02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

6. Tai (quyến rũ)

"Cường mới bấm lỗ tai mới đấy hả?"

Huỳnh Sơn nhìn thấy một lỗ xỏ đỏ hỏn nữa xuất hiện trên tai Việt Cường, còn đang xâu tăm qua, tò mò hỏi.

"Ừ, dạo này anh thích mấy mẫu khuyên mới, mà không có muốn bỏ cái cũ nên đi xỏ thêm."

Việt Cường vừa trả lời, mắt vừa nhìn vào tờ tạp chí thời trang đang đọc dở. Huỳnh Sơn nương theo ánh nhìn của anh, bắt gặp anh đang say sưa ngắm nghía một đôi khuyên tai tinh xảo.

"Hình như kiểu dáng này hơi nữ tính, trông không hợp với anh lắm."

Việt Cường vẫn chăm chú nhìn vào trang giấy trên tay.

"Ừ, anh không định đeo cái này, định tặng người khác cơ."

"Ò..."

Huỳnh Sơn mím môi một hồi lâu, lại nói:

"Đẹp ghê á. Tự nhiên làm tui cũng muốn xỏ khuyên tai. Cường cũng tìm giúp tui một mẫu đi."

Việt Cường nghe xong liền quay đầu lại nhìn em, giọng nói có chút khấp khởi:

"Em thích thật hả?"

"Vâng?"

"Xỏ khuyên cũng hơi đau đấy, sao bé bảo sợ đau cơ mà?" Việt Cường nửa đùa nừa thật hỏi lại, âm thầm chờ mong.

Huỳnh Sơn nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi cười toe:

"Thế Cường nhớ thổi hết đau cho tui là được rồi."

...

Vài ngày sau, người ta thấy trên vành tai của Huỳnh Sơn hiện diện một chiếc khuyên tai nhỏ xinh xinh bằng bạc trắng, kiểu dáng có chút mềm mại, đơn giản, nhưng lại hợp với chủ nhân một cách lạ lùng. Ba mẹ thấy Huỳnh Sơn thích thú thế thì cũng đành thôi càm ràm, mặc cậu muốn đeo gì thì đeo.

Về phần Việt Cường, sẽ không ai hay biết chuyện anh thường hay nhìn vành tai hồng hồng của em mà tưởng tượng, rằng nếu trên đó mà đính một thứ gì đó xinh xắn lấp lánh thì sẽ đẹp mắt biết chừng nào.

À, sau này thì có thêm Huỳnh Sơn biết điều này nữa.
.

7. Đầu ngón tay (khen)

"Ui! A! Suỵt suỵt-"

Huỳnh Sơn thảy qua thảy lại quả trứng cút trên tay, rối rắm không biết xử lý thế nào cho phải. Phía dưới mặt bàn ngổn ngang vỏ trứng, bên trong nồi vẫn có vài quả còn ngâm nước, lòng trắng bục ra khỏi kẽ vỏ nom đến là xấu xí.

Cậu ghét mấy cái lớp bổ túc học nghề bắt buộc này ghê gớm, nó vừa chiếm mất thời gian nghỉ hè, vừa chẳng giúp có thêm chút điểm cộng thi đại học nào cả.

"Tại sao lớp anh Cường được học nghề điện mà lớp mình lại học nấu ăn cơ chứ?"

"Sơn ơi. Đang làm gì đấy?"

Huỳnh Sơn nhìn đàn anh chống cằm cười tít mắt ngoài cửa sổ, bĩu môi:

"Tui đang nghiên cứu ẩm thực. Cường không học bên bển mà qua đây làm chi?"

"Lớp anh nay học xong rồi, qua bên này chơi. Tiện xin ăn ké của bé Sơn đấy, đói quá trời."

Huỳnh Sơn nghe vậy liền nhặt một quả trứng cút xiêu xiêu vẹo vẹo trong bát lên, cười hì hì nói:

"Thế thì há miệng ra nà~ Người ta thương lắm mới cho đó á nha~"

"A~"

"Hí hí."

"Hehe"

"Hahaha"

"Oái sao Cường cắn vô tay tui rồi?!"

...

"Ê không có giỡn nha, trứng đó để nấu súp mà!" Bạn nữ nấu chính khẽ rít lên khi thấy Huỳnh Sơn thuận tay đút cho Việt Cường đến quả trứng thứ năm.-"Trời ơi bóc được mười quả mà cho ảnh hết năm quả là sao vậy hả Sơn? Sao ông mê trai quá vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi nhé, tụi anh hơi quá trớn, để anh phụ một tay bóc nốt nha."

Việt Cường nhận được sự đồng ý nhanh chóng lẻn vào trong lớp, ngồi thụp xuống né ánh mắt giáo viên, nhanh nhẹn lột vỏ mấy quả trứng còn lại. Huỳnh Sơn nhìn đầu đinh núp gần sát eo mình chăm chú làm việc, bỗng nhiên thấy hình như lớp học nấu ăn cũng không quá tệ đến thế.

"Một lát nữa chấm điểm xong mình chia nhau ăn nha."

"Ừa."

.

8. Mu bàn tay (tôn kính)

"Quỳ xuống."

Huỳnh Sơn vừa đi nhẩm đọc theo lời thoại trong kịch bản vừa mới được giao, một tay cầm quyển sổ, một tay khua khoắng theo nhịp.

"Này gã thường dân kia, hãy tỏ lòng thành tới hoàng tử của ngươi đi~."

"Thế hoàng tử đang làm gì vậy ạ?"

Việt Cường từ phía sau ló đầu vào nhìn, rồi lại tự trả lời cho câu hỏi của mình:

"À, ra là đang tập kịch. Ù ôi, được đóng hoàng tử luôn à? Anh tưởng người ta phải cho bé Sơn đóng công chúa cơ."

"Không cho Cường xem."- Huỳnh Sơn rụt kịch bản về, bĩu môi.-"Chuyến này hai lớp mình là đối thủ rồi, Cường qua phá đám đúng không? Tránh xa tui ra nhá!"

"Anh có tham gia vụ này đâu, anh là khán giả cơ mà. Bình thường, bình thường thôi em."

Việt Cường cười khổ, vội giải thích trước ánh nhìn nghi ngờ của Huỳnh Sơn. Tên nhóc này háo thắng thế là cùng. Nhưng mà cũng phải, nghe nói phần thưởng của cuộc thi lần này là tấm vé đi đêm nhạc biểu diễn lớn nhất toàn tỉnh, mà Huỳnh Sơn thì có muốn bỏ qua mấy sự kiện âm nhạc này bao giờ. Cậu đã mấy lần than với anh rằng vé này mắc quá, tích tiền ăn sáng hai, ba tháng may ra mới đủ mua một vé thường.

Học sinh mà, tài chính có hạn, vừa ham chơi nhưng lại vừa sợ xin tiền phụ huynh, vì biết kiểu gì cũng sẽ bị mắng cho một trận.

"Anh giúp bé Sơn tập luyện nhé?"

"Được không đó?"

"Được mà, được. Thử đi rồi biết."

Việt Cường nhìn một đoạn kịch bản, đọc lên: "Anh nông dân quỳ yên một chỗ lì lợm không nhúc nhích" thôi mà, có gì đâu.

Nói đoạn anh vòng ra đứng đối diện với cậu em. Huỳnh Sơn do dự một lúc rồi cũng thử thoại:

"Quỳ xuống!"

Việt Cường quỳ xuống một chân.

"Này gã thường dân kia, hãy tỏ lòng thành của mình tới hoàng tử của ngươi đi!"

Việt Cường chụp lấy bàn tay đang chĩa năm ngón vào mặt mình, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên mu bàn tay nọ

"Tuân lệnh!"

"?!!"

"Quả nhiên là tới phá đám người ta tập mà!!!"

.

9. Cánh tay (cảm nắng)

Lớp của Huỳnh Sơn không được giải Nhất. Cậu trai rầu rĩ đến nỗi bỏ ăn bỏ uống mất mấy ngày, nom gầy đi trông thấy. Ấy vậy mà lúc như vầy Việt Cường lại biến đi đâu mất. Lặn đến nỗi không thấy mặt luôn, làm Huỳnh Sơn cứ ôm mãi mối hậm hực mà đi đi về về một mình.

Gọi điện thì toàn máy bận, mà nhắn tin thì anh cũng chỉ rep được vài câu dỗ dành rồi ngủ quên mất, suốt hai tuần như vậy để rồi cuối cùng chịu không nổi, Huỳnh Sơn quyết định chạy sang nhà Việt Cường tìm người.

"Cường nó bận đi đâu rồi ấy, mấy nay bác thấy nó đi suốt, hỏi cũng chả nói gì. Bác cũng đang lo đây này."

Kết quả cũng bằng không.

"Hay là anh Cường có bạn gái rồi? Không có thời gian đi chơi với mình nữa?"

Ôi hay là đúng thế thật, cái anh này ngẫm ra hình như cũng khá nổi tiếng trong khối đấy chứ, mặt mũi cũng ưa nhìn, học hành ổn, chơi thể thao cũng hay đi, cười thì... thì...

Cũng dễ thương... cũng toả nắng đồ đó...

Hình như không có ai thích thì mới là lạ...

Huỳnh Sơn nghĩ thầm, rầu rĩ vùi mặt vào hai cánh tay, nhoài người nằm bò ra bàn.

Thói quen thật là đáng sợ, khi mà người ta được cưng chiều, kề cạnh suốt một thời gian dài như vậy thì dễ gì sớm quen được với nỗi cô đơn. Nhỉ?

"Sơn ơi."

"Có chuyện gì..."

"Đang nghĩ gì thế?"

"Đang nhớ anh Cường, hỏi làm gì mà hỏi..."

"Sao lại nhớ anh Cường?"

Huỳnh Sơn thấy vành tai mình đỏ ửng, giận dỗi đập bàn hướng về phía có tiếng nói mà mắng:

"Nhớ là nhớ chứ sao nữa, kệ tui đi!"

Việt Cường nhìn mặt mũi em đỏ phừng, hai mắt hơi long lanh ánh nước hằm hằm nhìn về phía mình, hơi ngập ngừng khẽ hỏi:

"Anh xin lỗi - Anh làm em khó chịu à?"

Huỳnh Sơn nhìn khuôn mặt quen thuộc lâu ngày không thấy đang ở trước mắt, lại nhận ra trạng thái hiện tại của mình liền vội vàng xoắn xuýt lên:

"Không phải, ơ, hic, Cường qua lúc nào thế, sao không gọi em trước?"

Việt Cường chìa ra màn hình điện thoại hiển thị mười lăm cuộc gọi đi nhưng không kết nối được, trả lời:

"Chiều mẹ bảo em có qua nhà tìm anh, nhưng mà anh gọi lại cho Sơn không được."

"Ơ"- Huỳnh Sơn nhìn chiếc điện thoại của mình đã tắt nguồn từ bao giờ, rồi bao nhiêu từ ngữ định nói như mắc kẹt trong cổ họng.

"..."

"Bé Sơn nhớ anh hả?" Việt Cường nhịn cười hỏi.

"Tui không thèm." Huỳnh Sơn lí nhí đáp lại. "Chỉ là thắc mắc anh đi chơi với mà ai không thèm đi với tui nữa thôi."

"À."

Việt Cường lấy từ trong túi áo ra hai tấm vé mới tinh, giơ lên phe phẩy.

"Anh đi kiếm lễ vật để dâng lên cho hoàng tử bé đấy mà."

Huỳnh Sơn nhìn hai tấm vé phất phơ qua lại, đột nhiên hết cả buồn, vội nhào lên đòi xem.

"Cường mua vé đi xem ca nhạc thiệt đó hả?! Cho tui xem, cho tui xem với!"

"Không cho nè~"

Việt Cường nhìn cậu em trai lao vào vòng tay mình hí hửng với lấy hai tấm vé mà bật cười. Huỳnh Sơn lúc vui vẻ đúng là dễ thương nhất đấy. Anh nghĩ vậy.

Nhưng mà...

"Ối! Sao lại cắn anh?! Đau đau đau mà!!"

Huỳnh Sơn nhào lên cắn ngập chân răng vào thớ thịt rắn chắc trên cánh tay anh, lại còn gầm gừ như trút hết nỗi bực dọc hai tuần qua lên nhát cắn này vậy. Việt Cường nhìn vết răng sâu hoắm tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt trên cánh tay mình mà hết nói nổi.

"Đừng giận mà, anh phải đi làm thêm nên mới không về được với em á."

"Hứ."

"Cái thằng nhóc hư đốn này. Lại còn dỗi nữa cơ!"

Việt Cường quàng tay kẹp cổ Huỳnh Sơn rồi cù lên bờ eo nhỏ xíu của cậu. Huỳnh Sơn không nhịn được mà cười rúc rích, rồi lại ngưng, nhiệt độ nóng hổi cũng tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực phía sau dường như cũng hun vành tai cậu thành một cái lò nóng bỏng. Không khí đột nhiên lắng lại, nghe được cả tiếng rì rào réo rắt của tán cây ngoài cửa sổ.

"Nguyễn Việt Cường."

"Hửm? Sao thế?"

"Đi làm thêm có mệt lắm không? Hai cái vé này chắc mắc lắm hả?"

"Không mệt. Em thích là anh vui rồi. Xứng đáng mà."

"...."

Huỳnh Sơn không nói gì thêm, chỉ hơi hơi ngả người ra sau, cố ý dựa người vào lồng ngực của anh một chút, trong bụng âm thầm bổ sung một chút tâm tư nho nhỏ.

"Lần sau đừng để em đi về một mình nữa nhé."

.

10. Môi (Yêu)

"Tao thích anh Cường."

Huỳnh Sơn bật ra câu này khi ngồi cùng hội bạn thân ở quán xiên bẩn.

Nhưng không ai có phản ứng gì quá lớn cả.

"Ủa chứ sao nữa? Nói chuyện gì mới mẻ hơn đi?"

"Hở?? Ý chúng mày là sao?"-Huỳnh Sơn nhíu mày, nuốt miếng viên chiên đang nhai dở xuống họng-"Phải bất ngờ đi chứ?"

Một đứa nhiều chuyện trong nhóm liền lên tiếng đáp lời:

"Biết nói câu đó thì tự soi gương luôn đi con trai ơi. Mày trông như phải lòng người ta tám kiếp rồi ấy, cả ngày dính lấy nhau như sam, bảo bọn tao không biết mới khó à."

Lại thêm một đứa hùa theo:

"Ông Cường chắc kèo cũng thích mày đấy, rồi có nhận ra chưa con?"

"Biết chưa con?"

"..."

"Anh Cường ...thích tao á...? Thật không???"

Huỳnh Sơn gần nhảy dựng lên ngay sau khi tiếp thu được thông tin này. Mặt mũi từ đầu đến cổ cậu nhanh chóng phủ lên một màu đỏ tía. Sao mà ai cũng biết, chỉ mình cậu là không biết gì cả?

"Mày không tin thì đi mà hỏi ổng, tối nay hai người đi coi ca nhạc mà phải không? Hỏi luôn đi."

Mày không tin thì đi mà hỏi ổng.

Mày không tin thì đi mà hỏi ổng.

Mày không tin thì đi mà hỏi ổng.

Hỏi Nguyễn Việt Cường đi.

Cái ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Huỳnh Sơn từ chiều tới tận tối, khiến cậu làm gì cũng mơ mơ màng màng.

Hỏi rồi làm sao nữa?

Lỡ như không phải như vậy thì sao?

Lỡ như Việt Cường chỉ coi mình như em trai, tiện tay chăm sóc một chút, rồi bị người ta nói quá lên thì sao? Dù sao thì lúc nào anh ấy cũng dịu dàng như vậy với mọi người mà.

Nhưng nếu như là thật thì sao?

Huỳnh Sơn thấy hai má mình nóng phừng như bánh bao mới hấp. Vành tai đến chóp mũi đều toả ra nhiệt lượng nóng hầm hập, tưởng như phát sốt đến nơi.

Hay là mình cứ hỏi đi.

Hay là thôi vậy.

Aaa.

Rối rắm phiền phức quá đi mất.

Tình yêu là thứ quần què.

...

Em có phải là người đặc biệt với Cường không?

"Em có phải là người đặc biệt với Cường không?"

Huỳnh Sơn hỏi, cậu không dám quay sang nhìn người bên cạnh, mắt vẫn hướng về phía sân khấu, nhưng tâm hồn lại không đặt ở ban nhạc phía trên.

"Hử? Sao em lại hỏi thế?"

"Thì Cường cứ trả lời em đi."

Việt Cường nhìn sang em, dưới ánh đèn nhấp nháy loạn xạ màu sắc, anh không thấy rõ ràng biểu cảm của cậu lắm, nên chỉ mỉm cười trả lời:

"Tất nhiên là phải. Sơn là em bé duy nhất anh quen mà. Thân lắm lắm lắm luôn đấy."

"..."

Mắt Huỳnh Sơn hơi mờ nhoè, hốc mắt có cảm giác hơi ẩm ướt, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một giọng điệu bình thản đáp lời.

"Ghét ghê vậy đó. Tui dỗi Cường luôn."

"Còn anh thì thích em."

...

Là sao nữa..?

"Là thế này. Kiểu thích thế này nè."

Giữa mớ bong bóng suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau trong đầu Huỳnh Sơn, dường như Việt Cường có thể đoán được cậu đang hỏi câu gì trong đầu mà chủ động giải đáp. Ngón tay út của anh khẽ khàng khều lấy ngón tay út của cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi ấm áp của da thịt chạm nhau, và rồi chẳng có sự chống cự nào xảy ra để ngăn cản mười ngón tay của họ đan chặt.

Huỳnh Sơn mím môi nín thinh, chẳng biết nói gì, cả người mềm nhũn như bị ai rút cạn hết sức lực. Việt Cường nhìn thấy sự căng thẳng của cậu, lại cười cười, khẽ nói:

"Đừng lo, không phải bắt em trả lời ngay hay gì đâu."

Anh tính rút tay lại, nhưng ngón tay vừa định rời đi thì lại bị bàn tay của người bên cạnh níu chặt. Rồi anh nghe thấy tiếng Huỳnh Sơn lí nhí:

"Rút lại là tui dỗi thật đó."

"Ừa."

"Phiền phức thật chứ. Sao lại không nói cho tui chút dấu hiệu nào vậy hả..."

"Anh tưởng em phải nhận ra rồi."

"Ai mà biết được..."

"..."

Xung quanh chợt nhốn nháo khi bài nhạc mới vang lên trên sân khấu, sẽ không ai chú ý đến bóng dáng hai cậu trai trẻ có một thoáng chồng chéo lên nhau cả.

Làn môi mỏng hơi ươn ướt thoáng chạm qua môi Việt Cường rồi nhanh chóng rời đi, để lại dư âm mềm mại khó tả. Anh vội níu cổ cậu nhóc đang xấu hổ lại, thơm đáp lại cậu một cái, rồi cả hai gục đầu vào nhau mà cười khúc khích.

Đó là một đêm hè nóng nực oi bức và ồn ào, cũng là khi mà hai tâm hồn tuổi đôi mươi của họ lần đầu tiên hoà làm một.

.
.
.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro