Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Hmm..."

Huỳnh Sơn nằm nhoài trên mặt bàn, xung quanh là đống vỏ chai nằm xiểng liểng. Tay em vẫn nắm chặt ly whisky đã tan bớt đá, lòng bàn tay trơn trượt miết lên miết xuống bề mặt nham nhám của lớp hoa văn thuỷ tinh. Khuôn mặt của cậu trai đỏ lựng, hai mắt lim dim đượm vẻ mệt mỏi, vẻ u sầu chán chường dường như tan cả vào không gian chung quanh đấy.

"Hm~mm ~~"

Trong họng Huỳnh Sơn ngâm nga một giai điệu ngắt quãng nào đấy. Dường như em đang chờ đợi ai đó, mà dường như cũng không phải.

Em chẳng biết phải làm gì khi lại bị bỏ rơi một lần nữa. Vậy nên cứ lại uống thôi, hết ly này đến ly khác, cho đến khi nào say tuý luý, rồi nỗi buồn tình sẽ trôi đi theo dòng men nồng rót vào trong cổ họng.

Kỳ thật đó chẳng phải là một mối tình quá dài lâu hay sâu sắc, nhưng Huỳnh Sơn vẫn buồn. Cảm giác bị bỏ rơi dù là lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu thì nó vẫn cào xé trong trái tim cậu trai trẻ như vậy cả.

Thời đại này tìm một người muốn thương mình thật lòng còn khó hơn mò kim đáy bể nữa.

"Giá như..."

Huỳnh Sơn lẩm bẩm, lại rê khuỷu tay chống lên mặt bàn, gượng nhấc thân mình thảm hại của mình dậy để rót thêm một ly nữa.

Xoảng.

Ly nước trơn trượt rơi tuột khỏi tay Huỳnh Sơn sau một cơn choáng váng, rượu và mảnh vỡ đổ tung toé dưới sàn, thu hút vài ánh nhìn lạ lùng về phía em. Huỳnh Sơn chợt trở nên lúng túng, em chậm chạp thò chân xuống mặt đất hòng nhặt cái ly lên, dẫu rằng đó vốn chẳng phải việc em nên động tay.

"Cẩn thận!"

"Ouch!"

Huỳnh Sơn rụt lại sau một chút nhói lên từ phía lòng bàn chân. Em ngơ ngác nhìn về phía có tiếng nói, tầm mắt nhoè nhoè mờ ảo mất một lúc mới nhận ra được người đang bước đến.

"Anh Cường đấy à?"

"Chân có sao không?"

Việt Cường xoay ghế cậu trai sang hướng khác, rồi nhanh chóng quỳ xuống nắm lấy cổ chân Huỳnh Sơn đặt lên đùi mình, phủi đi đống vụn thuỷ tinh đang bám trên ống quần.

Huỳnh Sơn lại quen thói đá giày dép lung tung đi đâu mất nữa rồi. Đây có phải ở nhà đâu. Anh nghĩ vậy.

"Không sao đâu, đâm không tới."

Huỳnh Sơn chống cằm nhìn Việt Cường nhặt mấy mảnh vụn ra giúp mình, rồi bật cười hì hì:

"Lạ nha, hôm nay anh Cường chịu đến nhậu với em à. Bình thường có thấy anh bao giờ đâu?"

"Ừ."

Huỳnh Sơn đợi một lúc thấy anh không nói gì thêm, liền dẫm dẫm ngón chân lên đùi Việt Cường, bảo:

"Ngồi lên đi anh, như này kỳ kỳ sao á.."

Việt Cường chậm chạp rời tay khỏi cổ chân trắng nõn nhỏ xíu của Huỳnh Sơn, rồi ngồi lên vị trí bên cạnh em. Sau vài cái phẩy tay, rượu và cốc lại được đưa lên, đống lộn xộn ngổn ngang nãy giờ cũng bị người ta dẹp đi hết.

Huỳnh Sơn chống cằm chờ Việt Cường rót cho mình ly mới. Anh nhìn em chép chép môi, say đến ngật ngưỡng, chần chừ mãi cũng không nói được thêm lời nào.

Dòng rượu loánh ánh đỏ tươi tràn qua khoé môi Huỳnh Sơn, trượt xuống cần cổ thon dài của em rồi lẩn vào trong lớp voan mỏng đen tuyền trước ngực. Khuôn mặt em ửng hồng vì men say, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, hai mắt mông lung sóng sánh ánh nước khuất dưới hàng mi dài cong vút, dáng vẻ u sầu của em nom mị hoặc lạ lùng, tựa như loài yêu tinh chỉ có trong truyện cổ tích.

Làm Việt Cường không sao dứt được ánh mắt.

Xinh đẹp yêu kiều là một cụm từ khó có thể dùng để áp lên người một gã đàn ông. Nhưng ngoài từ đó ra, Việt Cường chẳng tìm được từ nào khác có thể nói về nhan sắc trước mặt mình đây. Chẳng chi mà vậy, không tự dưng người ta nói Huỳnh Sơn là bông hoa duy nhất của tổ đội mình.

Một gã trai lạ mặt bạo dạn nào đó tiến đến gần chỗ bọn họ bắt chuyện. Gã muốn mời em một ly, tròng mắt gã cứ như muốn mọc ra trên người Huỳnh Sơn vậy.

"Người anh em, trông buồn vậy, thất tình à?"

Huỳnh Sơn bĩu môi, cầm cốc lên, nhưng không gõ đáp trả:

"Bình thường."

Gã đá lông nheo với em, đánh mắt về phía căn phòng phía sau cánh gà. Huỳnh Sơn tuy đang lơ mơ, nhưng không phải ngây thơ đến mức không hiểu ý tứ của gã.

Em hất mặt về phía Việt Cường, bảo lại:

"Có rồi."

Gã trai nhíu mày nhìn qua Việt Cường một cái, lại cười:

"Chả giống chút nào."

Huỳnh Sơn nhún vai, nhấp môi lên ly rượu trên tay rồi đẩy ly sang cho Việt Cường. Anh hơi ngập ngừng, rồi cũng cầm lấy uống sạch.

Rượu chảy xuống cổ họng, nhưng lại hun tai Việt Cường nóng bỏng.

Em nhìn chiếc ly trống rỗng, xong lại nhướng mày nhìn gã trai lạ, người ta cũng thôi quấn lấy em, tiếc rẻ rời đi.

"Thành thạo quá nhỉ, em gặp nhiều rồi à?"

"Tại anh không chịu đi chơi nhiều đấy, ở mấy chỗ này có bao giờ thiếu đâu."-Huỳnh Sơn le lưỡi, lấy lại ly rượu, rồi tự rót tiếp.-"Kiểu nó làm sao ấy nhỉ, trông anh em mình thế này mà toàn mấy ông đến gạ là sao?"

"Ừ thì-" Việt Cường bỏ lửng câu nói, lại dốc thêm một ly xuống bụng.

"Hehe, hay là vì thế nên con gái mới không thích em nhỉ?"

Huỳnh Sơn xoay người lại, ngả ngớn dựa lưng vào quầy bar, than thở:

"Chứ nếu không sao em bị bỏ hoài."

"Không có chuyện đó đâu. Có thể là do hai người không hợp nhau thôi. Chia tay là chuyện thường tình mà."

"Làm gì có ai nói thế chứ..."

Huỳnh Sơn chợt nhớ ra điều gì đó, ngoái sang nhìn Việt Cường. Cái anh này tình trường còn dày hơn mình nữa, nhìn cứ hiền hiền vậy làm em nhiều khi quên béng đi mất. Từng đào hoa như Nguyễn Việt Cường mà giờ cũng đang độc thân đó thôi, nghĩ đến đây tự dưng em thấy tươi tỉnh hơn một tẹo.

Huỳnh Sơn thò tay sang kéo Việt Cường nghiêng sang chỗ em một chút. Để em nhìn cho rõ xem mẫu đàn ông nhiều con gái thích xem nào.

Việt Cường đối diện với gương mặt tò mò của em, không khỏi căng thẳng. Huỳnh Sơn chăm chú nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lồng ngực phập phồng sau lớp áo mỏng, thấp thoáng thấy cả đôi xương quai xanh mỏng như cánh bướm. Hơi thở của Huỳnh Sơn thật gần, thoang thoảng thơm mùi rượu, đâu đó anh còn ngửi được cả mùi nước hoa dìu dịu phát ra từ từng tấc da thịt em, nghe sao ngọt lịm. Trong mắt của em toàn là hình bóng của anh, giống như một phép thôi miên chí mạng, khiến tâm trí Việt Cường quay cuồng nhộn nhạo.

Anh nghĩ mình đã giấu diếm rất tốt rồi mà.

Không quá gần gũi, chỉ đơn giản là một người anh trai chung đội dịu dàng chu đáo khi tiếp xúc với em suốt bấy lâu qua.

Ấy mà Huỳnh Sơn chẳng có chút giới hạn nào cả.

Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy, hoặc là anh sẽ chết chìm trong những mộng tưởng của chính mình mất thôi.

Bởi vì Nguyễn Huỳnh Sơn là giấc mơ anh không dám nghĩ tới mỗi khi nhắm mắt.

"Này."

"Hửm."

"Hay là em thử hẹn hò với anh nhé?"

"..."

.
.
.

"Hức-"

Tiếng nấc nghẹn nho nhỏ thoát từ nơi cuống họng của em vội nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những âu yếm đến từ bờ môi của người kia.

Huỳnh Sơn như bị khoá giữa lớp ga giường trắng muốt, cả người rã rời không chút sức lực nào. Em không nghĩ rằng người anh của em vốn dịu dàng như thế mà lại mang theo loạt sóng tình dữ dội đến vậy.

Nước mắt sinh lý trào ra bên khoé mắt em được Việt Cường nhẹ nhàng lau đi. Anh khẽ thở dài:

"Anh đã bảo là đừng trêu anh mà. Dừng lại được rồi đó."

Huỳnh Sơn vẫn còn thở dốc, mặt em đỏ bừng vì say, hoặc vì ngượng ngùng, mà cũng có thể là cả hai. Em nâng hai tay lên che mặt, cốt làm cho tâm tình mình bình thản đi một chút.
Em biết Việt Cường thích mình, đùa à, em cũng có một tâm hồn nhạy cảm đấy chứ, con người dù giấu diếm đến đâu cũng sẽ có ngày lộ ra sơ hở. Huống hồ, huống hồ Việt Cường lúc nào cũng nhìn em một cách nâng niu và trân quý như thế. Dẫu rằng Việt Cường chẳng phải là người anh em thân nhất trong nhóm, cũng chẳng mấy khi nhậu nhẹt, chung chăn chung gối cũng chẳng đặng mấy hồi.

Em cảm nhận được chứ, nhưng em sợ, ngại nữa, và cũng chẳng biết mình có nên thích anh không.

Mới nãy em hồ đồ quá, sao lại bị mê hoặc bởi dòng tình cảm dạt dào hiện hữu trong mắt anh mà nói ra mấy câu hoang đường đó nhỉ?

Rõ ràng là em chẳng thích đàn ông. Nhưng cũng không hề bài xích khi môi mình chạm nhau đầy quyến luyến với anh một chút nào.

Chắc là hậu quả của những mối tình tan vỡ chóng vánh đã làm cơn khát được yêu của em cồn cào lắm rồi đây mà.

Nếu như anh muốn em.

Liệu rằng, anh có thể thương em nhiều như cách em mong muốn không?

Huỳnh Sơn vẫn che mặt, một tay vươn ra níu lấy góc áo của con người đang định rời đi kia.

"Thêm một lần nữa đi."

"..."

"Em không có đùa thật mà."

Việt Cường nhìn em, Huỳnh Sơn kiêu sa như một bông hoa hồng đang nở rộ, rực rỡ trên nền vải trắng muốt. Lời thì thầm của em như lời dụ dỗ của ma quỷ, đến cái nỗi mà khi chính anh cũng thừa hiểu không có khả năng em thích mình trong một sớm một chiều thế được, thì cũng phải buông tay đầu hàng.

Nếu em đã muốn vậy thì cứ lấy đi đi.

Anh muốn cho em thật nhiều tình yêu, để mà em biết rằng trên đời vẫn có người thương em đến thế đó.

Việt Cường cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm ướt át của người thương. Huỳnh Sơn chủ động hé miệng, để cho môi lưỡi bọn họ giao triền quấn quýt. Em quàng tay lên cổ người đối diện, kéo anh sát lại gần mình hơn, để cho cơ thể của cả hai chẳng còn chút khoảng cách nào cả.

Thân thể của anh phát ra nhiệt lượng hầm hập, hun em nóng thành một cái lò, dường như có lửa âm ỉ từ sâu trong bụng dưới của em lan dần đi toàn thân, khiến từng thớ cơ căng cứng của em mềm ra như bún.

Huỳnh Sơn thích cảm giác này ghê gớm. Cái cảm giác như bị thiêu cháy trong ái tình miên man thật là dễ chịu.

Việt Cường như bị em làm cho lạc lối trong mê cung của khoái cảm. Anh vùi mình vào trong thân thể như châu ngọc trước mặt, khe khẽ thở dài. Giọng thở của anh khàn đục, như một loài gì đó ngủ say lâu ngày giờ mới được tỉnh thức.

Nụ hôn của anh không chỉ còn dừng ở môi má.

"Nữa đi anh ơi."

"Đừng dừng lại."

"Xin đừng để đêm nay vội vàng kết thúc."

.
.
.
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro