Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần bonus vì bạn t giãy đạch đạch đòi phần sau, cả nhà ăn hoan hỉ zui zẻ ngủ ngon.
Warning: R18, fingering, chạy ngay đi nếu không hợp gu và chưa đủ tuổi.
-—————-—————-—————-——
.
.
.
.
.
Huỳnh Sơn cả người mềm nhũn, bị người nọ bế xốc lên đặt vào trong lòng. Em ngửa cổ thở dốc, khuôn ngực mềm mại phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Mồ hôi rịn ra hai bên tóc mai em ướt đẫm, cảm giác dính dấp từ trên xuống dưới chẳng dễ chịu chút nào.

Việt Cường lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau cho em, từ khoé mắt xuống cần cổ, rồi xuống tay, đến cả nơi tư mật đang lộn xộn. Một tay anh đỡ ngang vòng eo nhỏ xíu của Huỳnh Sơn, một tay chậm rãi làm việc, nhẹ nhàng như đánh bóng một viên đá quý.

Dù gì cũng là lần đầu của em mà.

Huỳnh Sơn lim dim tận hưởng quá trình được săn sóc, thoải mái đến duỗi cả ngón chân. Đôi khi em khẽ hít mạnh một hơi, lúc là cố tình, lúc là vô ý, chỉ để thấy được động tác của Việt Cường càng nhẹ nhàng cẩn trọng hơn một chút.

Hình như em chưa từng làm thế này cho những mối tình trước đó của mình thì phải. Mỗi lần làm xong em chỉ ngủ luôn thôi, bởi vận động mệt mỏi quá mà.

À, mình đã không ga lăng một chút nào như thế đấy. Bảo sao những người trước đó đều bảo em chẳng cho họ cảm giác được là tâm can bảo bối của em xíu nào.

Bảo sao mà Việt Cường đào hoa đến thế mà chẳng có ai quay lại oán trách anh khi chia tay cả.

"Anh Cường..."

Em nghe thấy giọng mình khàn đặc.

"Ơi?"

"Anh là đồ đào hoa."

"Hở? Sao lại nói thế?"

"Với ai anh cũng làm như này hết hả?"- Huỳnh Sơn hơi hơi nhếch môi.-"Ngưỡng mộ ghê~"

"..."

Việt Cường nhìn em tỏ vẻ khiêu khích, chỉ biết lắc đầu cười.

"Lại xấu tính nữa rồi."

Huỳnh Sơn bĩu môi, rồi lười biếng ngáp dài như một con mèo. Cảm giác cả người dần sạch sẽ hơn khiến cơn buồn ngủ của em kéo đến.

Nhưng bất chợt từ hạ thân truyền đến cảm giác hơi nhói đau làm em giật nảy. Huỳnh Sơn nhìn ngón tay của anh đang nhẹ nhàng vói vào huyệt nhỏ giữa hai chân mình, mặt mũi liền đỏ bừng, khẽ rít lên:

"Khoan đã! Chỗ này để em tự làm đi."

Hai chân theo quán tính vội khép lại, kẹp chặt bàn tay anh ở giữa đôi đùi non mềm mại. Nhưng Việt Cường lại không chiều theo lời em lần này, bàn tay đang vắt ngang hông Huỳnh Sơn vội ghì người em lại, không cho vùng vẫy.

"Ngoan nào, phải xong chỗ này rồi mới đi ngủ được. Mở chân ra đi em."

Huỳnh Sơn bị ghì chặt, sau cuộc mây mưa em chẳng có sức đâu mà phản kháng, giờ thì em chỉ muốn được ngủ thôi.

Thôi thì có lẽ sau này còn nhiều lần thế nữa, cứ làm quen dần vậy.

Nghĩ đến đây, Huỳnh Sơn nhắm tịt hai mắt, mím môi, hai đùi non dần dần mở rộng lại như cũ. Xui rủi thế nào, hình như nhắm mắt xong em còn cảm nhận rõ hơn cái cách từng ngón tay của anh đang xỏ xuyên vào trong mình thì phải.

Ngón tay Việt Cường to và dài, có những vết thô ráp chai sần, cọ qua cọ lại lên vách thịt mềm mại đang sưng đỏ khiến từng tế bào trong em lại như đang rục rịch nổi sóng. Em biết rằng cơ thể mình thật sự thích thú với những âu yếm ve vuốt của anh chàng phía sau lưng đây mất rồi, cứ nhìn cái cách nó quyến luyến không rời với những ngón tay của anh là sẽ rõ.

Huỳnh Sơn khẽ nỉ non trong cổ họng, lí nhí nói đứt quãng:

"Nhanh lên chút... ha.. em ngứa..."

"Sắp xong rồi, một chút nữa thôi."

"Hnn.. sao lâu thế....n..."

Huỳnh Sơn run rẩy khi nhận ra hình như em lại có phản ứng nữa, em mở bừng mắt, hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy Việt Cường đang cười híp mắt nhìn em.

Huỳnh Sơn vội bấu lấy cánh tay đang vắt ngang hông mình, cắn môi muốn giãy, nhưng em mệt quá rồi. Một chân Việt Cường đã vòng qua ghì lấy chân em từ lúc nào, không cho em kịp phản kháng.

"Anh.. từ từ đã, Nguyễn Việt Cường, anh xấu tính- Á!"

Aaaa...

Một tiếng ngân dài khàn đặc thoát ra khỏi cổ họng Huỳnh Sơn, vị trí vừa làm sạch lại một lần nữa trở nên nhớp nháp.

Lần này Huỳnh Sơn không chịu nổi mà ngất xỉu.

Việt Cường nhìn cậu nhóc nằm gọn trong vòng tay mình ngủ say, mỉm cười hài lòng, khẽ khàng đặt lên trán em một nụ hôn.

"Chúc ngủ ngon. Mơ đẹp nhé."

.
.
.
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro