Chương IV: Tháp Quỷ (CANCELLED)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng từ phía chân trời đang mọc dần, bầu trời đầy mây âm u che khuất các vì sao đang từ từ xuất hiện, chỉ có một số có thể chiếu ánh sáng len lỏi qua những lỗ hổng giữa những đám mây.

Chỉ mới khoảng canh Một mà dế đã bắt đầu kêu inh ỏi, lấn át cả tiếng gió mạnh làm lá cây phải đung đưa xào xạc. Có tiếng kêu của những loài động vật nhỏ không xác định, lén lút di chuyển giữa những đám cỏ mà đoàn người đang dẫm lên. Đó là nhóm của thuyền trưởng Wey cùng với bốn người bạn đồng hành.

Wey đang dẫn đầu nhóm với tư thế rất hiên ngang và khuôn mặt biểu lộ sự nghiêm nghị sắc bén.

Snake theo ông ở phía sau với khoảng cách không quá xa. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh để trông chừng những hiểm nguy có thể đến bất cứ lúc nào.

Wil, Cyan và Min cùng đi ngang hàng những vẫn bám sát hai người đi trước. Thỉnh thoảng họ có giật mình bởi những tiếng động nhỏ bất ngờ của những loài động vật không rõ danh tính.

Mọi người bỗng chốc dừng lại, họ đã đến bìa của một khu rừng, với một con đường đất mờ nhạt, không rõ ràng dẫn sâu vào trong khu rừng, nơi được bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc.

Wey quay người lại và nói:

"Snake, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự ta không muốn để cho người của ta mạo hiểm như thế này được."

Snake nói chắc nịch:

"Buổi tối là thời điểm mà ta chắc chắn là hắn sẽ ở quanh nơi trú ngụ của hắn, hôm nay lại là đêm trăng tròn. Đây là cơ hội hiếm có."

"Hiếm có con cặc gì, vào hang quỷ trong môi trường như thế này ta còn chết sớm chứ đừng nghĩ đến việc giết được ai."

"Này, ông ơi, đừng dùng ngôn ngữ đả kích, ta phải tôn trọng độc giả chứ!" - Cyan quở trách.

Wey cúi mặt xuống ngượng ngùng:

"Ta xin lỗi..."

Wil đang nhìn chăm chú vào tấm bản đồ khu vực Saphia trên tay bỗng ngẩng mặt lên và nói:

"Theo như thông tin thì con đường này sẽ dẫn ta đến phía bên kia khu rừng, nơi có toà tháp mà tên ma ca rồng mà chúng ta tìm kiếm đang trú ngụ."

"Được rồi, ta đi thôi."

"Tôi quay về quán trọ được không?"

"Sao thế? Lại chuột nhắt à?"

"Không, tôi cảm thấy... hơi buồn ngủ."

"Oh."

Một lúc sau, cả nhóm đang đi giữa con đường trong khu rừng, với Wey là người dẫn đầu, kế đến là Snake và Wil. Phía sau họ là Min đang cõng một Cyan đang ngủ trên lưng, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

"Tại sao tôi lại là người cõng?!"

"Nó giúp cậu tỉnh táo hơn. Cứ tiếp tục đi, đường còn dài lắm."

Min thở dài và tiếp tục bước đi.

Wil bỗng dừng lại, nhìn xung quanh và nói:

"Này, các người có để ý không?"

Mọi người nhìn Wil một cách ngớ ngẩn.

"Đám sương mù này hoàn toàn không bình thường, tôi ngửi thấy mùi rất kỳ lạ. Không chỉ có bấy nhiêu, tôi còn cảm thấy chuyển động xung quanh chúng ta, trong đám sương dày đặc này."

"Ta cũng nhận thấy được, nhưng ta không biết nó là gì." - Snake nói.

"Phải chăng tên ma cà rồng đó đang theo dõi chúng ta?" - Min hỏi.

"Có thể là vậy."

Nhóm lại tiếp tục đi cho đến khi có một thứ gì đó từ từ xuất hiện trong đám sương.

"Cái gì kia?"- Wil hỏi và đưa tay chỉ về con đường phía trước.

Trước mặt họ là một khu nghĩa trang đầy những bia mộ màu trắng, xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào sắt cao đến khoảng ba mét.

"Một... nghĩa trang? Không phải lúc này chứ?"

Wey tiến đến và từ từ mở cánh cổng sắt, quan sát toàn diện rồi cẩn thận bước vào trong, những người còn lại bám theo sau. Họ chậm rãi bước đi trên con đường giữa những ngôi mộ để đến cánh cổng phía đối diện. Không khí nơi này đã đủ làm lạnh xương sống bất kỳ ai, với ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn dầu trên tay Wey khiến mọi thứ đáng sợ và u ám hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên có tiếng đất nhô lên khắp nơi, cả nhóm lo lắng nhìn quanh. Những cái tay, chỉ là bộ xương thôi! Chúng đang từ từ đào lên khỏi nơi đã chôn vùi mình bấy lâu nay, người chết đã đội mồ sống dậy!

"Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được, loài Undead đã bị tuyệt chủng cách đây hàng chục thế kỷ rồi cơ mà." - Wey nói bằng một giọng run rẩy.

Hoảng loạn, Wey thúc mọi người chạy nhanh đến cánh cổng bên kia. Trong lúc chạy, Wil nhìn lại thấy Min và Cyan đang nằm ngửa ngủ như chết.

"Này! Đây không phải lúc để ngủ!" - Wil quát to.

Cyan tỉnh dậy và nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Wil, cô nhìn một vòng rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ Wey và Snake. Wil giục Min dậy nhưng không thành, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Không còn cách nào khác, Wil phải cõng cậu trên lưng.

"Nó bị khoá rồi!"

"Wil, ngươi có đem theo đồ nghề không?"

Wil móc từ túi ra một dụng cụ bẻ khoá rồi bắt tay vào làm việc. Những người còn lại rút vũ khí ra, sẵn sàng chống chọi lại bất cứ hiểm nguy nào. Bọn Undead càng ngày càng tiến gần, bao vây tứ phía. Mọi người tựa vào nhau mà từ từ lùi lại.

"Tôi có nhầm không? Chúng vừa đi xuyên qua cả bia mộ." - Min nói.

Snake chợt nhận ra điều gì đó rồi nhanh chóng móc từ túi áo ra một lọ đựng một loại bột màu trắng.

"Nhanh hít thứ này vào!" - vừa nói Snake vừa rắc lên tay từng người một.

"Thứ này... có an toàn không?"

"Tin ta đi! Hít vào nhanh!" - Snake thúc giục.

Mọi người làm theo, chỉ trong phút chốc, họ ngẩn mặt lên và không thấy bọn Undead đâu nữa.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế? Bọn chúng đâu mất rồi?" - Cyan hỏi.

"Nó chỉ là ảo ảnh thôi, chúng ta đã bị đầu độc bởi một loại thuốc gây ảo giác được hoà lẫn trong đám sương này. Nhờ lường trước được nên ta đã đem theo lọ bột này." - Snake giải thích.

"Nó xâm nhập vào não của người hít phải, xung đột với loại thuốc gây ảo giác thấm sâu vào trong não và lập tức ngăn hiệu ứng của nó."

Mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng Wil cũng mở được khoá cổng, mọi người thúc nhau rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Lại một vài tiếng đồng hồ đi bộ khác, nhưng lần này không ai cảm thấy có gì bất thường xảy ra cả, sương mù đã tan, bóng người đã mất. Cả nhóm thản nhiên đi trên con đường tuy nhiên vẫn đề cao cảnh giác.

"Nhìn kìa!"

Đó là một khu cắm trại đã qua sử dụng ở phía vệ đường, nhưng nó giống một đống đổ nát hơn: lửa đã tắt từ lâu, xung quanh toàn một đống đổ nát trông giống như đã từng có một cuộc bạo loạn ở đây.

"Ta đã đi liên tục ba tiếng đồng hồ rồi, tạm thời hãy nghỉ ở đây một chút đi." - Min nói.

"Khoan đã, các người nghĩ sao mà lại nghỉ chân ở nơi này?" - Wil nói.

"Nhìn xem, tất cả mọi thứ ở đây là một bãi chiến trường, những vệt máu khô dưới đất và trên những mảnh vải của quần áo nằm rải rác. Nơi này hoàn toàn không an toàn chút nào cả!"

"Đúng rồi đó, chàng trai trẻ."

Một giọng nói kỳ lạ cất lên, tất nhiên không phải là của bất kỳ ai trong nhóm. Không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện chín, mười người bao vây họ. Trên tay cầm những vũ khí sắc bén, từ dao đến rìu, trang bị trên mình những bộ giáp bằng da và mũ sắt, chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp.

"Lũ cướp cạn!" - Wey hét to.

Cả nhóm lùi lại và dựa sát vào nhau, là trung tâm của bọn cướp. Lũ cướp lên miệng cười khì và một trong số chúng nói:

"Giao nộp hết những gì các ngươi có và đi theo chúng ta."

Wil lập tức đứng ra thương lượng:

"Này, chúng tôi đang có việc rất quan trọng cần phải đi gấp, phía bên kia khu rừng này có một con ma cà rồng đang trú ẩn và nó đang đe doạ đến tính mạng của các người và tất cả mọi người trong thành phố. Bây giờ chúng ta hãy chia nhau ra, đường ai nấy đi, không ai ngoài chúng tôi có thể cứu các người cả."

"Các ngươi nghĩ sẽ lừa được chúng ta sao? Ma cà rồng đã biến mất cùng bọn Undead cách đây rất lâu rồi. Giờ thì giao tất cả của cải trên người hoặc là ch-"

Chưa kịp nói hết, một viên đạn bay thẳng vào đầu khiến đầu hắn vỡ tung toé, máu văng ra khắp nơi, hoà lẫn trong đó là một ít não. Hắn đứng ngây người ra đấy và dần dần mất đi sự sống - não của hắn không còn điều khiển thân thể để giữ thăng bằng được nữa. Mọi người nhìn hắn từ từ ngã ra phía sau và 'phịch'! Toàn thân hắn nằm trên nền đất vĩnh viễn. Đó cũng như là tiếng báo hiệu cho một cuộc chiến giữa một nhóm năm người và những tên cướp.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro