Chương 3: Hội sắc nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3. Hội sắc nữ.

Lâm Thiên San không biết bản thân mình đã sống sót như thế nào qua ngày hôm nay.

Lê lết trên mặt đất, cô bé lọ lem San vì đói rét không thể chịu đựng được nữa, tóc tai dính tuyết, tuyết trắng phủ đầy mặt đất. " Cứu ta, mau đến cứu ta đi a.... Khụ... khụ..."

" Máy tính thân yêu, ta đã về rồi tại sao lại bỏ mặc ta?"

Nội gián không biết từ đâu xuất hiện lao đến " Máy tính này là của ta"

" Hức... hức... Tối đó ta đã nhường người ta yêu cho ngươi rồi. Sao ngươi lại độc ác đến như vậy?"

" Xin lỗi, ta chỉ là bất đắc dĩ"

" Bất đắc dĩ?" Cô bé lọ lem phun ra một ngụm máu tươi, màu đỏ thê lương như hoa bỉ ngạn " Chẳng lẽ... để ta lên trăn trối vài lời trên hội sắc nữ chút cũng không được hay sao? Dù sao ta cũng không có sống được lâu nữa"

Nội gián nghe vậy cũng đành lòng để cô lên mạng.

Ông trời ơi, cuối cùng người cũng để cho con được lướt web. Tên nội gián đó thật ghê gớm, bằng một nửa ca ca ác ma rồi.

Mau chóng lên mạng đăng 1 bài cảm thán nếu không tên ác ma ngoài cửa phòng sẽ xông vào bắt cô học bài mất.

Nội dung : " Sáng nay vô tình nhìn thấy body cực chuẩn của ca ca. Mặt ta liền đỏ lên. Các nàng nói xem, là vì sao?"

Một lát sau đã có mấy người bình luận.

Tiểu sắc nữ: Nàng... sao lại làm mất mặt hội sắc nữ như vậy. Nếu là ta, ta sẽ lao vào ha ha...

Đại boss tha mạng: Ta rất đồng tình với nàng. Mỗi khi nhìn thấy đại boss nhà mình như vậy, mặt không tự chủ liền đỏ lên.

Ta thông minh nhất: Đừng nghe tiểu nhu nhược đó nói. Rồi nghe ta, phải nghe ta... bla... bla....

Ca là của ta: Có khi nào gen trơ của ta nhất thời trở về trạng thái nguyên thủy nên mới như vậy?

Đại boss tha mạng: Điều đó chứng minh da mặt nàng cũng giống ta. Ha ha... ^_^.

Ta thông minh nhất: Tên nhu nhược kia. Dành sân khấu cho ta. Để ta nói, vị soái ca đó phản ứng thế nào?

Ca là của ta: Rất bình tĩnh a.

Ta thông minh nhất: Đó. Dễ giải quyết thôi mà. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bla... bla...

" Cốc. Cốc." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. " Thiên San, đến giờ học bài rồi"

Vội gập máy tính, cô lăn ra bàn giả vờ ngủ. Cô đây là vì học hành quá chăm chỉ nên mới ngủ.

Hàn Kỷ đẩy cửa vào, mùi thơm của đùi gà lan tỏa " Em không dậy thì đừng ăn đùi gà nữa"

" Ai, học bài mệt quá. Đến lúc dậy thôi" Cô vừa nói vừa vươn vai, xoa bóp cánh tay rồi làm như rất bất ngờ " Oa, ca đừng đem món ngon đến dụ dỗ em. Ực.."

" Hôm qua vừa nhận chức học trưởng. Hay là cuối tuần tôi dẫn em đi chơi. Chúc mừng đại sự" Hàn Kỷ xoa đầu cô nhưng vẫn giữ đồ ăn thơm phức kia ở khoảng cách an toàn.

" Được, được a~. Mau đưa em~" Bị tay của hắn giữ lấy đầu, hai tay của cô không thể với tới đùi gà. Đành nhìn hắn ánh mắt long lanh, chỉ hận không thể có thêm hai tai và đuôi để ngoe nguẩy lấy lòng hắn.

" Muốn ăn? Tôi có điều kiện"

" Sao. Mau nói mau nói..." Cô đương nhiên gấp gáp, đồ ăn dâng tới tận miệng mà không được thưởng thức có phải là phụ ý trời hay không.

" Anh xem, đùi gà rất nóng lòng được em thưởng thức rồi. Đưa nó cho em"

" Vậy cuối tuần đi chơi rủ cả lớp trưởng của em"

Lớp trưởng. Chẳng lẽ ca ca của cô lại... " Ca, sao anh lại rủ cô ấy đi. Cô ấy xinh hơn em, thông minh hơn em nên anh muốn hẹn hò với cô ấy phải không....? Hóa ra anh luôn nói chúng ta là anh em vì như vậy...."

Lâm Thiên San bắt đầu sụt sịt nói không nên lời. Thật là nực cười, hóa ra cô không là gì trong mắt anh.

Hàn Kỷ lại đau đầu, ôm lấy cô trong lồng ngực ấm áp. Xoa đầu cô nhè nhẹ " Em có nên nhìn lại một chút không. Cái cô lớp trưởng của em vừa béo ú vừa lỗ mãng ấy mà lọt vào mắt xanh của tôi sao? "

" Vậy tại sao, anh lại muốn cô ấy đi cùng" Lau lau nước mắt vào vạt áo hắn cô chui đầu lên hỏi. Cái mũi hồng nhạt ướt át y như mèo con. Hắn dám nói rằng hắn thích cô ấy thì Lâm Thiên San cô sẽ lập tức đứng lên xé xác hắn đòi công bằng.

" Anh định đưa em lên chùa Linh Sơn. Trong lần họp hội học sinh, cô ấy vô tình biết được. Năn nỉ anh cho đi nhờ xe. Chỉ có vậy thôi"

" Không tin được!!! Anh phải chứng minh cho em xem. Nào hãy nhảy bài hát thiên thần cho em xem"

" Thiên San, bài đó không phải bài em hay nhảy mỗi khi lên cơn sao?" Hàn Kỷ mặt đen thui, hắc tuyến rớt xuống càng nhiều.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro