Chương 1: Ca Ca Là Của Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Ca ca là của ta.

"Cách để thu phục 1 chàng trai?

Cưỡng " hôn" chàng bất chợt?

Nếu crush của bạn đang mải suy nghĩ hãy "cưỡng hôn" chàng. Ngày nay xu thế của những cô gái mạnh bạo đang là thời thượng. Vì thế đừng ngại ngần vì chắc chắn nếu chàng cũng yêu bạn sẽ lập tức chiếm thế thượng phong. Ngại gì không thử?"

Aizs... Sao mạng xã hội thời nay hay dạy hư trẻ con như vậy. Lâm Thiên San cô ngồi trước màn hình máy tính, tay nâng cốc sữa nóng hổi đưa lên miệng. Vào thu tiết trời cũng đã se se lạnh. Uống sữa, lướt web vào buổi tối thế này đối với cô là nhất.

Ca ca của cô là một người nghiêm túc, làm sao để cho cô cưỡng hôn đây. Hơn nữa anh ấy còn cao như thế. Được rồi, bỏ qua vấn đề chiều cao của cô. Nó hoàn toàn không đáng nhắc tới đâu. Ha ha...

Hết bánh quy mất rồi, cô đột ngột đứng dậy, nào ngờ chiếc váy của cô mắc vào thành ghế. Và " rầm" tất nhiên mẹ đất đã từ bi ôm cô vào lòng. Cốc sữa vì tay của cô hất vào mà đổ hết lên đầu cô.

" May mà sữa không quá nóng..."

Phòng bên cạnh nghe tiếng động vội bật cửa vào. Hàn Kỷ mặc một bộ quần áo ở nhà màu ghi nhạt, dáng người cao lớn. Đôi mắt của hắn hiện lên một tầng bất đắc dĩ nhưng không quá bất ngờ. Lâm Thiên San ngồi trên mặt đất, váy áo lẫn đầu tóc đều dính sữa tươi, trông rất.... đáng yêu a~. Tất nhiên lúc này cô chỉ biết cười trừ, ca ca của cô chắc sẽ không đánh đòn đâu nhỉ. Nhìn gương mặt anh ấy bình tĩnh đến như vậy cơ mà.

Hàn Kỷ khẽ khàng đóng lại cánh cửa màu hồng nhạt, sau đó đột ngột hét lớn " Thiên San...!!!"

Ài, cô không muốn thở dài đâu nhưng có phải làm quá nên như vậy không? Màng nhĩ của cô cũng thủng hết rồi nè.

Quên giới thiệu một chút. Cô tên là Lâm Thiên San năm nay học năm đầu cao trung . Rất dễ thương và ngoan ngoãn, không thích nghịch ngợm đâu nên đừng lo ( Đừng tin kẻ lừa đảo).

Thích đọc sách ( ừm.. là tiểu thuyết ngôn tình ) thích ăn, thích ngủ ngoài ra còn rất thích ca ca. À, ước muốn duy nhất là cướp ca ca về chà đạp. Nói có vẻ hơi xa nhưng ca ca là người của cô, không ai được động đến.

Còn về phần ca ca. Anh ấy tên Hàn Kỷ, tại sao anh ấy không họ Lâm giống cô? Vì họ đâu phải anh em ruột. Anh ấy hơn cô 1 tuổi, vậy mà trong trường đã được coi là thiên tài gì gì đó. Nói chung anh ấy là hội trưởng hội học sinh. Cái này cô cũng không biết cụ thể, hình như rất quyền lực a. Sau này vào trường cô có thể oai phong lẫm liệt một chút, dù sao cô cũng có chỗ dựa lớn.

Giới thiệu như vậy là đủ rồi vì cô không có thời gian. Cô phải giải quyết vấn đề của bản thân cùng vị ca ca đang bực bội nào đó của cô.

" Thiên San, em nghe kĩ cho tôi. Mau dọn dẹp đống hỗn độn này. Sao em cứ phải làm tôi lo lắng thế hả"

" Đó cũng đâu phải lỗi của em. Em làm sao biết được sự tình sẽ xảy ra như vậy. Đây là nằm ngoài tầm kiểm soát của một con người nhỏ bé như em. Anh có biết không hả?" Cô hét lớn, trừng mắt lên nhìn hắn.

Nhưng Hàn Kỷ cũng đây chịu kém thế " Còn dám nói nằm ngoài tầm kiểm soát. Đây là lần thứ mấy trong tuần gây ra hiện tượng như vậy rồi hả"

Cô lôi ngón tay nhỏ nhắn ra đếm " Hôm nay là chủ nhật, mới cô đổ sữa có 5 lần... 5 lần..."

" Đúng, nếu như em phạm sai lầm khác thì tôi có thể khoan dung. Nhưng sao em phạm toàn một lỗi trong vòng ba ngày là sao? Tôi cho em giải thích. Mọi câu nói của em sẽ làm bằng chứng trước tòa"

Đây không phải là đang bức tử cô sao, cô cũng đâu có cố ý. " Không có..."

" Tốt, vậy thì mau đi tắm giặt đi"

Hắn nói xong cũng quay người ra ngoài, không thèm đoái hoài gì đến cô. Cánh cửa vừa đóng cô liền hét lên " Hàn Kỷ, em sẽ mách mẹ. Anh bắt nạt em"

Cánh cửa vẫn chưa đóng kín ấy, vọng vào tiếng nói của hắn " Xin mời"

Tắm giặt trong hậm hực xong, cô đành lôi " Nhật kí của heo con" ra viết. Nội dung như sau:

" Nữ chiến binh đang chăm chú suy nghĩ cách dẹp giặc. Đột nhiên một tên nội gián xông đến. Nữ chiến binh xinh đẹp mặt không đổi sắc " Tại sao lại muốn giết ta. Lẽ nào ngươi yêu hắn?"

- Đúng, hắn là của ta.

- Không thể được? Ngươi và hắn đều là nam a~

- Tại sao? Chẳng lẽ ngươi cũng như bọn họ ghét bỏ ta? Hức... hức...

- Đúng. Tại vì ngươi, ngươi không có nói ta biết sớm. Nói sớm hơn ta đã chuẩn bị phong bao đỏ rồi.

Lúc ấy đột nhiên ca ca của cô tới, hắn xách cô lên, đem treo ở bên ngoài. Hắn đúng là ác độc, muốn bàn dân thiên hạ ngoài kia phỉ nhổ cô giống hắn thường làm hay sao. Nội gián nói " Ngươi thật thảm thương. Ta sẽ giúp ngươi bỏ trốn a"

Dẫu vậy, cuối cùng cô cũng chưa thoát khỏi nanh vuốt ca ca.

Ca. Em là hủ nữ thì có tội sao?"

Viết xong cô cũng an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày mai cô quyết dậy thật sớm để trả thù hắn. Xem hắn còn dám nói cô lười nhác nữa không?

--------------------------------------

Hãy ghé qua Youtube của mình để ủng hộ mình nhé: https://www.youtube.com/channel/UC0r6uc2ps_Y1WeiiUFh6nyw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro