Chương 18: Tôi xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Tôi xin lỗi.

Hàn Kỷ đem cô vào văn phòng, tự ý lấy hộp thuốc thoa lên tay cô. Lâm Thiên San quay mặt đi " Tổng giám đốc, xin thỉnh ngài tự trọng. Làm ơn bỏ tay tôi ra"

Cô đây không thèm hắn ân cần quan tâm nhé. Muốn chơi đùa thì đi chỗ khác, cô không có thời gian!

" Em... Tiểu San, em mới xem phim xong hả? Tôi nên diễn thế nào đây?" Hắn cười nhìn cô, lộ ra nét vui vẻ. Tiếp tục cầm mu bàn tay trắng noãn của cô nên bôi thuốc. Vừa bôi vừa đau xót, hắn đúng là kẻ điên.

Thuốc mỡ lành lạnh đem đến cho cô cảm giác thoải mái. Nhớ lại lúc đó, tất nhiên cô vẫn còn giận dù cho khi nãy hắn có xuất hiện rất hoành tráng.

" Không phải. Đừng ảo tưởng. Giám đốc, chúng ta chia tay đi"

" Chia tay? Ồ, có vẻ rất thú vị"

Hắn ép cô vào thành ghế sopha, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn cô. Hơi thở nam tính cuốn hút cùng lồng ngực phập phồng, ôi quyến rũ chết đi được. Cô lắc lắc đầu, không được. Cô làm sao thế này, không thể vì sắc đẹp mà mê muội được.

" Đúng. Anh xích ra một chút được không?"

" Không. Hơn nữa, tôi còn muốn tiến gần hơn..." Nói rồi, hắn hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn phớt nhẹ để lại cảm giác ngưa ngứa. Đôi mắt ấy hơi ngả màu hồng nhạt hòa cùng màu hổ phách. Đó là dấu hiệu hắn đang tức giận hoặc động dục. Cầu trời cho không phải là trường hợp 2 a.

" Nói, sao em trốn tránh tôi"

" Ai trốn tránh anh. Loại người cả ngày chỉ biết công việc như anh thì cần gì trốn tránh" Cô giận dỗi quay lưng về phía hắn, kéo áo khoác qua đầu. Tránh? Cô không thèm.

Hàn Kỷ ôm lấy cô, cằm đặt nhẹ lên vai cô " Xin lỗi, tiểu San gần đây công việc bận rộn. Không có thời gian chăm lo chu đáo cho em. Nhưng làm sao trách tôi được, tiền đó đều là dành cho em mà"

Tiền hắn kiếm cô quản lí, tiền hắn kiếm cũng là vì cô. Ngay cả bản thân còn do cô quản lí mà, cô có cần phải phản ứng gay gắt như vậy không?

" Ai thèm, em tự đi làm, tự kiếm tiền. Không cần Tổng giám đốc đại nhân lo"

" Tiểu San, tôi cho phép em tha lỗi cho tôi"

" Anh định bắt trước Tề lão đại của em hả?"

" Sao. Thích không?" Hắn nở nụ cười, khẽ cắn vành tai của cô. Cô nhạy cảm khẽ lùi đầu ra xa " Anh... đừng có cắn... A , tránh xa em ra"

" Không tránh đó"

Lâm Thiên San thoát khỏi vòng tay hắn, chạy đến phòng nghỉ bên trong, khóa chặt cửa. Phù, may quá....!!!

Thả lỏng, cô khẽ mỉm cười. Dù không biết hắn đã làm gì nhưng như vậy không phải rất tốt sao? Cô chưa tha lỗi cho hắn đâu, thật đó!

Tiến tới giường, khẽ ngả mình. Cô cần bổ sung năng lượng. Tại ai mà cô tốn một đống nước mắt chứ.

Chưa nằm được bao lâu, người nào đó đã khẽ mở cửa, rón ra rón rén đi vào. Ôm lấy cô từ phía sau. Cô khẽ mỉm cười, khoảnh khắc yên bình nhất chính là nằm trong vòng tay hắn an giấc....

" Tiểu San, tôi xin lỗi....!!!"

*****

Tại phòng giám đốc, Hàn Kỷ nheo mắt nhìn về khoảng không, hướng về phía cánh tay đắc lực- A Lăng.

" Sáng nay..." Hắn không nói tiếp mà đợi câu trả lời, hay tay đặt lên thành ghế, cả người tỏa ra mùi nguy hiểm.

" Là mấy cô đó động đến chị dâu trước. Nhưng... chị ấy cũng không phải dạng vừa, ừm... biết trả đũa ạ"

Nghe vậy, khóe môi của Hàn Kỷ khẽ nhếch nhưng ngay sau đó lại trở về tảng băng " Cậu biết phải làm gì rồi chứ" Động vào người phụ nữ của hắn? Đúng là không biết lượng sức mình!

" Nhưng giám đốc à, mấy người này sống sao đây....." Ngài không còn chiêu nào khác hay sao a.

" Cậu không hiểu ý tôi sao?" Ánh mắt sắc lạnh bắn về phía A Lăng. Đúng, đó không phải chuyện của hắn. Ha ha...

Tổng giám đốc thật đáng sợ a. Đừng làm hại đến hắn, cái mạng nhỏ này về sau còn muốn hẹn hò với các em xinh tươi a.

" Vâng...."

Dứt lời Hàn Kỷ nghe tiếng cô cọ quậy trong phòng " Ca, Ca..."

" Cậu đi trước đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro