Chương 16: Nhớ anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16. Nhớ anh....

Nếu có một ngày, sớm mai thức dậy không thấy bóng dáng của anh. Thì em biết phải làm sao.....

Nếu có một ngày, trong đồ ăn anh quên cho vào chút ngọt ngào. Thì em biết phải làm sao.....

Nếu có một ngày, sự dịu dàng của anh bay theo gió mây. Thì em biết làm sao....

Nếu có một ngày, anh không còn yêu. Thì trái tim em sẽ phải làm sao.....

Kể từ khi cô bắt đầu đảm nhận chức thư kí của hắn thì Hàn Kỷ bắt đầu thay đổi. Hắn không còn gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng, bắt cô đi chạy bộ. Cũng không yêu cầu cô làm gì quá đáng.

Lâm Thiên San ngồi bên cửa kính thủy tinh, thành phố ban đêm sáng đèn lấp lánh. Hôm nay hắn lại về muộn, co thân mình trong chiếc váy ngủ mỏng manh. Cô mệt quá. Ánh đèn leo lét hắt lên thân hình nhỏ bé của cô, tràn ngập cô đơn.

Loại âm thanh giày vò nhất chính là tiếng tích tắc của đồng hồ. Cô đơn nhất, đau khổ nhất....

Cửa gỗ mở ra, cô vội lau khóe mắt đỏ hoe " Ca, anh về rồi...."

Hàn Kỷ cả thân hình đổ rạp về phía trước, cơ thể mặc âu phục không chỉnh chu. Còn nồng đậm mùi rượu mạnh " Tiểu San.... Tiểu San...."

Cô cố gắng dìu hắn vào phòng ngủ, chạy qua chạy lại thay âu phục và lấy khăn lau mặt cho hắn. " Anh đợi một chút, em sẽ đi nấu canh giải rượu"

" Tôn tổng.... dự án...."

Hắn nằm yên nhưng miệng lại bắt đầu nói linh tinh. Hàn Kỷ kéo tay cô, đè lên thân hình cô " Tiểu San...."

" Anh ngoan chút, em đi lấy canh giải rượu cho anh...."

Cô bỗng nhiên nhìn thấy vệt son đỏ chói trên cổ áo của hắn. Cô đẩy hắn ra, nước mắt trực trào " Anh.... Anh nói đi. Sao trên áo anh lại có dấu son... Anh nói đi...."

Cố sức lay lay hắn nhưng vô dụng, hắn đã chìm vào trong vô thức.

Cô biết rồi, hóa ra hắn đi sớm về muộn là có nguyên do cả. Có phải cô quá ngây thơ hay không?

Vào bếp nấu canh giải rượu cho hắn. Cô không biết nấu thế nào, vì từ trước cho tới giờ toàn là hắn chăm sóc cô. Cô lệ thuộc.

Loay hoay trong bếp suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đem được bát canh thơm phức đến bên giường.

" Ca... anh uống một chút đi...."

Hắn hất tay cô, cả tô canh đổ xuống sàn nhà làm bàn tay cô ửng đỏ " Tránh ra, tôi không uống....."

Nước mắt cô không kìm được, trào qua làn mi. Nhìn hình ảnh hắn qua lớp mờ hơi sương, cô chạy ra khỏi phòng. Trở về căn phòng của chính mình.

Hắn đã không còn là hắn nữa rồi. Ca ca của cô đã đi đâu rồi, hắn không phải... không phải....

Khóc nấc trong vô vọng, tiếng con tim như vỡ vụn tràn theo tiếng khóc bi ai. Cô sai rồi? Ngay từ đầu, hắn đã không thuộc về cô...

Hàn Kỷ bên này lật người liên tục nói mớ " Tránh ra, tôi không uống.... Còn phải về nhà với.... Tiểu San...."

Hắn không phải không quan tâm cô, hắn đi sớm về muộn là để lấy được dự án bên nước ngoài. Dành lô đất đó, xây nông trại nho mà cô thích. Hắn muốn cầu hôn cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro