Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thành thật xl các nàng nha lần trước ta lỡ để máy ở đấy quên không tắt mà thằng cháu ta nó ấn linh tinh nên dăng mất trong khi ta chưa viết xong. Thành thật xin lỗi các nàng nha! Ta cũng không nhiều ý tương cho lắm với lại có vẻ ta hơi khô khan nên ra chương muộn mong các nàng thông cảm. Từ nãy đến giờ lảm nhảm hơi nhiều nên vào truyện luôn ha.
--:--:--:--:--:---:---:----:----:----:---:----:--:
  Công nhận là mới quen nhau mà đã cùng ăn cơm thì có vẻ hơi ngại thật nên trong hai người không ai biết nói gì cả. Để phá vỡ không khí ngượng ngùng hai người cũng chỉ biết nói đôi ba câu chuyện vụn vặt. Dựa trên tác phong của người đầu bếp hắn cũng tương đối thưởng thức đồ nó nấu.
        Sau khi ăn cơm nó đi rửa bát và khi ra bắt gặp hắn đang hút thuốc nên hơi nhíu mày rồi buột miệng nói:
       " Nam quốc sơn hà nam đế cư
          Tại sao hút thuốc lại ung thư
          Biết ung thư sao còn hút
          Dang dở cuộc đời thế là hư"
Nó biết mình lỡ lời nên nhanh tay bịt miệng nhưng lời đã nói rồi sao rút lại được. Hắn thì hơi bất ngờ khi nó nói vậy nhưng rồi nhìn cái mặt quẫn bách hận không có cái hố để chui của nó mà hặn không nhịn được bật cười. Thấy hắn cười nó càng ngượng hơn thầm nghĩ:" đúng là cái mồm hại cái thân. Ôi cái công cuộc theo đuổi người ta càng gian nan hơn rồi". Hắn biêta nó ngượng nên nhịn cười ho khan hai tiếng:" khụ khụ... thôi cũng muộn rồi tôi xin phép về trước"
    Thoát được tình cảnh khốn đốm của mình nó vội nói mà không kịp nghĩ:" vậy anh về đi tôi không tiễn anh đi thong thả." Nói rồi nó chạy vụt lên phòng để rồi hối hận nghĩ:" trời ơi mình làm gì vậy? Thế là mất cơ hội ngắm người ta lâu thêm chút xiud rồi". Nó nuối tiếc đập đầu vào gối mà không hay biết hành động này rất mất hình tượng của nó và nhìn rất giống người vừa ở...( m.n thông minh mà chắc là đoán ra được ý mik hehe). Bên này nó thì như thế còn bên kia hắn thì sao nào? Đương nhiên là anh chàng này cũng nuối tiếc chả kém khi cô nàng không tiễn mình về. Tiếc vẫy chứ hắn cũng biết nó ngưỡng và cũng không khỏi bật cười với biểu cảm vừa ngượng vừa hối hận tột độ của nó, đương nhiên là không thể thiếu vẻ mặt tự trách của nó rồi. Hắn nhanh chóng thay sự nuối tiếc bằng khuôn mặt gian xảo đến không thể gian xảo hơn rồi nghĩ:" Có vẻ như cô nàng cũng thích mình thì phải hehe. Mình phải tốn không ít tâm tư để giả bộ cho cô nàng theo đuổi trước rồi. Bé cưng anh với em cùng nhau chơi thử một ván xem ai vào tay ai. Anh không để em thoát đâu."
        Vâng đúng với suy nghĩ ngày hôm nay mà dẫn tới một cuộc tình không kém phần gian nan của anh chàng và chắc chắn là có cả nàng nữa rồi.
    Hẹn các nàng vào chương sau nha!
Bật mí cho các nàng một bí mật nha! Ta tuy mới 12 tuổi nhưng đã có 3 đứa con rồi đó nha! Mặc dù không có chồng ta vẫn có con hehe thẫm chí còn ko đau đớn thây ta có lời ko hắc hắc. Các nàng tự nghĩ xem con ta là ai nha.
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1