Gọi phụ huynh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện trong chap này xảy ra trước hai chap đầu.

Xinloi vì để timeline tùm lum. Xin hãy quen với điều đó ạ. Cảm ơn rất nhiều 💙

***

Lúc Nguyễn Việt Cường tới phòng ban giám hiệu của nhà trường nơi em trai anh, Nguyễn Huỳnh Sơn theo học đã là bốn rưỡi chiều.

Mấy hôm nay mưa rả rích, bầu trời trên thành phố chìm trong u ám và ảm đạm. Cường đến đây cũng là đội gió mưa mà đến. Suốt quãng đường đi anh cứ bứt rứt mãi trong lòng, một phần vì lo lắng bởi lời thông báo gặp mặt phụ huynh đột xuất từ giáo viên chủ nhiệm của Sơn, một phần vì anh có cảm giác em đang tránh chạm mặt anh dạo gần đây.

Biểu hiện rõ ràng nhất là Sơn không chờ anh ở ghế sofa ngoài phòng khách như cái cách em đã làm như một thói quen khó bỏ, và sáng sớm khi anh thức dậy ra khỏi phòng ngủ cũng là lúc Sơn cầm cặp hớt hải chào tạm biệt anh thật chóng vánh để đến trường. Thậm chí trong một vài bữa cơm tối hiếm hoi có thể ăn cùng em, anh hỏi gì thì em cũng trả lời một cách miễn cưỡng, nhát gừng, không muốn để anh tiếp tục cuộc trò chuyện. Em kết thúc cuộc gặp gỡ trong ngày bằng một câu chúc ngủ ngon nhạt nhẽo và không có cảm xúc.

Những điều ấy làm Cường thấy xa lạ. Anh và em trai có một mối quan hệ khăng khít đến mức anh có thể tự tin khẳng định rằng anh hiểu Sơn còn hơn chính bản thân em. Hành động kì quặc của em vào thời gian này không khỏi khiến anh băn khoăn về lời vỗ ngực tự hào đó của mình. Anh có chút hoang mang khi nghĩ đến về thời kỳ phản nghịch của những đứa trẻ, bởi Sơn cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì nữa rồi. Rốt cuộc, anh đành phải nghĩ rằng, có lẽ em đang có một hiềm khích nào đó với anh và đơn phương chiến tranh lạnh với anh mà không hề báo trước.

Sáng hôm nay, cơn mưa liên miên mấy ngày qua ngớt được vài tiếng đồng hồ, vầng thái dương lấp ló qua những làn mây, nhiệt độ không khí tăng lên đôi chút. Cường đã cố tình dậy sớm hơn mọi khi nhằm dò xét xem chuyện gì đã xảy ra với hai anh em. Anh chặn được bước chân của Sơn khỏi phòng ngủ và nhận được một cái cau mày khẽ khàng từ em. Cửa sổ phòng em không kéo rèm mà lúc nào cũng mở toang, ánh nắng ban sớm rơi trên đôi mắt rủ của em, trên cái trán trơn láng mịn màng, lấp lánh hồ như đang phát sáng. Và cũng bởi chăm chú ngắm nhìn tinh linh rực rỡ trước mặt mà anh nhận ra, đôi mắt em không hề có lấy một giây đặt lên người anh. Em cúi đầu lảng tránh anh, giống như lảng tránh một căn bệnh quái gở. Sự thật đó khiến lòng anh tê tái và nhân lúc anh lơ là, em lách khỏi người anh đi ra cửa.

Không chần chừ, anh vội vàng bắt lấy cổ tay em trước khi để em chạy mất. Ngay lập tức, Sơn giãy giụa khỏi cái nắm tay của anh. Sau đó, Sơn lùi lại một bước, vẫn không hề liếc nhìn anh lấy một giây, em bặm môi lại và khi em quay người đi, anh đã kịp nhìn thấy biểu cảm khác lạ của em.

Non nớt cùng vụn vỡ.

Cường nghệch mặt ra, à không, phải là chết trân, đơ như tượng đá sau khi nhìn thấy vẻ mặt đó của em. Em thay giày đi ra cửa và lần này em đi thẳng mà không chào tạm biệt với anh trai mình.

Huỳnh Sơn của anh, vốn được anh cưng nựng yêu chiều đến mức không để em phải chịu bất cứ một thương tổn thiệt thòi nào. Em như một bông hoa được anh bỏ trong lồng kính, việc của em là chỉ cần bung nở một cách xinh đẹp yêu kiều nhất vì mọi gió bão bập bùng bên ngoài đã có anh gánh vác chở che.

Huỳnh Sơn của anh vì điều gì lại có biểu cảm tan nát như vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa, anh linh cảm rằng chắc chắn có liên quan đến anh. Chỉ là, không hề có một dấu hiệu nào, anh không biết lý do đằng sau nỗi buồn của em. Lần đầu tiên trong đời anh bất lực đến thế, lần đầu tiên anh không thể hiểu được Sơn đang chôn giấu điều gì trong lòng.

Tâm trạng sốt ruột đó kéo dài đến tận khi anh mang theo làn hơi ẩm ướt của những cơn mưa, mở cửa phòng ban giám hiệu và nhìn thấy em trai mình đang ngồi thu mình ở một góc. Anh khép cửa phòng lại, để tiếng gió thổi não nề tạm ngưng đọng bên ngoài. Ở trong phòng còn có một vài người nữa nhưng lúc nhận ra dáng hình của em, đôi mắt anh đã chẳng thể nhìn đi đâu khác.

Anh chầm chậm đi tới bên cạnh em. Em bình tĩnh ngước mắt lên. Bấy giờ anh mới nhìn rõ hơn em đang trong tình trạng gì. Bộ quần áo đồng phục của em lấm lem bùn đất, làn da trắng bệch dính nước, đôi mắt đỏ ngầu chăng đầy tơ máu. Anh nhìn xuống bàn tay em, nơi đã được băng bó sơ cua có máu thấm qua từng lớp bông vải. Em im lìm không nói năng gì với anh, chỉ nhìn anh chăm chăm như thể muốn khảm cả linh hồn anh vào đôi mắt ấy. Anh giơ tay vỗ vai em một cái để trấn an, quay đầu nhìn căn phòng một lượt.

Trong phòng ngoài các thầy cô đang đứng một bên thì còn có một gã học sinh khác, tóc cắt húi cua, đồng phục trên người cũng ướt như chuột. Bộ dạng gã cũng thê thảm, trên mặt có những vết cào rướm máu đã đông lại. Bên cạnh gã là vị phụ huynh đang tỏ thái độ thù địch nhìn về phía này.

Cô giáo chủ nhiệm của Sơn tiến đến gần anh, ái ngại nhìn anh và bắt đầu giảng giải:

"Phụ huynh của em Sơn, sự việc là thế này. Em Sơn và một bạn khác trong trường ẩu đả gây thương tích, chúng tôi mau chóng phát hiện ra và can ngăn vụ việc. Rất may là các em chỉ bị xô xát nhẹ. Đây cũng là lần đầu tôi thấy em ấy có biểu hiện như vậy, lúc có người ra can, em ấy vẫn còn muốn lao lên. Tuy nhiên sau khi sơ cứu vết thương và đưa đến đây để giải quyết mâu thuẫn, em Sơn không có thái độ hợp tác, em ấy chỉ nói sẽ chịu mọi hậu quả."

Nói đoạn, cô nhìn sang em, thở dài.

"Em Sơn tuy không phải học sinh có thành tích nổi trội nhưng từ khi tôi nhận lớp làm chủ nhiệm đến nay, em luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ có lần này không hiểu lý do gì em ấy không chịu nói..."

Bên kia, không để cô nói hết câu, gã trai đầu cắt húi cua đứng phắt dậy chỉ vào Sơn và khinh khỉnh cười to:

"Nó ngoan ngoãn hiểu chuyện thì em không ra nông nỗi này." Gã thở phì phò, lật cánh tay áo để lộ đoạn bắp tay bầm tím. "Là tác phẩm của mày đấy Sơn ạ."

Giáo viên chủ nhiệm của Sơn nhíu mày nhìn gã:

"Em nên biết mình đang đứng ở đâu. Nói chuyện cho văn minh."

"Ơ hay, là bạn không tử tế với em trước? Nếu là người văn minh đã không hành xử như một tên côn đồ."

"Thưa anh." Vị phụ huynh của gã trai là một đàn bà luống tuổi đang ngồi bên cạnh gã chèn lời. Đôi mắt bà sắc như dao. "Không bằng không cớ đánh con trai tôi thành cái dạng này, nếu không giải thích được thì đành báo công an xử lí thôi."

"Việc này không nhất thiết phải can thiệp tới công an đâu mẹ cháu..." Giáo viên chủ nhiệm đau đầu khuyên giải, vừa nhìn sang anh lại nhìn sang em trai anh, ánh mắt như cầu cứu.

Nghe đến đây, Cường đã gần như hiểu ra được vấn đề của cuộc gặp. Bên kia còn đang tranh luận gì đó về vấn đề tác phong trường lớp, còn anh chỉ liếc nhìn em trai đang ngồi thu mình trên ghế cúi đầu không nói chuyện. Chỏm tóc trên đầu hơi vểnh ra, nom vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

Anh ngồi xổm xuống, bàn tay anh tìm đến bàn tay em. Anh gặng mở bàn tay đang nắm chặt của em để đan các ngón tay của cả hai vào nhau, để mặc cho em nhíu mày vì đau. Bông hoa mà anh luôn nâng niu và trân trọng hết mực giờ đây mình mẩy toàn những vết xước, ướt dầm ướt dề, còn đâu bộ dạng sạch sẽ phơi phới thường ngày. Anh cố kìm lại những cảm xúc đau lòng ngổn ngang, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em không cho em trốn tránh thêm nữa:

"Em đánh cậu ta có lý do chính đáng không?"

Đôi mắt Sơn ửng đỏ, em cố rút tay mình khỏi gọng kìm của anh nhưng sức lực của em chẳng còn bao nhiêu sau cuộc ẩu đả. Em ngoảnh đầu sang hướng khác, lí nhí trong miệng:

"Nếu không thì sao?"

Câu trả lời của em khiến anh bùng lên một ngọn lửa trong lòng. Anh nheo mắt nhìn sườn mặt của em cũng có những vết xước lờ mờ, vừa tức giận vừa xót xa:

"Anh đang không đùa với em, đừng trẻ con nữa."

Một khoảng lặng trôi qua và những giọt nước bắt đầu đong đầy trong mắt Sơn. Từng giọt từng giọt to tròn lăn trên đôi gò má nhợt nhạt. Em vùng vằng khỏi người anh, thành công thoát khỏi và đứng bật dậy. Em cúi người chào thầy cô trong phòng dứt khoát dõng dạc tuyên bố:

"Không cần phải truy cứu thêm đâu ạ. Em đánh cậu ta, em sẽ chịu mọi hình phạt."

Cường cũng không ngờ đến cảm xúc của em lại dữ dội như vậy. Nếu là thường ngày, dù có đang giận anh thì em cũng sẽ không vì vậy mà phớt lờ dỗ dành hay giáo huấn của anh. Anh ý thức được lần này em trai anh có đổi khác, mà vốn việc em tham gia vào một vụ đánh nhau vốn dĩ đã rất khác thường rồi. Nhưng bởi vì không rõ ràng ngọn ngành của sự việc, anh chỉ có thể ưu tiên xoa dịu cơn phẫn nộ của gia đình bên kia, không thể để sự việc xé càng thêm to. Như thế sẽ bất lợi cho con đường học tập của em về sau. Do vậy, anh ngay lập tức kéo tay em xuống, để em đứng phía sau mình, khẽ thì thầm với em:

"Đừng có mà ngu ngốc." Anh nói. "Việc này để anh giải quyết."

Sơn nhìn cánh tay của mình được anh nắm chặt lấy không một kẽ hở, mắt em đã đỏ càng thêm đỏ, châu sa giăng đầy trong mắt. Em nhỏ giọng nói sau lưng anh, câu nói khiến tấm lưng vững chãi của anh cứng đờ:

"Trong mắt anh, có bao giờ em không ngu ngốc đâu? Anh trai?"

Sơn cảm nhận được anh đang siết mạnh cánh tay của em như muốn bóp nát cả xương cốt em. Đổi lại, em cũng không dễ chịu cho cam. Anh không quay đầu lại nhưng khi bị em chất vấn như vậy mà anh nhất quyết không buông tay em ra. Bây giờ trong em đang hỗn loạn với rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng rõ ràng nhất là em thấy thật ghen tỵ xiết bao. Người như anh trai em, dù trong hoàn cảnh gì cũng có thể bình tĩnh đến mức khó tin. Bởi rõ ràng trong lòng anh hiện tại đang nổi sóng, anh vẫn có thể điềm tĩnh nhìn về phía đối diện, ôn hoà cất giọng:

"Nếu em trai tôi không muốn giải thích thì thôi đành vậy. Bây giờ hai vị muốn bồi thường thế nào?"

***

Sau một trận mưa tầm tã, con đường về nhà trở nên tắc nghẽn. Xe cộ người ngợm bì bõm nhích từng tí một trên đường. Cường gõ nhẹ những ngón tay trên vô lăng, ngay lúc này anh thèm thuồng hương vị nicotine hơn bao giờ hết. Anh nhìn vào gương xác định Sơn vẫn đang ngoảnh mặt ra phía cửa kính từ lúc lên xe đến giờ. Những ngọn đèn đường sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của em bấy giờ đã ráo hoảnh, hàng mi rũ xuống dịu dàng và xinh đẹp. Anh chợt nghĩ không ai hợp với hai chữ "xinh đẹp" hơn Huỳnh Sơn, thế nhưng xinh đẹp của anh dù ở ngay bên cạnh mà anh chẳng thể chạm tới.

Không khí trong xe lành lạnh, anh điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, chăm chú nhìn vào dòng xe dài ngoẵng phía trước, rốt cuộc chỉ có thể thở hắt ra chứ không châm thuốc lá.

Vừa về đến nhà, Sơn quăng cặp trên ghế sofa rồi chạy biệt vào nhà vệ sinh. Anh nhìn theo bóng dáng của em, lại nhìn cái cặp bị em ném không thương tiếc, sách vở lộn tùng phèo cả ra.

Lúc thu dọn đồ đạc trong cặp, Cường nhìn thấy một lá thư nhăn nheo ngấm nước. Và dù luôn tự nhủ rằng bản thân phải tôn trọng không gian riêng tư của em trai thì lần này anh không nhịn được mà làm trái giới hạn, mở nó ra.

Rồi khi Sơn vừa bước khỏi nhà vệ sinh, em cảm nhận được một luồng không khí cực kì hung hãn đổ ập lấy thân mình. Gần như là cưỡng ép, Cường túm lấy em lôi xềnh xệch vào phòng anh ngay bên cạnh, thả em ngã ngồi trên giường.

Anh híp mắt nhìn em từ trên cao, cái cằm bạnh ra và cả cơ mặt trở nên căng cứng. Dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy bay biến không còn một mảnh. Cái nhìn của anh như đang lục lọi từng ngóc ngách trên cơ thể em, khiến em có cảm giác mình đang trần trụi trong ánh mắt ấy dù rõ ràng anh chẳng làm gì vượt quá bổn phận.

Thế nhưng, em cảm nhận rõ sự tức giận đến từ anh và em bỗng hoảng hốt. Kể cả khi ở phòng ban giám hiệu, lúc em cố tình gân cổ cãi lại anh cũng không thấy anh nổi cơn thịnh nộ như vậy. Thậm chí trong suốt quãng thời gian chung sống của hai anh em, em cũng ít khi nhìn thấy anh trong một dáng vẻ bùng nổ mất kiểm soát. Cho đến khi em liếc phải lá thư trên tay anh và rồi bỗng hiểu ra nguồn cơn.

Em gần như ngay lập tức đứng dậy muốn rời khỏi căn phòng này. Em không còn chút can đảm nào đối diện với anh và sự chất vấn tiếp theo của anh.

Bởi vì anh đã biết.

Cường nhận ra ý định đó của em và giơ tay ngăn em lại, giữ em ngồi trên giường cùng mình, liều chết cũng phải khiến em chia sẻ toàn bộ những điều mà em đang cất giấu. Tâm trạng bí bách của anh dồn lại đủ lâu để anh bộc phát ngay lúc này.

"Em giải thích ngay cho anh."

"Em không có gì để giải thích hết."

"Cứng đầu? Từ khi nào em trở nên như vậy hả? Em còn coi anh là anh trai em nữa không?"

Sơn nghe xong bật cười, nụ cười của em không mang vẻ tươi tắn nữa mà tà mị như ác ma cuốn lấy hồn anh đi mất. Nhưng đôi mắt em lại đỏ rực, gằn cả tơ máu. Anh tự thấy mình đã hơi lỡ lời, muốn dịu giọng dỗ dành em lại nghe thấy em nói:

"Em ước gì..." Sơn nhắm chặt mắt lại, rồi khẽ mở ra, run rẩy nhìn anh. "Anh ơi, em sai rồi."

Cường ôm lấy trán, trở nên bất lực cực độ. Anh rất muốn nói với em rằng "Sơn ơi, em sai ở đâu chứ?" thế nhưng anh lại chẳng thể thốt lên lời. Bởi anh nổi giận như vậy không phải xuất phát từ Sơn, hay việc Sơn đánh nhau với bạn. Dù anh có coi em trai như bảo bối, dù rằng tính cách của em luôn nhỏ nhẹ ngoan ngoãn thì việc con trai mới lớn hiểu lầm động tay động chân với nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng anh lại tình cờ phát hiện ra bức thư kia, anh dám chắc đó là vụ việc hoàn toàn khác, rất có thể liên quan đến nguyên nhân đằng sau hành vi bất thường của em trai mình.

Bức thư trong cặp em là một lá thư tình. Cường chẳng hiếm lạ gì những lá thư của các bạn nữ gửi đến em, vì thi thoảng anh còn lấy điều đó ra để trêu chọc khiến em đỏ mặt, giận dỗi với anh. Những lúc Sơn xấu hổ và ngại ngùng sẽ bộc phát sự đáng yêu khiến anh không thể dừng lại cơn xấu tính của mình.

Ấy nhưng lần này, lá thư đó đến từ một bạn nam.

Anh còn nhớ rất rõ, tên của cậu trai đã ẩu đả với Sơn chiều nay vừa hay trùng khớp với danh xưng mà anh nhìn thấy trên lá thư này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro