Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước lớp mik học văn cô bảo viết đoạn văn ngắn có sử dụng câu đặc biệt thế là thằng bạn cùng nhóm nó viết thế này: " Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật này cũng giống với các chủ nhật khác. Tôi định ra ngoài rủ đám bạn đi chơi thì một tiếng gọi thanh thúy vang lên làm cho tôi ko khỏi thổn thức, xao xuyến hết cả tâm hồn đó là: Nguyên ơi rửa *** cho em" Nghe xog bọn trog nhóm kheo mà tôi không khỏi thấy may mắn cho nó khi cô không gọi lên đọc. giờ thì vào truyện nhé!

            Sáng sớm hôm sau nó dạy sớm với quyết tâm hừng hực rằng phải cưa đổ hắn, nó dạy ăn sáng thật nhanh và đi theo dõi hắn. Còn hắn thì sao nhỉ? Hắn cũng dậy thật sớm để chạy bộ nhằm gây chú ý với nàng. HẮn chạy qua nhà nó được một đoạn thì cũng thấy nó lén lút chạy theo làm hắn không khỏi mừng thầm trong lòng.Chạy bộ xong, hắn cố gắng giả bộ làm mọi việc như bình thường cho đến khi đến trưa hắn vào quán ăn thấy nó ăn có tí tẹo mà không khỏi nhíu mày nghĩ:" Sau này đem em về nhà phải nuôi cho béo mập lên mới được nhìn người gì toàn da với da chả cả thấy thịt đâu cả" Hắn ngầm tự quyết định vậy.

         Sau một ngày theo đuôi hắn nó mệt mỏi nằm lì trên giường suy nghĩ cách theo đuổi hắn:

" Phải làm thế nào để anh ấy thích mình bây giờ?" Nó nghĩ mãi mà không ra nên bực mình vò rối tung cả bộ tóc xinh đẹp.Nó lại tự hỏi bản thân xem cái gì trên đời này khiến người ta không thể bỏ được thì tiếng chuông điện thoại hết sức trẻ con vang lên:

                                Giờ tập tô, tô quả cà chua                                                                                                                                                 Nếu ai nghe lời cô thì nhớ tô lá xanh quả đỏ                                                                                                             Cho cà chua chín hồng                                                                                                                                                       Nếu ai vẫn rì rầm không nghe lời cô giáo                                                                                                                   Tô lá mà màu vàng xanh, tô quả thì lại màu đen                                                                                                     KHi cho các bạn xem ai cũng kêu:                                                                                                                                 Êu cà chua thối rồi                                                                                                                                  Nó chưa để chuông vang lên lần hai thì đã nhấc máy: " Alô... Có gì không vậy mẹ?" Nó vừa nói xong đã nghe thấy đầu bên kia vang lên giọng nói oanh vàng của mẹ mình" Con đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa? Có quen với khí hậu ở đấy không? Có ăn cơm đúng bữa không?.." Chưa để mẹ nói hết nó đã vội cắt ngang sợ mẹ còn nói liên miên đến tận hừng đông sang năm mất:" Con đang ở nhà. Con vừa ăn xong không lâu. Khí hậu ở đây rất tốt. Con ăn cơm rất đúng bữa cho nên mẹ không cần phải lo cho con."Mẹ nó nghe nó nói vậy cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn không nhịn được nói:" Haizz... cái thói quen nhảy vào miệng mẹ khi đang nói của con bao giờ mới hết đây kia chứ. Đúng là cái nết đánh chết chả chừa." Nó đang lo nghĩ vu vơ thì nghe được câu mẹ nói thì bóng đèn 100w chạy qua thật nhanh trong đầu:" Mẹ vừa nói cái gì cơ." Nó kích động hỏi lại mẹ. " Sao vạy con, có chuyện gì à" Mẹ nó lo lắng hỏi. Nó nóng ruột nói:" không có gì đâu mẹ. Mẹ vừa nói cái gì nói lại con nghe với" " Ừ thì mẹ nói con đến bao giờ mới sửa được thói quen nhảy vào miệng mẹ khi đang nói. Mà có gì mà con kích động vậy" Vừa nghe mẹ nói hết nó vui mừng nhảy cẫng lên nói:" Chính là nó, đúng là nó rồi. Mẹ đúng là bùa hộ mệnh của con, con yêu mẹ chết mất. Muaaa... thôi con có việc rồi con chào mẹ" Nó chưa kịp để mẹ ú ớ câu nào đã vội ngắn máy để suy nghĩ kĩ cho kế hoạch theo đuổi hắn. 

           Một lúc sau nó lên giường và suy nghĩ:" Không ngờ mình nghĩ mãi không ra cái đơn giản như thế. Cái mà người ta cả đời không bỏ được ngoài thói quen thì còn gì nữa mình ngu ơi là ngu, uổng công cho cái IQ khủng của mình. Mình phải cho anh ấy có thói quen khi có mình bên cạnh mới được. Trời ơi thật là mong đến cái ngày anh ấy là của mình quá đi" Nó mơ mộng về tương lai tươi đẹp giữa hắn và nó ( Ôi cái chị này bị ảo tưởng sức mạnh nặng quá rồi em chịu chị này luôn.) 

                    Liệu nó sẽ theo đuổi hắn như thế nào đây? Các bạn cùng chờ đón chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1