Chương II: Cướp Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức dậy đi."

Wil thức dậy theo tiếng gọi... nhưng chả có ai cả. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cậu vươn vai đứng dậy, chuẩn bị tươm tất rồi lên khoan trên.
Các thuỷ thủ trên thuyền vẫn bận rộn, người uống rượu, kẻ căng buồm,... mặt trời đang trên đỉnh nhưng chả ai thấy mệt mỏi nhờ những cơn gió biển hết sức dễ chịu. Wil chợt nhận ra tay thuyền trưởng đang đứng ở mũi thuyền, cậu tiến lại gần, ông đang nhìn về phía chân trời gần như vô tận. Ông quay người lại, nhìn thoáng qua Wil xong cất tiếng hỏi:

"Mũi cậu thế nào rồi ?"

"Um... ổn rồi, thưa thuyền trưởng." - Wil lưỡng lự đáp.

Tay thuyền trưởng im lặng và lại nhìn về phía biển. Wil lùi lại và đến hỏi một tên thuỷ thủ gần đó:

"Ông ta luôn như thế này à ?"

"Phải, thuyền trưởng Wey là một người rất nghiêm túc, nhưng đến khi ông ấy đùa thì cậu sẽ không biết như thế nào đâu. Tôi cũng như những tên khác đều rất quý ông ấy vì chúng tôi đã cùng ông vượt biết bao nhiêu biển cả, săn biết bao nhiêu kho báu. Kể cả bây giờ chúng tôi vẫn một mực trung thành với ông.
------------------------------------------------------
[GIỚI THIỆU NHÂN VẬT]
WEY, 63 TUỔI, THUYỀN TRƯỞNG
Tay cướp biển khét tiếng của vùng biển Thái Bình Dương. Thường hoạt động quanh thành phố Seldovia, Fornitia để truy tìm tung tích của một kho báu.
------------------------------------------------------
Wil chống tay lên cằm, khẽ gật đầu. Từ phía sau, Cyan bước tới và nói:

"Chúng ta sắp cập bến Đảo Phẳng."

"Đảo Phẳng ?" - Wil thắc mắc hỏi.

"Cậu không đọc qua hay nghe nói đến à ? Đảo Phẳng là một hòn đảo khá đặc biệt, địa hình của nó không hề gấp khúc đoạn nào cả! Không có núi, không có hố sâu, chỉ là một mặt phẳng tít tắp !"

Cyan tạm ngưng với vẻ mặt khó hiểu và hỏi:

"Một người có nhiều sách như cậu chắc chắn phải biết về nó chứ ?"

"Thật ra... tôi hiếm khi đụng đến chúng lắm, chỉ lấy làm lửa để sưởi ấm." - Wil vừa gãi đầu vừa đáp.

"Ta đến rồi." - tay thuyền trưởng chen ngang.

Wil chạy ra mũi thuyền, từ phía chân trời, một đường thẳng đủ màu sắc từ từ nổi lên. Đó là những mái nhà ! Chúng được xây với chiều cao ngang nhau để tạo nên một đường thẳng như vậy. Càng đến gần hòn đảo thì càng thấy sự đồng đều về kiến trúc của những ngôi nhà trên đảo: chúng gần như y hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc !

Khi thuyền sắp cập bến, Wil quay sang tay thuyền trưởng và hỏi:

"Chúng ta là cướp biển, một chiếc thuyền cướp biển như thế này đậu vào bến không phải là quá nguy hiểm đối với cư dân trên đảo sao ?"

"Chúng ta là cướp biển, nhưng là cướp biển được xác nhận là làm việc cho chính quyền."

"Làm việc cho chính quyền ?"

"Đại loại là chúng ta hối lộ tất cả các thành phố bằng cách chia mười phần trăm giá trị của những kho báu mà chúng ta tìm được."

"Xem ra các chính quyền không được tốt đẹp cho lắm." - Wil bình luận.

Cuối cùng thuyền cũng cập bến, các thuỷ thủ thả neo và hạ buồm. Wil cùng thuyền trưởng bước xuống bến.

"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm trong những chặn đường sắp tới, cậu nên trang bị cho mình trong lúc ta còn ở đây." - Wey nói.

Wil gật đầu, Wey ném cho cậu một túi tiền nhỏ đầy tiếng lẻng xẻng của những đồng xu rồi đi vào chợ. Cyan từ trên thuyền nhảy xuống, nói rằng sẽ dẫn cậu đi tìm chỗ mua vũ khí vì đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây.

Bước vào chợ, có rất nhiều những quầy bán hàng hai bên đường, mặt hàng chủ yếu là hải sản nhưng có một số quầy bán những đồ vàng lấp lánh hay những kho báu kỳ lạ: một chiếc áo choàng có khả năng làm người mặc chết ngạt, một cây gậy có khả năng đánh vào đầu người cầm nó. Wil thấy trong số chúng không có cái nào là hữu ích cả và những ma thuật như vậy không thể nào có thật... ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Họ ghé vào một lò rèn gần đó và được chào đón bởi tên chủ hàng:

"Xin chào quý khách đến với kho vũ khí của tôi, những thứ vũ khí hoàn toàn chất lượng và sắc bén do chính tay tôi làm ra ! Quý khách cần gì ?"

"Cho tôi một cây dao tốt và bền." - Cyan nói.

"Vâng, vâng, có ngay đây thưa quý khách." - hắn vội vớ lấy một cây dao trên kệ và đưa cho Cyan - "Của quý khách."

Cyan cầm cây dao lên và ngắm, cô đưa tay lên rồi vung mạnh dao một phát, lưỡi dao văng ra khỏi cán dao và đâm vào bức tường gỗ sau tên bán hàng. Hắn ta rung rẩy nhìn ra sau rồi nhìn Cyan, cô vứt cán dao đi và doạ:

"Đưa cho ta một cây dao tốt nhất mà ngươi có, bằng không lưỡi dao không phải là thứ bị sứt nữa mà là cái lò rèn bẩn thỉu này của ngươi đó."

Hắn vội xin lỗi và hấp tấp vào bên trong nhà. Một lúc sau, hắn lấy ra một cây dao thép bóng loáng. Cyan cầm lấy và ném cho hắn một túi tiền xong rồi thúc Wil đi.

"Tôi có tiền mà ?" - Wil móc ra túi tiền và nói.

Cyan im lặng nhìn Wil rồi nói:

"Không sao đâu, đằng nào thì tôi cũng đâu có thiếu tiền."

Cô đưa Wil cây dao thép và bảo cậu nên giữ nó bên mình trên suốt chuyến đi vì cậu chắc chắn sẽ cần nó.
Họ đến khu dân cư, nơi này đầy những căn nhà thiết kế giống hệt, chỉ khác nhau ở màu sơn tường và chất liệu. Wil thắc mắc hỏi:

"Những căn nhà giống nhau như thế này có khi nào nội thất của chúng cũng giống nhau không ? Nếu giống thì tôi có thể dễ dàng cướp sạch cả hòn đảo này."

"Rất tiếc là không."

"Tiếc thật... À này, một người phụ nữ như cô đáng ra phải ở trong một căn nhà ấm cúng nào chứ, sao lại đi khắp nơi làm cướp biển thế ?"

Cyan đầu cúi xuống đường, im lặng hồi lâu rồi nói:

"Từ nhỏ tôi sống với ba mẹ trong một căn nhà nhỏ giữa khu rừng phía Nam thành phố Veldence. Từ nhỏ tôi đã có tính thích đi phiêu lưu nên thường hay lang thang đâu đó trong rừng, cứ mỗi lần như vậy là ba tôi phải tìm tôi khắp nơi và mang tôi về nhà. Ba mẹ rất đùm bọc cho tôi đến nỗi không cho tôi ra ngoài khu vực nhà trừ việc tôi trốn đi. Năm tôi lên 16, tôi đã bỏ nhà ra đi và không trở về nữa. Cho đến bây giờ thì tôi đang nói chuyện với cậu đây."

"Không hài lòng với cuộc sống trước kia ?"

"Phải." - Cyan quay sang đáp, nhưng chả thấy Wil đâu cả. Cô bối rối nhìn xung quanh và thấy cậu đang dựa vào một bức tường cạnh đường vào của một con hẻm.

"Cậu đang làm gì vậy ?"

Wil nghiêng đầu về phía con hẻm, Cyan ngó vào và thấy hai tên đang dồn một tên vào ngõ cụt.

"Chúng là cướp biển." - Cyan nói nhỏ.

"Cậu kia cũng trông giống hai tên còn lại nhưng đang bị dồn ép ?"

"Tôi không biết, không phải chuyện của chúng ta, đi thôi."

Wil bỏ mặc những gì Cyan nói và xông vào, cô trợn mắt thở dài rồi bảo Wil cúi xuống, cậu làm theo. Từ phía sau, cô chạy thật nhanh tới và dùng lưng Wil lấy đà để tung ra một cú đá bằng hai chân thật mạnh vào hai tên cướp biển khiến chúng lăn ra mặt đường.

"Cô học võ từ khi nào vậy ?"

"Tròn mười tuổi. Tôi được ba dạy trước khi bỏ đi."

Quay sang tên cướp biển đang thu mình lại trong góc, Wil đụng vào người hắn và bảo không còn ai đánh hắn nữa. Hắn quay đầu lại nhìn một lúc rồi đứng lên. Wil tra hỏi về việc hắn cũng là cướp biển mà tại sao lại bị đối xử như vậy. Hắn nói rằng hắn luôn bị phân biệt đối xử, hắn thường bị những tên khác sai vặt, đối với chúng hắn chỉ là một thằng quan sát kém cỏi.

"Tên cậu là gì ?" - Cyan hỏi.

"Min."

"Được rồi, Min, bất cứ đoàn cướp biển nào mà cậu đang theo thì hãy rời bỏ nó ngay đi. Hãy đến với đoàn cướp biển của chúng tôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[GIỚI THIỆU NHÂN VẬT]
MIN, 19 TUỔI, CƯỚP BIỂN
Một tên nhát gan nhưng lại muốn theo con đường cướp biển, thường hay bị bắt nạt bởi những tên thuỷ thủ khác.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Các người... cũng là cướp biển hả ?" - Min hỏi với khuôn mặt lo lắng.

"Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm gì hại đến cậu đâu."

Nói rồi, Wil cùng Cyan dẫn cậu về thuyền cướp biển The William. Khi vừa đến, Min còn khá bỡ ngỡ với độ lớn của con thuyền với mũi thuyền là hình cá mập, hai bên có 12 đại bác ở khoan dưới và 6 đại bác ở sàn thuyền. Mọi người trên tàu nhìn Min với ánh mắt tò mò và kỳ lạ vì là người mới. Một vài thuỷ thủ nhận ra cậu và rút vũ khí ra, nói rằng cậu mang đồng phục của đoàn cướp biển nguy hiểm. Cyan đứng ra và giải thích mọi việc, song vẫn chưa làm cho các thuỷ thủ thật sự tin tưởng và còn do dự, nhưng cuối cùng họ cũng thu vũ khí và chào đón thành viên mới.

Tối hôm đó, thuyền trưởng Wey gọi cả ba người vào phòng của ông và cùng bàn về chuyến đi, ông đưa ra bản đồ mà ông đã lấy từ nhà của Wil.

Ông chỉ vào dấu X màu đỏ trên bản đồ, đó là Đảo Lạc Loài, nó có tên gọi như vậy do là hòn đảo duy nhất nằm ở giữa một vùng biển lớn. Ông nói rằng nó có từ không đến ít người sống vì vị trí địa lý không thuận lợi và bản thân hòn đảo cũng không phải là nơi tốt để sinh sống - nó không có nước ngọt. Ông nói rằng nơi đây chứa một thứ kho báu sẽ giúp cho đoàn trong điểm đến cuối cùng dù ông vẫn chưa chắc kho báu đó là gì. Điểm đến tiếp theo của đoàn sẽ là thành phố Saphia rộng lớn nằm giữa biển và những hòn đảo nhỏ xung quanh.

Wil, Cyan và Min cùng rời khỏi phòng sau cuộc bàn bạc. Gió khá mạnh làm con thuyền phải lắc lư và khiến mọi người trên tàu khó khăn hơn trong việc giữ thăng bằng.

"Cậu nói cậu là thằng quan sát, vậy có khi nào cậu leo lên 'ổ quạ' chưa ?" - Cyan hỏi Min.

Min trả lời một cách tự tin:

"Tôi leo rất nhiều là đằng khác."

Nói rồi cậu lập tức chạy đến và dùng dây leo lên, chỉ trong tích tắc, cậu đã ở trên "ổ quạ". Cyan nhờ cậu nhìn tình hình xung quanh xem thế nào. Min nhìn một vòng, bỗng thấy một chiếc thuyền to ở đằng sau, trông rất quen thuộc. Cậu chợt nhận ra đó là gì và hô lớn:

"Cái gì đằng sau kia ?"

*BOOM*

Một tên thuỷ thủ từ trong khoan chạy ra:

"Thuyền trưởng, khoan sau đã bị phá thủng ! Chúng đầy những thùng chứa thuốc nổ !"

"Thùng chứa thuốc nổ ? Những thứ đó sao lại có trên tàu ?" - Cyan hỏi.

Các thuỷ thủ trên tàu nhanh chóng lên đạn đại bác và bắn trả. Nhưng không có một viên đại bác nào trúng mục tiêu cả, các thuỷ thủ cần sự chỉ huy của thuyền trưởng mới có thể chiến đấu hiệu quả được.

"Cứu tôi với !"

Min vẫn còn trên ổ quạ ! Trông cậu rất sợ hãi vì độ lắc lư của con tàu, và do sự hỗn loạn trong cuộc giao tranh giữa hai chiếc tàu cướp biển. Wil liền chạy đến, bảo Min hãy nhảy vào cánh buồm, nhưng tinh thần của Min đang bị rối loạn do nỗi sợ, cậu vẫn bám chặt vào cây cột duy nhất trên ổ quạ, Wil thúc giục cậu nhảy xuống nhưng vẫn không có tác dụng gì. Không còn cách nào khác, Wil chủ động leo lên ổ quạ, khi đến nơi, Wil lập tức đẩy cậu xuống cánh buồm, sau đó hét to tên của Cyan. Hiểu ý, Cyan chạy đến phía dưới cánh buồm để chộp lấy Min khi cậu rơi xuống. Nhưng thuyền trưởng Wey đã nhanh hơn và đón được cậu ta.

Khi mọi người còn chưa kịp bình tĩnh lại để xem xét lại tình hình thì Wey túm lấy cổ Min rồi đè vào cột buồm.

"Chúng ta không biết gì về mày cả. Chỉ biết mày từng là một trong những tên bước chân lên chiếc thuyền bên kia. Mày đã lợi dụng chúng ta và âm thầm giúp bọn kia đánh úp ta bằng cách bí mật vận chuyển các thùng nổ lên tàu, có đúng như vậy không ?"

Min lúng túng biện hộ:

"Tôi ở cùng với các người suốt buổi tối mà... tôi không biết gì cả..."

"Thôi nào, đừng gây gổ nữa ! Thứ chúng ta cần đối mặt bây giờ là thuyền hải tặc bên kia chứ không phải là tên này !" - Wil can ngăn.

Wey biết đó chính là thuyền của nhóm cướp biển mà Min đã gia nhập. Từ phía bên kia, Wey có thể nghe rõ thấy tên thuyền trưởng đang hét lớn về việc biển đêm nay sẽ là mồ chôn của ông và Min.

Wey liếc mắt nhìn Wil rồi buông tay khỏi Min. Ông đi một vòng, mắt nhìn xuống sàn thuyền, hình như đang suy nghĩ gì đó. Rồi ông ngước mặt lên với một biểu cảm nghiêm túc và đầy tự tin.
Ông bắt đầu ra hiệu cho các thuỷ thủ theo lệnh mình. Wil cũng những người khác sẵn sàng chiến đấu, một số được cử xuống khoan sau để dập lửa và giảm bớt lượng nước tràn vài. Đại bác đã lên đạn, ông ra hiệu lệnh sẵn sàng, các thuỷ thủ tay cầm chắc những khẩu đại bác, ngắm thẳng vào thuyền địch. Sau một lúc chờ đợi, ông ra lệnh bắn, các thuỷ thủ châm ngòi. Bắn ra một loạt viên đại bác, hơn một nửa số đạn bắn ra đều trúng đích làm cho thuyền địch suy sụp.

Nhưng địch không phải là dạng tầm thường! Chúng cũng đáp trả lại bằng một loạt những viên bi đen to tròn. Wey ra lệnh căng buồm để gia tăng tốc độ, các thuỷ thủ lập tức làm theo, nhờ thế thuyền đã tránh được vài viên đại bác, giảm thiệt hại đáng kể.

Sau một hồi chiến đấu không ngừng nghỉ, biết mình sẽ không thể thắng vì bị thiệt hại nặng nề ngay từ lúc đầu. Nếu chúng có điểm yếu nào đó thì may ra ta có thể thắng... Và Min đã nhận ra đều đó! Cậu lập tức báo với Wey rằng khoan sau của chúng cũng chứa thuốc nổ !
Với thông tin đó, ông ra lệnh tập trung bắn vào khoan sau của thuyền địch. Một vài loạt đạn và không có hiệu quả, Min nhận ra số thuốc nổ ở khoan sau thuyền địch chính là số thuốc nổ đã làm tan nát thuyền ta ! Kế hoạch không thành, Wey tức giận và định dùng khẩu Flintlock của mình để bắn Min, nhưng Cyan chợt kêu lên:

"Nhìn kìa ! Mặt Trời đang lên !"

Wey bỗng nhận ra một điều gì đó, ông cất súng vào áo và ra lệnh:

"Căng hết buồm ra ! Tăng tốc nhanh nhất có thể ! Chúng ta phải vượt qua chỗ đó trước khi quá muộn !"

Các thuỷ thủ chưa hiểu thuyền trưởng đang định làm gì nhưng họ chắc chắn ông đang có một kế hoạch trong đầu. Các thuỷ thủ làm theo, căng rộng tất cả buồm, vận hết sức gió và lấy tốc độ nhanh nhất có thể. Trời bắt đầu sáng dần, Wey đứng khoanh tay chờ đợi kết quả, ông đặt rất nhiều hy vọng vào tính toán của mình, nếu thành công ông sẽ thoát được hoàn cảnh khốn cùng này, hoặc là đúng như lời tên thuyền trưởng bên kia nói: nơi đây sẽ là mồ chôn của ông cũng như tất cả những người trên thuyền.
Thuyền của ta đã cách xa chúng được một khoảng ngắn, do chúng có thiệt hại về cột buồm nên không đuổi kịp. Trời cứ sáng dần, nước biển cạn dần, một điều kỳ diệu đã xảy ra ! Thuyền của chúng bỗng dưng vỡ tan tành trong nháy mắt. Đó là vùng đá ngầm ! Thuyền của chúng ta đã vượt qua kịp thời trước khi thuỷ triều xuống ! Mọi người trên tàu nhảy lên vì vui sướng trước chiến thắng ngoạn mục, họ tung hô tên thuyền trưởng và ca ngợi sự chỉ huy tài tình của ông.

Cuộc chiến nào rồi cũng đến lúc tàn, Wey đứng ở phía mũi thuyền với một chai bia trên tay, nhâm nhi từng ngụm. Wil đến gần và nói:

"Ông đúng là tài giỏi, thảo nào những thuỷ thủ trên tàu lại quý ông đến như vậy."

Wey nhìn cậu, đưa cho cậu chai bia trên tay và nói:

"Thử một chút đi."

Wil cầm lấy, uống một ngụm dài. Sau đó nhìn chai bia rồi đưa cho Wey.

"Ngon đấy, tuy có hơi kỳ lạ, ông có thử uống nước tiểu chưa ?"

Wey cười khoái chí và uống thêm vài ngụm nữa.

"Ông định làm gì ?" - Wil hỏi.

"Tuy đã khá ổn định nhưng với tình trạng thuyền như thế này ta không thể đi xa được."

Wey uống thêm một ngụm bia khác.

"Ta sẽ thăm thành phố Saphia, sửa sang lại con thuyền này và... làm tí nước tiểu." - Wey nhìn Wil và lắc chai bia với một nụ cười ma mãnh.

END OF CHAPTER II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro