Chương III: Saphia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chú ý không vậy ?" - Wey hỏi.

Wil bừng tỉnh và thoát khỏi trạng thái suy nghĩ lung tung.

"Vâng, vâng..."

"Thật sao ? Nhắc lại những gì ta vừa nói xem nào ?"

Wil lúng túng liếc mắt khắp nơi, cố gắng nhớ lại xem trong lúc mình mơ hồ thì thuyền trưởng đã nói gì.

Min đang ngồi gần đó bỗng nói to:

"Ông vừa nói chúng ta sẽ bàn sâu hơn về chuyến đi này và tìm hiểu những thứ mà ta cần tìm kiếm."

Không khí yên lặng bao trùm ngoài tiếng cọt kẹt của thuyền và tiếng đèn dầu lắc lư. Thuyền trưởng vớ lấy một chai bia và ném vào đầu Min. May thay, Min đã đoán trước nên cậu đưa tay lên đón lấy chai bia với vẻ mặt rất tự tin rằng mình sẽ bắt được. Nhưng ôi không ! Cái chai bay thẳng vào đầu cậu và vỡ tan tành ! Máu tuôn ra rất nhanh nhưng Min vẫn rất bình tĩnh.
Cyan cũng đang trong phòng, cô hối hả chạy đến giúp Min cầm máu và trách thuyền trưởng:

"Thuyền trưởng ! Đây là lần thứ tư rồi !"

"Ta phải công nhận rằng máu của ngươi cũng nhiều đó, nhóc con. Ta có thể dùng đầu ngươi để kinh doanh máu cho những tên ma cà rồng." - Wey nói với giọng đắc chí và đùa cợt.

"Ma cà rồng ? Nhưng chúng đâu có tồn tại ?" - Wil hỏi.

"Ai nói với cậu vậy ? Ma cà rồng là có thật... ít nhất là đã từng." - Cyan phản bác.

"Phải, ta đã từng đối mặt với một tên ma cà rồng khoảng một năm trước, tên hắn là Victor. Lúc đó chỉ có mình ta và hắn, đánh nhau khá lâu ta mới làm hắn bị trọng thương và sau đó hắn rút lui. May là ta không phải băng bó như tên đằng kia." - Wey kể.

"E hèm... quay lại vấn đề chính..."

"Để vào được 'điểm đến cuối cùng', ta sẽ cần một chiếc chìa khoá có thiết kế lạ mắt: đuôi giống cái mông và đầu giống..."

"...Giống đầu súng ?" - Min tiếp lời.

"Rất chính xác. Ta được tin người giữ chiếc chìa khoá đó không ai khác chính là tên ma cà rồng mà ta kể, và thật may cho chúng ta, hắn cũng đang trú ngụ tại thành phố Saphia mà chúng ta sắp đến."

Từ phía bên ngoài có tiếng chuông vang lên, đó là tiếng chuông báo hiệu cập bến. Mọi người bước ra ngoài và xuống thuyền. Ta đã đến cảng Saphia, một nơi đông dân cư, tấp nập người qua lại. Tuy là một thành phố phía Tây nhưng lại có một chút gì đó từ Trung Quốc.

"Ta sẽ ở lại đây vài ngày, nhớ rằng mục đích của chúng ta đến đây là để tìm chiếc chìa khoá. Các ngươi hãy tách ra và lùng sục khắp thành phố này, ta có chút việc ở một tửu quán gần đây, khi nào cần đến tìm ta ở đó."

Nói rồi Wey lại một mình đi trước. Ba người còn lại đứng nhìn nhau một cách ngớ ngẩn, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Giờ hẳn còn sớm, ta đi dạo một vòng quanh đây vậy." - Wil đề nghị.

Như đã nói, ba người cùng đi vào trung tâm thành phố, tưởng chừng như nơi này sẽ đông nghẹt người như hoàn toàn ngược lại, chỉ có từ tám đến chín người ở đây. Nó là một khuôn viên tròn với ở giữa là một cái vòi phun nước, phía xung quanh vòi được đặt nhiều chậu hoa đủ màu sắc và ba băng ghế gỗ đặt theo hình tam giác. Ba người dừng lại ở đây và chiếm lấy một chiếc ghế, ngay lúc đó cũng có người đến ngồi lên những chiếc ghế còn lại. Được một lúc, Wil cất tiếng hỏi:

"Này Min, cậu làm gì trước khi đi theo con đường cướp biển ?"

"Tôi... đi ăn xin."

"Ăn xin ?"

"Tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có. Trước giờ dòng dõi tôi rất tôn trọng truyền thống gia đình và tôi bị tống cổ ra khỏi nhà vì vi phạm một trong những điều ấy."

"Vi phạm ? Vi phạm cái gì ?"

"Dòng họ tôi có một luật lệ truyền thống là cứ mỗi năm phải uống 'nước thánh' ít nhất một lần."

"Eo ôi, 'nước thánh' ? Luật lệ gì kỳ cục vậy ?" - Cyan nói.

"Cậu không uống và bị đá ra khỏi nhà ?"

"Phải, sau đó tôi lang thang đi ăn xin để kiếm sống. Nghe giống tôi đang đùa nhưng là thật đấy. Rồi đến một hôm, một tay thuyền trưởng nào đó đến gặp tôi, hứa rằng sẽ cho tôi cái ăn cái mặc nếu đi theo ông làm cướp biển. Tôi nhận lời, và ông cũng giữ lời, nhưng cuộc đời tôi lúc đó chả khác gì địa ngục."

"Cướp ! Ăn cướp !" - một cụ già ngồi trên băng ghế gần đó hét toáng lên vì bị một tên trùm kín đầu giật lấy túi tiền và chạy thật nhanh. Wil và Cyan thấy thế liền lập tức đuổi theo, còn Min thì đứng đó nhìn họ rồi chạy đến hỏi thăm bà cụ.

Chạy được một lúc rồi mà hai người vẫn không sao đuổi kịp tên trộm trùm đầu. Tức giận, Cyan hô to:

"Đứng lại tên trộm kia !"

"Này, không phải trong tất cả các tác phẩm văn học những câu ra lệnh như trên đều vô dụng sao ?"

"Tôi chỉ cố làm cho giống thôi."

Bỗng nhiên, tên trộm liền đứng lại trong sự ngạc nhiên của Wil và Cyan. Hai người dừng lại và thở dốc.

"Có... tác dụng... thật mà."

Tên trộm đang loay hoay gì đó ở phần hông, hắn đưa tay kéo quần lên rồi lại chạy mất hút.

"Thì ra hắn bị tuột quần !"

Nói rồi Wil lại cùng Cyan đuổi theo hắn.

"Này, tôi vừa nhớ ra một chuyện gì đó."

"Đồng phục của tên trộm... đó có phải là đồng phục của hội sát thủ ?"

"Hội sát thủ ? Tôi có nghe qua nhưng chưa từng chạm trán bao giờ."

Đến một đoạn đường nào đó hắn rẽ vào một con đường nhỏ.

"Bên phải !"

Hai người theo hắn vào con đường, nhưng không còn thấy hắn đâu nữa, họ vẫn cứ tiếp tục chạy theo hướng mà con đường dẫn đi.

"Tôi nghĩ ta không nên đuổi theo hắn, có thể không lấy lại được túi tiền mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." - Cyan nói.

"Khoan đã... hắn là trộm... cậu cũng là trộm..."

"Thì sao ?" - Wil thắc mắc hỏi.

Cyan nhìn Wil với đôi mắt gian xảo, cô cười mỉm rồi cho một cú đá vào mặt cậu. Trời đất quay cuồng trong đầu Wil, cậu lăn ra bất tỉnh.

Cậu tỉnh dậy khi bị cụ già đánh túi bụi vào đầu và liên tục hét "tên trộm bẩn thỉu". Cyan lấy ra một túi tiền và đưa cho cụ già. Cụ già cảm ơn Cyan rối rít, còn Wil thì nằm một đống dưới đường, mũi vẫn còn đỏ vì cú đá. Đã thế khi đi cụ già còn đánh Wil thêm một cái nữa.
Wil đưa tay sờ túi... túi tiền mà thuyền trưởng Wey cho khi còn ở Đảo Phẳng không còn nữa. Hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Wil nói:

"Này, lần sau có lợi dụng tôi thì nói một tiếng, đừng hành xác tôi như vậy."

"Đó là cách duy nhất để chắc chắn rằng cậu sẽ hợp tác."

"Thôi, ta cùng đến tửu quán của thuyền trưởng nào, tôi sẽ chữa mũi cho cậu."

Vừa đến tửu quán, ba người đã nghe tiếng thuyền trưởng:

"A ! Xin chào các chàng trai cô gái !"

"Wil, ta đã nghe lời cậu thử uống nước tiểu và mùi vị của nó... ôi quả thật là tuyệt vời !"

"Nào, ngồi xuống đây cùng ta chung một ly."

Wil ngồi xuống, đối diện thuyền trưởng. Ông rót cho cậu một ly, rót cho Min một ly và rót cho Cyan một ly.

"Không, con không uống rượu bia." - Cyan từ chối.

Min nhìn ly bia, lưỡng lự, không biết có nên uống hay không.

"Này, Min, nếu chưa uống nước tiểu lần nào trong đời thì ngươi nên uống thử một lần đi, ta đảm bảo với ngươi hương vị rất tuyệt, thấm vào lưỡi đến tận nhiều ngày."

Min nuốt nước miếng.

"Được rồi, ta cùng cạn ly nào !"

Ba người chạm cốc và đưa lên miệng uống, vừa uống được một ngụm, Wil và Min liền phun hết ra đầy bàn.

"T... thuyền trưởng... đừng nói với tôi... đây là nước tiểu thật..." - Wil nói với giọng ngắt quãng.

"Rất chính xác !"

Cả Wil và Min ói đầy ra sàn vì kinh tởm, thuyền trưởng và Cyan cười phá lên.

"Này Min, nếu lúc trước cậu uống 'nước thánh' thì đâu đến nỗi phải đi ăn xin rồi làm cướp biển. Bây giờ thì cậu cũng uống rồi còn gì." - Cyan vừa cười vừa nói.

Sau một lúc nghỉ ngơi trong phòng trọ của tửu quán, hai người được Cyan dẫn đến một bàn và gọi món gì đó để ăn. Wil và Min từ chối vì vị "nước thánh" vẫn còn thấm trong lưỡi. Cyan bỗng nhận ra ai đó:

"Này, nhìn kìa."

Wil và Min nhìn về phía Cyan chỉ, đó là một tên tóc nâu da vàng, hắn khoác lên người một chiếc áo có mũ trùm với màu nâu và vàng. Hắn đang dùng bữa với một tên trùm kín đầu.

"Đó là... Tên trộm trùm đầu lúc nãy ? Hắn đang bàn chuyện gì đó với tên kia."

Tên trùm đầu đứng lên và ra khỏi quán. Cyan nhìn theo hắn và nói:

"Hắn là Sát Thủ Mắt Hí, một trong những tên giỏi nhất hội sát thủ."

"Đó là mật danh hay là tên thật vậy?" - Wil hỏi.

"Tôi nghĩ là tên thật." - Cyan đáp.

Quay lại nhìn bàn ăn mà tên sát thủ vừa rời khỏi, chỉ còn tên da vàng đang dùng một tay bịt mũi, Min nhận ra một điều gì đó và nói:

"Nhìn xem, trên bàn ăn của hắn có một chén tỏi !"

"Và... ma cà rồng sợ tỏi ?" - Wil hỏi.

"Chính xác ! Hắn chính là tên ma cà rồng mà thuyền trưởng đã nói đến !"

"Được rồi, chúng ta sẽ đợi và bám đuôi để hắn dẫn đường ta đến nơi trú ngụ của hắn." - Cyan nói.

Sau khoảng mười phút ngồi theo dõi, Wil bắt đầu đưa ý kiến cho rằng tên da vàng đó không phải là ma cà rồng, vì cậu để ý thấy hắn ta có một khẩu lục Flintlock có tráng một lớp bạc trong vạt áo, ma cà rồng thì không sử dụng súng và rất sợ những thứ làm bằng bạc !

Tên da vàng bắt đầu ra khỏi quán, ba người bám theo, Min rất lo lắng về việc sẽ bị phát hiện nhưng Wil trấn an cậu rằng mình là một siêu trộm đường phố nên những chuyện bám đuôi như thế này là chuyện vặt và xung phong đi trước. Trên đường đi, tên da vàng rẽ vào rất nhiều đường nhỏ, cho đến khi hắn rẽ vào một con đường vắng... Tại đây, Wil bị tên da vàng đánh bất ngờ, hắn đưa một chân ra làm cậu bị vấp phải và té thật đau xuống đường. Hắn bước ra, trên tay cầm khẩu Flintlock, chĩa thẳng vào Cyan và Min, yêu cầu họ giơ hai tay lên.

"Cướp biển ?" - hắn hỏi.

"Các ngươi có cùng đoàn với thuyền trưởng Wey không ?"

Cả hai im lặng, có thể là do quá sợ hãi hoặc không muốn tiết lộ điều gì. Cyan thấy Wil ở phía sau từ từ đứng dậy, ra hiệu cho cô. Hiểu ý, cô đợi Wil hành động rồi cùng ra tay.
Wil từ phía sau nhảy đến, định ôm vào cổ và khống chế tên da vàng nhưng bất ngờ lại bị hắn mượn đà, dùng thân quật cậu xuống đường. Cyan lao đến, tung một cú đá ngang đầu, tên da vàng cúi xuống và né được. Cô tung thêm một cú bằng chân kia để tạo một cú đá liên hoàn, nhưng lại bị hắn dùng tay đỡ lại. Bất ngờ và bối rối, chân cô cứng hết cả. Tên da vàng dùng tay còn lại chộp lấy cổ cô và đưa một chân vào sau chân trụ của cô rồi quật cô xuống một cách gọn gàng. Hắn chĩa súng vào Min và hỏi:

"Ta hỏi lần nữa, các ngươi có thuộc đoàn cướp biển của Wey không ?"

Min rất sợ, mồ hôi mồ kê đầm đìa, không biết khi nào cây súng mà tên da vàng đó cầm sẽ nổ và trong tích tắc cậu sẽ rời khỏi cõi đời này. Bí thế, cậu đành phải trả lời là có.

"Dẫn ta đến chỗ của hắn, và đừng nghĩ đến việc đánh trả vì các ngươi vẫn sẽ nằm dài xuống đường như thế này hoặc là có một lỗ ở giữa trán nếu các ngươi thật sự muốn làm vậy." - tên da vàng đe doạ.

"Và cho các ngươi biết, ta không phải là ma cà rồng gì cả. Như các ngươi thấy, ta không bị cháy bởi ánh sáng mặt trời, ta không hoảng sợ khi nhìn thấy đồ bằng bạc."

Vừa nói hắn cất cây Flintlock vào vạt áo, lấy ra một điếu cigar và một cái bật lửa. Đưa một điếu thuốc vào miệng, đốt lên, hắn rít một hơi rồi thở ra một đống khói.

Hắn được ba người đi trước dẫn đường đến chỗ thuyền trưởng Wey, trên tay vẫn còn cầm điếu cigar đầy khói. Min bỗng cảm thấy chưa thuyết phục về việc tên da vàng không phải là ma cà rồng và hỏi:

"Khi ở trong tửu quán, tôi thấy ông có dấu hiệu ghét tỏi, phải chăng ông là ma cà rồng ?"

"Ta đã nói rồi, ta không phải là ma cà rồng gì cả. Ta chỉ ghét tỏi thôi, ai cũng ghét một thứ gì đó mà, đúng không?"

"Vậy ông là ai ? Thợ săn ma cà rồng ?" - Wil hỏi.

"Không, một tên lính đánh thuê."

Hắn nhâm nhi điếu thuốc rồi nói tiếp:

"Cũng không hẳn... ta được một người nhờ đi tiêu diệt một tên ma cà rồng đang ẩn nấp trong vùng đất này."

"Vậy thì chắc chắn thuyền trưởng sẽ rất muốn gặp ông." - Cyan nói.

Trở về tửu quán, mọi người thấy thuyền trưởng đang ngủ như chết, nằm ngửa mặt trên bàn với rất nhiều chiếc cốc rỗng xung quanh. Cyan đến vục ông dậy, phải một lúc sau ông mới mở mắt. Vừa nhìn thấy tên da vàng, ông giật mình ngồi dậy và hỏi một cách sửng sốt:

"Có phải ngươi là... Snake?"

"Chào Wey, đã lâu không gặp."

"Giới thiệu với các ngươi, đây là Kuni Hidetoshi, thường được biết đến với tên gọi là Snake. Cậu ta là một người có tay nghề và đã giúp ta rất nhiều chuyện."
------------------------------------------------------
[GIỚI THIỆU NHÂN VẬT]
SNAKE, 19 TUỔI, LÍNH ĐÁNH THUÊ
Tên thật là Kuni Hidetoshi, là người châu Á lai Mỹ. Một trong những nhân vật chính xuất hiện trong Adventure of the Retarded.
------------------------------------------------------
Wey mời hắn ngồi xuống.

"Thế, Snake, chuyện gì mang cậu đến đây ?"

"Tôi được tin các người đang tìm tên ma cà rồng, không biết các người đang có ý định gì ?"

"Chúng tôi đang tìm một chiếc chìa khoá mà hắn đang giữ." - Cyan nói.

"Có phải là đây không ?" - Snake móc từ túi ra chiếc chìa khoá đúng như miêu tả của Wey, đuôi hình cái mông và đầu hình đầu súng.

"S... sao cậu có được nó ?" - Wey ngạc nhiên.

"Tên Victor làm rơi trong lúc tôi đang đích thân truy đuổi hắn."

"Ai giao cho cậu việc này ?"

"Không phải chuyện của ông."

Mọi người im lặng một lúc, Wey nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Được rồi, sẵn tiện cậu đang giữ chiếc chìa khoá, hay là cậu đưa nó cho tôi, tôi sẽ cảm kích cậu rất nhiều."

"Hay là chúng ta nên có một cuộc thoả thuận ?"

"Thoả thuận ? Cậu muốn gì ?"

"Tôi muốn ông giúp tôi tiêu diệt tên Victor ấy và đưa tôi sang Veldence bằng thuyền của ông. Tôi sẽ giúp ông mở kho báu bằng chiếc chìa khoá này, ổn chứ ?"

"Như thế có quá nhiều không ?" - Wil nói.

"Không nhiều bằng sự vất vả của tôi để lấy được chiếc chìa khoá này."

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Bây giờ cậu đã có kế hoạch gì chưa ?" - Wey hỏi.

"Tôi đã tìm ra được nơi trú ngụ của hắn, chỉ e là đến được đó cũng khá nguy hiểm."

"Nguy hiểm như thế nào ?"

Snake dọn hết những cái ly trên bàn và trải ra một tấm bản đồ khu vực Saphia.

"Chúng ta phải băng qua một cánh rừng, rồi đến một cái tháp nằm sâu trong rừng, giữa một bãi đất trống. Và ông biết đấy, khu rừng và cái tháp này hoàn toàn không bình thường. Một mình tôi thì không đủ sức để qua nhưng nếu có người thì được đó."

"Tôi tưởng những thứ ma quỷ chỉ có trong truyền thuyết ?" - Wil hỏi.

"Nó không còn là truyền thuyết nữa, nó đang dần trở thành sự thật."

"Khi nào ta khởi hành ?" - Cyan hỏi.

"Tối nay."

END OF CHAPTER III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro