Chương 17. Đuổi hết cho tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. Đuổi hết cho tôi.

Sáng hôm sau, Hàn Kỷ đau đầu nhớ lại kí ức ngày hôm qua. Là Tôn tổng kia ép hắn uống say. Là hắn thấy, thư kí Tôn Nhã kia bôi son lên áo hắn. Là hắn đã hất đổ nước canh cô nấu.

Hắn đã làm gì thế này? Đấm một quyền vào thành giường. Chết tiệt! Một cái Tôn tổng kia, hắn sẽ tính sổ. Dám bỏ thuốc vào rượu của hắn. May mắn cô con gái Tôn tổng- Tôn Nhã đi vẫn chưa làm gì. Nếu không thì không biết Tiểu San của hắn còn đau lòng thế nào.

Từ trước đến nay, Hàn Kỷ hắn được mệnh danh là bất bại trong việc uống rượu. Còn nữa A Lăng kia - cánh tay trái đắc lực của hắn- không phải không biết đã trúng kế. Hắn sẽ trừng phạt thật mạnh tay.

Vội vàng xuống giường, nhưng đầu choáng váng làm hắn ngã trên sàn nhà. Đứng lên chạy sang phòng cô " Tiểu San... Tiểu San... em đâu rồi..."

Cô đi đâu mất rồi. Lấy đồng hồ ra xem đã hơn 9 giờ rồi, cô là đến công ty sao?

Vội thay âu phục, lấy lại phong thái lái xe đến công ty.

Lâm Thiên San ở công ty nhìn chiếc ghế chủ tịch trống không lại thấy nhẹ nhõm. Chiếc đồng hồ cát màu xanh dương từ từ chảy xuống, tâm trạng cô vẫn không an ổn nổi. Đứng dậy pha ly cà phê thì thấy mấy cô nàng trong công ty ngồi đó bàn luận.

" Nghe gì chưa. Hôm nay giám đốc không đến, bỏ mặc tiểu tiện nhân ngoài kia. Ha ha, cho đáng đời. Tưởng quyến rũ được chủ tịch rồi sao?"

" Đúng đó, tôi nghe nói là chị Nhã Vỹ đêm qua đi đấu thầu dự án quan trọng gì đó cùng tổng giám đốc. Nói không chừng, hai người họ...."

" Phải rồi. Chị Tôn Nhã còn chưa có đến"

Lâm Thiên San bước vào, bộ váy công sở hôm nay làm cô mệt mỏi. Cô nghe thấy hết, hắn hóa ra là như vậy " Các cô... không có việc gì làm thì đừng có ngồi đây nói chuyện trăng sao?"

Một cô nàng thấy cô không biết xấu hổ, mà còn tiến gần chạm vào lọn tóc xoăn của cô " Ai ya, nên biết thân biết phận đi. Giờ tổng giám đốc không thèm cô nữa rồi... Ha ha..."

Cô tức giận, đôi mắt hơi sưng hôm qua trừng lớn nhìn mấy ả " Đừng có mà ăn nói hàm hồ. Quản tốt chuyện của mình đi"

" Nhìn kìa, mắt cũng sưng lên rồi. Là khóc hả? Thương tâm quá đi!"

Mấy cô nàng kia cũng hùa theo " Thương tâm quá!"

" Bốp"

Lâm Thiên San nhìn mấy cô nàng đầy bực bội " Khốn kiếp. Bà đây không nói tưởng hiền hả? Cút!"

" Mày dám"

Vậy là hai bên lao vào đánh nhau. Cô đây chưa từng nói tục đâu nhé, đúng là vượt mức giới hạn của cô. Đồ không tự lượng sức mình.

" Dừng tay"

Cô nghe thấy vậy, chỉnh trang lại đầu tóc. Cũng không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ là một cái. Mấy ả kia lại bắt đầu diễn màn giả tạo nhàm chán trong mấy bộ phim truyền hình lúc 8 giờ tối.

" Tổng dám đốc, là cô ta ăn hiếp chúng tôi...."

" Đúng đó! Xin giám đốc xem xét lại"

" Đúng. Ngài mau đuổi việc cô ta đi"

Hàn Kỷ nhăn mày " Cút"

" Mau cút đi. Nghe thấy gì chưa. Tổng giám đốc nói cô đó" Mấy cô nàng bĩu môi nhìn cô, nở nụ cười đắc thắng.

Lâm Thiên San ngẩng cao đầu bước ra. Được lắm. Đã như vậy thì cô không còn gì để nói.

" Không phải em"

" Mấy người cút mau cho tôi"

" Hả? Tổng giám đốc, chúng tôi vô tội....."

" A Lăng! Bảo vệ! Đuổi hết cho tôi!!!"

" Khoan đã..." Hàn Kỷ lên tiếng. Mấy cô nàng tưởng đã được cứu, nhìn hắn đầy cảm kích " Đưa đi thật xa, đừng ném ở cửa công ty. Ô nhiễm môi trường. Còn cậu A Lăng, trừ lương..."

Đám chướng mắt lập tức được dọn dẹp.

Lâm Thiên San mặt đen thui. Ô nhiễm môi trường? Ca của cô đúng là biết cách đả kích người khác đi.

" Tiểu San, nếu một ngày tôi xua đuổi em thì ngày đó tôi.... đã đánh mất bản thân. Vậy nên, đừng giận nữa"

" Ai cần anh xua đuổi? Là em cứ muốn đi đó"

Nhìn cô mắt ngấn lệ mà trái tim hắn đau đớn. Kéo tay cô vào văn phòng " A... Anh bỏ ra, đau quá"

Ánh mắt màu hổ phách liếc nhìn bàn tay đỏ rực của cô " Em...."

" Không sao"

Thấy cô tỏ vẻ thờ ơ với bản thân, hắn bực bội bế cô lên, đem vào văn phòng.

" Hàn Kỷ, anh bỏ ra, đồ bội bạc. Đừng động vào người em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro