Chương 2: Một đám yêu nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2. Một đám yêu nữ.

Đồng hồ báo thức reo. " Thật là ồn ào... Tên nào chế ra cái thứ quái quỷ này..."

Lâm Thiên San nằm trên giường, vươn tay tắt đi. Ánh sáng ngoài cửa kính thủy tinh chiếu vào trong phòng, vui đùa cùng đống giấy hỗn độn trên mặt đất của cô. Ài, muốn chế giễu cô thì để lúc khác, cô còn ngủ a~. Đêm qua cô thức đến khuya để cày bộ truyện ngược tâm mà. Tốn không ít nước mắt đâu.

San ác quỷ cùng San thiên thần đến bên giường.

San thiên thần: Phải dậy thôi, còn phải đi học nữa.

San ác quỷ: Không được, ta ngủ lát có làm sao đâu. Vả lại ngủ thêm được một chút ta sẽ có thêm năng lượng cho cả một ngày.

San thiên thần mếu máo hét lớn: Mau dậy!!!!

San ác quỷ liền lấy tay che miệng San thiên thần: Ngươi có câm ngay không.

-Ta không câm đó...!!!

" Ôi... Ồn ào quá. BIẾN HẾT!!"

Lăn qua lăn lại một hồi cô bỗng nhiên nhớ đến mình phải dậy thôi, cô đã quyết tâm dậy sớm hơn ca ca.

Lao ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất, bật mở cửa phòng của hắn. Chăn gối gọn gàng, cả phòng ngăn nắp sạch sẽ.

Tại sao? Tại sao hắn lại dậy sớm như vậy, cô không chịu đâu. Nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề là hắn không có mặc áo.

Hàn Kỷ bình tĩnh nhìn về phía cô ở ngoài cửa " Em còn muốn nhìn đến khi nào nữa?"

" Em.... em.... Aaaaa" Cô bị bối rối chân tay quơ loạn, cuối cùng mới hét được lên rồi đóng rầm cửa. Mặt của cô cũng đã đỏ như trái táo rồi. Cô không cố ý, thực sự là không đâu.

Nhưng đây có phải lần đầu cô nhìn thấy hắn không mặc áo đâu? Thật là mất mặt hội chị em bạn dì sắc nữ. Tối nay phải đem kể với họ mới được.

Âm thầm lau lau nước miếng, trở về phòng chuẩn bị. Hôm nay cô phải đối mặt với một cuộc chiến đầy cam go đây.

Bữa sáng hoàn toàn do Hàn Kỷ làm, rất phong phú mà cũng không có quá nhiều chất béo. Trước bàn ăn có một màn hình lớn mà đầu bên kia là cha mẹ của bọn họ. Hai người rất vui vẻ chào buổi sáng.

" San, Kỷ ở nhà thế nào rồi" Lâm phu nhân nở nụ cười mờ ám nhìn bọn họ.

" Tốt/ Không tốt" Cô và hắn đồng thanh lên tiếng.

Lâm phu nhân nghe vậy càng cười lớn, đến cả Lâm lão gia cũng không nhịn được cười " Hai đứa ở nhà làm gì cũng phải điều độ. Điều độ thôi. Nhất là Kỷ con phải trông chừng con bé kia thật kĩ đừng để nó gây họa"

" Vâng"

" Ba, mẹ ai mới là con gái yêu của hai người. Sao mọi người cứ bắt nạt con như vậy. Con chưa có gây họa bao giờ nhé" Cô phồng mồm vừa ăn vừa đáp trả. Hàn Kỷ một bên lấy giấy ăn tao nhã lau khóe miệng cho cô.

" Thôi, sắp đến giờ diễn ra hội nghị rồi. Bye hai con" Lâm phu nhân làm dấu màn hình cũng vụt tắt. Cha mẹ cô là tiến sĩ chuyên nghiên cứu phóng xạ hạt nhân. Giờ đang có chuyến công tác tại nước ngoài.

Giải quyết xong bữa sáng cô và hắn cuối cùng cũng đến cổng trường. Mọi người đều đổ dồn về phía cô ( theo cô nghĩ là vậy). Đương nhiên rồi, một con người tỏa nắng như cô làm sao không nổi bật đây. Hất tóc, bước đi anh tuấn tiêu sái. Vừa bước được vài bước cô đã bị đám yêu tinh ngoài kia vây trong vòng xô đẩy.

" Học trưởng...."

" Học trưởng thật soái a!!!"

Thoát được ra khỏi đám người ấy làm Lâm Thiên San tiêu tốn sức lực nửa ngày rồi. Cô há miệng thở dốc, lấy ống tay áo quệt mồ hôi. Tại sao lại như vậy. Ca ca của cô a. Vì thế cô lại phải lao vào biển lửa một lần nữa, dù sao cũng không thể để đám yêu nữ kia cướp ca ca đi được.

" Ca ca, tại sao anh lại không phản ứng như vậy hả?"

Chạy được đến nơi an toàn thì trống vào lớp cũng đã điểm.

" Em nghĩ tôi nên phản ứng thế nào đây hả?" Hắn thong dong làm như không có việc gì xảy ra, từng bước vào lớp.

Cô chạy theo, kéo tay áo hắn " Tất nhiên là anh phải đẩy họ ra, rồi hét lên anh đã có người yêu rồi chứ. Đấy hoàn toàn là lẽ thường tình"

" Tôi chưa có người yêu"

" Ca có" Cô quả quyết.

" À, bây giờ thì có rồi" Hàn Kỷ thay đổi thái độ nhanh như chớp " Nhưng tôi không muốn họ xé xác em. Em muốn sao?"

" Chuyện này em chưa suy nghĩ kĩ. Để sau, để sau ha...." Nói rồi cô cũng chạy vào lớp mất, bóng dáng tan nhanh hơn cả khi chạy trốn tiết.

Dù cô rất thích ca ca nhưng đám người đó thực sự rất đáng sợ. Cô không muốn chưa cướp được người thì mạng đã không còn đâu. Cổ nhân nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà. Thế nên cô sẽ lùi 1 bước để tiến 2 bước. Bất quá tối nay cô sẽ làm theo như trên mạng hướng dẫn.

Cưỡng hôn. Cưỡng hôn a~. Vừa nhảy chân sáo vừa lẩm bẩm. Không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Chắc chắn là rất thú vị đây.

" A! Cậu đi đứng kiểu gì vậy?" Tự nhiên lao vào người khác, mấy người này có biết hai từ "lịch sự" viết thế nào không. Hôm nay xui xẻo như vậy là quá đủ với cô rồi.

" Oa, cậu có phải em gái học trưởng trong truyền thuyết không?"

" Cậu thật là tốt số, được ở chung với học trưởng. Nghe nói anh ấy còn có thể nấu ăn. Tuyệt quá"

" Thiên San, cậu có thể gửi thư này cho học trưởng không? Mình rất thích anh ấy"

"....."

" Các cậu bình tĩnh. Mình có chút việc. Hẹn lần sau ha..."

Tại sao mấy người này lại điên cuồng như thế. Cũng may, cũng may là áo cô chưa có bị rách.

Cuộc sống này sao lại cam go như thế. Ca ca của cô. Hạnh phúc của cô. Đồ ăn của cô. Còn có ước mơ của cô nữa. Tất cả sao tự nhiên chạy mất hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro