01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
1. Trán (cầu may/ bạn bè)

"Cườnggg, Nguyễn Việt Cường~"

Tiếng í ới lí nhí của cậu em trai khoá dưới vang lên từ bên ngoài khung cửa sổ lớp học vào mỗi giờ ra chơi đã trở thành âm thanh quen thuộc với Việt Cường.

Mỗi lúc như thế này, anh sẽ thò nửa mình ra khỏi cửa sổ, núp sau tấm rèm cửa, dấm dúi nhét vào tay Huỳnh Sơn khi thì gói que cay, lúc lại là nắm kẹo mút hay bịch bánh tráng mua lén ở đầu cổng trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Em lại chuẩn bị đi đâu đấy?"

"Tui sắp có trận đấu bóng rổ với lớp bên cạnh rồi. Hôm trước thua tụi nó nay vẫn còn bực nà. Mà chút nữa Cường có qua xem tụi tui thi đấu không đó?"

"Không được rồi, tiết sau anh có bài kiểm tra một tiết, không bùng được. Em bé ráng tự chơi chuyến này nhé."

"Ò~"

Nhìn trên mặt cậu em Huỳnh Sơn đang phồng má ngậm kẹo mút kia hiện ra biểu cảm hờn dỗi, Việt Cường cười cười, ngoắc cậu lại gần.

"Anh có cái này còn hay hơn đi cổ vũ nè."

"?"

Một ngón tay của Việt Cường khẽ vén chiếc băng trán trên đầu cậu em, rồi thơm lên một cái chóc.

"Cố lên nhá. Chúc bé Sơn chiến thắng. Hehe."

Hôm đó đội bạn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn bỗng nhiên úp rổ đến là xuất thần.

.

2. Tóc (thương nhớ)

"Lâu lắm rồi không thấy Cường nuôi tóc dài nhỉ?"

Huỳnh Sơn hỏi khi hai anh em ngồi trong tiệm cắt tóc và để cho ông thợ quen lùa kéo trên đầu. Cậu nhìn từng lọn tóc nhỏ của đàn anh rơi xuống tấm vải bạt, nuốt nước bọt tiếc nuối.

"Sao thế? Anh để tóc này không đẹp trai à?"

"Đẹppp, nhưng mà lâu lắm rồi tui không có thấy Cường để tóc dài."

"Nóng lắm ấy, sắp vào hè rồi. Với lại tóc của anh không có mềm được như của Sơn, để dài chăm cực lắm."

Việt Cường thò tay khều lấy một lọn tóc bị cắt rụng của cậu em, bóp bóp miết miết:

"Lông tóc tốt ghê, ôii, đúng là khỉ chúa có khác."

Nói đoạn anh đưa lên mũi ngửi ngửi: "Lại còn thơm nữa. Phải xin vía thôi."

Huỳnh Sơn lè lưỡi, nhưng hôm đó trở về nhà xong, lịch sử tìm kiếm trên web của bạn nhỏ toàn là sản phẩm chăm sóc tóc tai.

.

3. Má ( thân/ thương/ vừa ý)

Hè này em họ của Huỳnh Sơn xuống chơi, đó là một cô bé lớp mầm hoạt bát đáng yêu với hai bím tóc nhỏ lúc lắc.

"Anh ơi, thơm thơm."

Việt Cường vốn rất được đám trẻ con trong ngõ yêu quý, cô bé này cũng không ngoại lệ, vừa gặp đã dính như sam, từ ngày xuống chơi suốt ngày đòi anh Cường bồng bế.

Việt Cường thơm nhẹ vào má cô bé một cái tạm biệt trước khi thả nó vào nhà ăn cơm chiều, đoạn quay sang nói với cậu nhóc đang đứng bên cạnh:

"Anh em dính người y chang nhau nhỉ."

Huỳnh Sơn cành hông nói lại:

"Nhưng Cường thích mà?"

Việt Cường lại nhớ tới cậu nhóc năm tuổi hồi nào cả ngày đòi anh dẫn đi bắt cào cào trên thân cây nhãn, rồi ré lên tức giận khi phát hiện đó là một trò lừa. Hồi đó anh vừa phải cõng cậu em đi rong khắp ngõ, vừa mua bánh dừa nướng dụ dỗ mãi thì Huỳnh Sơn mới chịu nói chuyện lại với anh.

"Chịu tha thứ cho anh rồi hả?"

"Ùm."

"Anh không tin, chứng minh đi."

Huỳnh Sơn năm tuổi nghĩ nghĩ một lúc lâu, rồi từ phía sau rón rén rướn người lên thơm vào má Việt Cường bảy tuổi.

"Thơm một cái là hết giận rồi đó."

.

4. Mí mắt (khao khát)

"Em ngồi yên chút xíu để anh xem nào."

Việt Cường nhìn một mắt Huỳnh Sơn đỏ lừ, chảy nước mắt ròng ròng không mở ra được mà xót. Huỳnh Sơn thì không chịu được cơn ngứa, cứ đưa tay lên dụi liên hồi, không cho đàn anh xem mắt.

"Nào, ôi, thôi, nào, bám tay vào áo anh đây này. Để anh xem cho. Sưng vù lên luôn rồi đây này."

Mắt của Huỳnh Sơn vốn yếu, cậu không bị cận, nhưng rất dễ bị mỏi, gặp tình huống bị đau mắt bất chợt thế này cũng nhiều rồi, nhưng vẫn không thể nào quen nổi.

"A-á~"

"Được rồi mà, hết rồi mà, hết cộm rồi~"

Huỳnh Sơn khẽ rên rỉ khi Việt Cường thổi nhẹ vào mắt cậu. Việt Cường nhìn phản ứng như trẻ con của em trai nhà bên, cười cười.

Huỳnh Sơn nhăn mày nhìn anh, hàng mi dài đẹp như quạt hương bồ khẽ chớp chớp, ướt đẫm như ngậm sương, đuôi mắt đỏ ửng, nơi đáy mắt cậu trai trẻ lấp loáng ánh nước như chứa cả hồ thu, nom đến là đáng thương.

Khoé môi Việt Cường không nhịn được mà chạm nhẹ lên mí mắt ướt át đó như an ủi.

"Đúng là không lo không được mà."

.

5. Sống mũi (pet)

"Nếu một ngày tui biến thành con cún Cường có thương tui nữa hong dzạ?"

"?"

"Lại hỏi linh tinh nữa. Đòi làm khỉ chúa chưa đủ hả, còn đòi làm cún nữa?"

"Thì Cường cứ trả lời tui điii!"

Huỳnh Sơn từ trên bậc triền đê nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt đàn anh.

"Gâu gâu. Đón tui về nhà hem nè anh gì ơi?"

Việt Cường cũng đành ngồi xổm xuống, chìa tay ra, hùa theo nói:

"Bắt tay nào? Ngoan thì anh mới nuôi à nha."

Một bàn tay chụm vào đặt lên tay Việt Cường.

"Ngoan chưa, đủ ngoan chưa?"

"Từ từ."

Việt Cường thò một ngón tay xuống gãi cằm cậu làm Huỳnh Sơn nhột đến rụt cổ lại, vội vàng xua tay:

"Thôi thôi không chơi nữa."

"Không chơi nữaaaa áaa!!!"

Việt Cường không thèm để ý cậu em đang cười đến run bần bật, tiếp tục thọc tay vào nách cù lên. Huỳnh Sơn từ cười ha hả đến giật mình ré lên, cố uốn éo người tránh thoát khỏi bàn tay của ông anh nhà kế, nhưng né đi đâu cũng không được, thế là cậu dứt khoát bổ nhào về phía trước.

Việt Cường nhìn chú cún nhỏ rúc đầy cõi lòng mình liền cười tít cả mắt, vỗ nhẹ lên mái đầu mềm mượt trước ngực.

"Cún còi như này không giữ nhà được rồi."

Huỳnh Sơn bĩu môi ngẩng phắt lên, nhưng chưa kịp phản bác đã được nhận một nụ hôn chạm nhẹ vào sống mũi.

"Này chỉ về cho anh chăm béo được thôi."
.
.
.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro