nên mù quáng và mềm lòng một cách mất kiểm soát.

Lần này em không muốn tiếp tục sa vào cạm bẫy ngọt ngào ấy nữa.

Chỉ là, Sơn không thể ngờ người anh trai đáng kính của mình thế mà làm lơ em thật. Em chỉ nhận ra điều gì đó khác thường khi hôm sau, em nhận bưu phẩm được giao tới và nhắn thông báo đã nhận đồ cho anh. Anh đã không xem tin nhắn.

Lúc ngồi trong cánh gà chuẩn bị lên sân khấu, Sơn vẫn thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại hiển thị khung chat của em với anh trai dừng lại ở một ngày trước. Em gửi hình sân khấu của em lúc đang tổng duyệt trình diễn. Dĩ nhiên chỉ có đơn phương em gửi chứ người kia chẳng có hồi âm gì cho cam.

Cõi lòng em cứ thế trở nên đắng chát, gương mặt vừa được trang điểm kỹ càng cũng không che nổi sự rệu rã. Tiếng hội trường ồn ã, âm thanh loa đài kéo căng màng nhĩ. Bạn học đứng cạnh vỗ vai em an ủi bảo đừng lo lắng, chốc chốc lại đưa nước và kẹo để kéo sự chú ý của em trở lại.

Sơn vốn không lo lắng về màn trình diễn sắp tới vì em đã chuẩn bị hết sức kĩ càng. Tâm trí em lúc này chỉ đang nghĩ về tên anh trai vô lương tâm kia của mình thôi.

"Tôi đi vệ sinh một lát." Sơn thông báo với bạn học rồi chạy tuốt ra ngoài trong sự khó hiểu của mọi người. Em chốt cửa nhà vệ sinh và bắt đầu cởi nút thắt trên ngực áo.

Cái ý nghĩ chết tiệt trong đầu làm tim em đập ngày càng nhanh và dữ dội. Em run đến nỗi loay loay với nút thắt mất cả phút mới tháo ra được. Đồ diễn của em là một chiếc áo ren trắng, có cột nơ trước ngực. Lúc dây thắt được tháo xuống, cả phần cổ cùng chút cơ ngực, xương quai xanh thanh mảnh đều lộ hết ra. Em đưa điện thoại lên canh góc chụp. Trên màn hình điện thoại, em nhìn thấy tai mình cũng trở nên hồng hồng. Chụp xong, em thắt lại dây cột, cầm điện thoại bấm gửi hình cho người nào đó.

Hình em gửi thậm chí còn không chụp toàn bộ khuôn mặt, chỉ thấy làn da trắng bóng, chiếc áo hờ hững chỉ che được một đầu vai. Điểm nhấn của tấm hình là bàn tay của em với đôi găng ren màu đen. Ngón tay thon dài chạm lên bờ môi hồng hào hơi hé mở. Một tấm ảnh mang đôi nét gợi cảm và tình tứ với một ý nghĩa trực diện và rõ ràng hơn bao giờ hết. Để đến khi em bỗng cảm thấy điên rồ về hành động của mình thì em đã kịp nhìn thấy dòng chữ "đã xem" trên màn hình điện thoại.

Nguyễn-Huỳnh-Sơn sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Em cuống quýt thu hồi tấm hình đó kèm theo một tin nhắn.

"Em gửi nhầm."

Bên kia rơi vào trầm ngâm, em nín thở chờ phản hồi tiếp theo của anh nhưng đợi mãi không thấy anh có hành động gì khác, trong lòng em cũng thấp thỏm không yên. Em cầu rằng anh tốt nhất không kịp xem bức hình đó vì em đã rất nhanh tay thu hồi rồi. Đó chỉ là phút sơ sẩy nhất thời mà thôi!

Sơn bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Bạn học nhắc nhở em sắp tới lượt em lên sân khấu trình diễn.

Sơn gật đầu và hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Có lẽ em không ngờ được có một ngày mình lại bị anh trai cho ăn bơ đến mấy ngày không thèm hỏi han quan tâm, não úng nước bị tê liệt rồi mới làm ra hành động thiếu lý trí như vừa nãy. Thật là tội lỗi nếu để anh phát hiện ra thứ tình cảm chôn chặt trong trái tim em, thực lòng em không dám nghĩ tới một ngày kinh khủng như thế.

Và mặc kệ trong lòng em vẫn còn bộn bề lo âu thì ở trên sân khấu, em vẫn tận hưởng hết mình. Mặc kệ người em mong chờ nhất sẽ có mặt ở đây không xuất hiện thì ở trên sân khấu, tất cả khán giả đều có thể khiến sự thất vọng và trống vắng trong em khoả lấp phần nào.

Em yêu việc biểu diễn và hoà mình trong muôn tiếng hò reo, dù chỉ trong khuôn khổ một hội trường nhỏ như vậy. Em yêu thứ mà em đang làm. Và em nguyện sẽ dành cả đời mình vì nó. Khát khao cả đời của em là được cất giọng hát và cống hiến hết mình cho sân khấu.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em sung sướng đến phát điên rồi.

Trong lúc tiếng hát ngọt ngào vẫn đang lay chuyển trái tim của khán giả, đôi mắt sáng rực lên ánh đèn long lanh của Sơn nhìn thấy một dáng hình quen thuộc và chỉ trong một chốc, mọi thứ trong em bỗng vỡ oà. Giống như một cơn sóng bất ngờ đánh vào bờ cát của trái tim, dập dìu và chan chứa tình thương mến. Lồng ngực em đập vang dội và ánh mắt em bây giờ chỉ còn một tia sáng duy nhất. Em vẫn đang say sưa trong những làn điệu du dương nhưng dường như xung quanh em tất cả mọi thứ đều tan biến và chỉ chừa lại duy nhất người kia.

Em đặt micro xuống sàn, chuẩn bị hoà mình với điệu nhảy, không quên trao cho người kia một ánh mắt lưu luyến nhất.

Anh trai yêu dấu của em.

Người tưởng chừng như đã thất hẹn, tưởng chừng như đã bốc hơi suốt mấy ngày qua, làm lơ mọi sự kết nối đơn phương của em, giờ đây đang đường hoàng đứng trước mắt nhìn vào em với một cái nhìn dịu dàng và chăm chú, như thể trên đời này ngoài em ra thì chẳng còn ai có thể khiến anh bận tâm đến vậy. Em bắt buộc phải thừa nhận, mình không thể và có lẽ không bao giờ có thể thật sự trên cơ anh trong trò chơi tình cảm em mà tự vẽ nên, bởi em luôn là kẻ bại trận trong hạnh phúc lẫn tức tưởi, nguyện buông hàng chỉ vì một ánh mắt.

***

Lúc thu dọn hội trường, người bạn thân thiết của em, Trọng Hiếu đã lại gần thì thầm hỏi người em nhìn đăm đăm trong tiết mục biểu diễn của mình là ai. Nguyên văn câu hỏi của Hiếu là: "Ông nhìn ai mà đắm đuối vậy? Tưởng đâu sân khấu có tận hai người diễn luôn đó."

Em hơi ngập ngừng hỏi lại:

"Rõ ràng vậy à?"

"Rõ ràng cái gì? Hỏi ông đó."

Thật may mắn vì em lỡ miệng với một tên Việt kiều chưa sõi tiếng Việt. Em giải thích với bạn về thân phận của người anh trai đáng kính và nhận lại lời đánh giá từ cậu ta:

"Anh ấy có vẻ rất...thích ông."

Sơn quay ngoắt lườm cậu bạn một cái, nhưng trong lòng không rõ tư vị gì. Anh trai nào không thích em trai chứ? Nhưng "thích" cũng có vô số loại thích. Em cũng thích anh trai mình, chỉ là em tự biết "thích" của em không giống với "thích" của những người khác khi nghĩ về tình cảm anh em đơn thuần.

Và sau niềm vui vì được thoả ước nguyện, em lại lâm vào một nỗi trầm tư khác.

Em cầm điện thoại lên check thông báo và bất ngờ nhìn thấy hai tin nhắn từ anh vào một tiếng trước, khoảng thời gian lúc em bỏ điện thoại trong cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu.

"Lát biểu diễn xong ra cổng trường, anh đưa em về."

"Không cần thay đồ diễn, cứ mặc thế ra gặp anh."

Khuôn mặt em ngay lập tức trở nên đỏ lự. Em ngồi thừ ra ghế, cố gắng tiêu hoá thông tin vừa ập đến với mình. Anh nói như vậy tức là...

Anh kịp nhìn thấy tấm hình em gửi?

Tin tức này khiến em không thể kiểm soát được độ nóng trên mặt, càng ngày càng nóng, thậm chí em còn cảm thấy mắt mình ươn ướt phủ một lớp nước. Trọng Hiếu bên cạnh nhìn thấy em như vậy lại tưởng em bị sốt chưa khỏi hẳn, chốc chốc lại lấy giấy quạt cho em.

Sau khi bàn giao xong xuôi, em chào mọi người trong đội ra về. Thực lòng mà nói em chưa sẵn sàng cho buổi gặp gỡ sắp tới với anh trai mình. Vì vậy bước chân của em cứ chậm rì rì như muốn níu kéo chút thời gian. Em muốn tự mình gây dựng thêm dũng khí và trù bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Thế nhưng càng đi thì em suy nghĩ của em lại càng chậm chạp và trì trệ hết cỡ vì chỉ cần nghĩ đến việc anh trai đã xem được tấm hình mà-ai-cũng-biết-là-hình-gì thì đầu óc em lại trống rỗng một cách kỳ lạ.

Khi nhìn thấy chiếc xe thân thuộc của anh trai, em tự quyết định rằng nếu không giải thích được thì em sẽ tuyệt thực giả chết, dù có chết thì em cũng mang theo tình cảm này chết theo chứ quyết không thể để lộ.

Lúc ngồi trên ghế phụ bên cạnh anh, em vẫn đang trong tâm thế căng thẳng như gặp phải kẻ thù. Cường nhìn em trai mình từ lúc bước ra khỏi cổng trường tiến đến xe của mình và đang ra sức gồng như một con cá nóc phồng lên, anh cứ nghĩ em vẫn đang giận. Nhưng nhìn thấy bộ đồ diễn vẫn đang trên người em và không thay ra đúng như lời anh dặn, anh lại cảm thấy có lẽ em không giận mình đến thế. Cho nên khi em vừa ngồi xuống anh đã quay sang, định lên tiếng biện giải cho mình.

"Anh..."

Lời chưa thốt ra khỏi miệng, cả cơ thể Cường bỗng cứng ngắc. Lúc này Sơn không ở trên sân khấu mà ngay sát bên anh. Lúc em trên sân khấu anh đã rất choáng ngợp với vẻ siêu thực ấy, còn bây giờ em ngồi sát bên anh và để anh được nhìn thật kỹ. Đó cũng là lý do anh muốn em không thay bỏ đồ diễn. Cái áo trắng lả lướt và chiếc quần bó sát vào đôi chân thon dài, mắt cũng được trang điểm đậm để phù hợp với concept màn trình diễn. Em cúi đầu và anh có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của em hơi rung rinh nhẹ, tóc mái đen nhánh ướt nhẹp dính trên trán.

Em vừa giống thiên sứ không vướng bụi trần, thuần thiết và trong sáng không ai bì kịp, cũng vừa giống ác quỷ dụ dỗ anh tới trầm luân trong bể dục triền miên. Anh không thể quên được khoảnh khắc nhìn thấy tấm hình mà em trai gửi cho mình, anh đã phải nhẫn nhịn đến mức nào để không dừng lại ngay trên đường quốc lộ từ sân bay về trường học của em.

Em vừa ngây thơ vừa quyến rũ, ở trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

Anh di chuyển ánh mắt khỏi người em, vừa khởi động xe vừa cất giọng:

"Màn trình diễn tuyệt vời lắm." Anh hít một hơi thật sâu. "Em trai anh lớn thật rồi."

Chiếc xe lăn bánh đi bon bon trên đường. Sơn thở hắt ra, lí nhí phản bác trong miệng:

"Em vốn đâu phải trẻ con."

Cường cười gật đầu, không đôi co thêm về vấn đề này, tiếp tục giải thích:

"Anh không liên lạc vì muốn tập trung cho công việc để kịp về sớm." Thấy Sơn bây giờ ngẩng phắt lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn vương ánh nước, ướt át không chịu nổi làm anh không dám liếc qua nữa. "Cũng may là kịp."

Giải thích như vậy là đủ để em hiểu rồi. Thực ra lúc anh xuất hiện bên dưới sân khấu, em đã bỏ qua mọi sự biến mà em cho là to tát lúc trước. Bởi vì chẳng có gì sung sướng hơn việc ban đầu mà em mong mỏi từ anh cũng đã được thực hiện dù quá trình hơi trắc trở một chút. Vấn đề là, thấy anh có vẻ không đả động đến tấm hình ban nãy cũng không nhìn em mà chỉ tập trung lái xe, em lại thấy hơi bất an.

Về đến căn hộ của cả hai, anh mở tủ lạnh lấy cho em một chai nước bảo em uống. Rốt cuộc em không chịu nổi cũng phải hỏi cho ra nhẽ thắc mắc trong lòng mình:

"Sao anh lại bảo em mặc đồ diễn về nhà?"

Cường hơi nheo mắt lại nhìn thái độ như mèo xù lông của em trai, tính giơ tay xoa đầu như mọi lần nhưng tóc em vẫn ướt nên lại thôi. Hiện giờ anh có vẻ đã quen em trai trong dáng vẻ này, không còn quá xúc động nữa, đường hoàng quét mắt trên người em từ đầu đến chân, nhìn đủ rồi anh mới thản nhiên trả lời:

"Tại vì Sơn rất đẹp."

Em bị anh nhìn đến mất tự nhiên, hơi rụt người lại, nghe xong anh nói xong thì nhíu mày:

"Chỉ vậy?"

"Ừ."

Thấy thái độ điềm nhiên đạm mạc của anh, em đột nhiên cảm thấy hơi không cam tâm. Em cũng không biết mình muốn gì. Muốn anh nhận ra, cũng muốn anh không biết gì hết.

Trút giận, em tháo phắt găng tay vứt trên sofa, giật lấy chai nước anh đang cầm bật nắp tu ừng ực. Anh đứng một bên vừa vỗ lưng vừa cảnh báo:

"Cẩn thận sặc."

"Ai cần anh quan tâm. Em đi tắm đây. Em đói rồi á nên anh nấu cơm đi."

Nói xong ngúng nguẩy đi về phòng.

Bất lực, anh chỉ có thể cười chiều chuộng cô công chúa đỏng đảnh thất thường này của mình. Anh ra dấu "tuân lệnh" rồi mới liếc nhìn đôi găng tay ren màu đen đáng thương bị bỏ rơi ở một góc.

Anh nhặt nó lên, treo nó trên đầu ngón tay ngắm nghía một hồi. Vốn định đi theo đưa cho em thì trong đầu anh bỗng hiện ra hình ảnh khi đôi găng ren này được bao bên ngoài đôi tay xinh đẹp của em, khi mà nó được đặt lên đôi môi mọng đỏ ấy.

Tim anh đánh thịch một cái. Ánh mắt nhìn món đồ trước mặt mình ngày càng sâu thẳm.

Trong cơn xúc động chi phối, anh không kìm lòng được mà cúi đầu thả một nụ hôn lên chiếc găng tay. Mũi anh trượt qua trên vải, cảm giác ngưa ngứa pha lẫn chút hưng phấn, đâu đó còn phảng phất mùi nước hoa lành lạnh. Đôi môi anh lướt trên ren hoa của phần vải ngón tay, nhắm mắt mường tượng ra một khung cảnh diễm lệ khác, ngón tay xinh xắn của em nắm chặt lấy micro. Tất cả mọi hành động chỉ diễn ra trong một thoáng thôi mà lại váng vất đến toàn bộ tâm tưởng.

Cường giật mình khỏi cơn mụ mẫm, anh ngồi xuống ghế sofa rồi tự cười chính bản thân mình. Dường như tự chủ của anh càng ngày càng yếu đến mức chỉ cần nhìn thấy một món đồ của em ấy là anh đã muốn suồng sã, tâm trí như bị thứ gì đó câu đi mất. Anh nghĩ, không sớm thì muộn anh sẽ không thể che giấu bí mật của chính mình nữa.

Mà lúc này, anh không hề biết ở phía sau bức tường hành lang về phòng của cả hai người, Sơn mang theo một gương mặt thảng thốt khi nhìn thấy anh trai vừa hôn lên chiếc găng tay mà mình đã bỏ lại lúc về nhà.

Em ngây ra như phỗng, cảnh tượng em vừa nhìn thấy là cái thứ quỷ gì?

***

Hình ảnh minh hoạ cho chiếc tạo hình xịn đét trong chap này:

Luỵ Giá như, top 1 trình diễn solo trong lòng tôi ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro