Chương 15: Ca là kẻ tự kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15.

Hàn Kỷ dẫn cô ra đến cửa tập đoàn, bỗng nhiên Lâm Thiên San níu chặt tay hắn. " Ca ca, hay là chúng ta quay lại đi. Hình như không ổn cho lắm đâu"

Hàn Kỷ không nhìn cô bước đi tiếp. Cô phải cố gắng lắm mới đuổi đến " Ca, quay lại đi. Không phải anh nói là phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình sao. Em làm vỡ bảng tên của ông ta. Em sẽ chịu trách nhiệm"

Cô vỗ vỗ ngực, đương nhiên là có ca ca rồi cô cũng sợ một chút thôi. Một chút thôi, ha ha....

Hắn kề đến gần cô " Em làm vỡ không phải là bảng tên thủy tinh đó, mà là danh dự, em tính đền bù cho tôi thế nào đây hả?"

Lâm Thiên San, đẩy hắn ra chạy đến khoảng cách an toàn, miệng lẩm bẩm " Thần ca, Phong ca, Tề Ca, Dĩ Thâm ca,... các anh mau đến cứu em đi"

" Em nói gì vậy hả?" Hàn Kỷ trên mặt không có nửa điểm tức giận, chỉ thấy tay khẽ nắm lại. Tốt lắm, dám ở trước mặt hắn cầu cứu mấy tên trong ngôn tình đó. Cô đọc mấy cái thứ vô bổ đó hắn không phải không biết nhưng hôm nay hắn sẽ cho cô biết thế nào là trừng phạt.

Cô lỡ miệng mất rồi làm sao đây a~ " Không có, không có a~"

" Không, có" Hắn gằn từng tiếng, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô. Oa, ca ca của cô đáng sợ quá a~.

Hàn Kỷ vác cô lên vai, tiến thẳng lên xe hơi " Ca, anh làm gì vậy? Thả em xuống, người ta nhìn kìa. Thả ra đi a"

" Đừng hòng. Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong, Tề Mặc,.... của em đến đây mà cứu. Hôm nay tôi sẽ trừng trị em thích đáng"

" Đừng mà, tha cho em đi" Biết không thể giãy giụa được đành ngồi im, chờ đợi hình phạt từ hắn.

Hàn Kỷ lái xe một đường về thẳng nhà, vừa vào đã đóng sầm cửa bế cô vào phòng ngủ.

Hắn ném thẳng cô lên giường hôn cô đến thần trí hỗn loạn. " Tiểu San, mấy tên không có thật đó tốt bằng tôi sao"

Cô không nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy mà quay mặt đi " Đó là soái đó. Làm điên đảo triệu triệu con dân, em điên chút cũng có sao đâu"

" Vậy à? Tốt lắm" Hàn Kỷ lấy điện thoại trong túi ra, nói vào máy " Cậu mua hết những cuốn ngôn tình đang thịnh hành cho tôi"

" Nhưng... tổng giám đốc, hôm nay có cuộc họp quan trọng ngài không đến sao?"

" Dời đi. Tôi có việc quan trọng rồi"

" Ca, anh mua về cho em sao. Em yêu anh quá đi~"

" Đừng hòng. Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng"

"......"

" Còn em, tôi sẽ trừng phạt em"

" A, đừng mà...."

Hôm ấy là một ngày dài a, sao cô lại ngu ngốc đến vậy chứ. Hắn khi tức giận rất đáng sợ nhưng rất đáng yêu a~. Không, cô nghĩ gì thế này. Hắn là sói, ăn cô đến không còn một mảnh xương rồi.

****

Một ngày mới lại bắt đầu. Lâm Thiên San cuộn mình trong chăn, hôm nay lại phải đi làm rồi a. Cô phải đối mặt với sự thực tàn khốc là: ca ca của cô là ông giám đốc già nua. Hu hu.... cuộc đời của cô chung quy lại vẫn là kí sinh sao?

" Tiểu San, dậy đi. Chúng ta đi tập thể dục buổi sáng" Hàn Kỷ mặc áo phông trắng cùng quần thể thao, vẻ năng động lấn át đi vẻ trầm mặc thường ngày.

Cô không có hơi sức mà ngắm vẻ điển trai ấy, chỉ thều thào nói nhỏ " Cơ thể em rất khỏe mạnh mà, không cần tập thể dục đâu"

" Cần. Khả năng chịu đựng cùng sức khỏe của em quá kém, không chịu được tôi đâu"

" Tôi cho em 10 phút, nếu không ra ngoài tôi sẽ trừ tiền lương"

Hắn bước ra ngoài để lại cô trong tình trạng hoàn mang. " Aaaa..., ca ca thân yêu mau trở lại đi. Anh bị bắt đi rồi đúng không?"

Mau chóng xuống giường chỉnh trang lại đầu tóc, thay quần áo. Cô với tốc độ ánh sáng xuất hiện ở cửa. Nở nụ cười rực rỡ " Ha ha, chào buổi sáng giám đốc"

Hắn đưa đồng hồ lên nhìn, giọng nói âm thầm cất lên. Ánh mắt nhìn cô một lượt, khóe môi khẽ nhếch " Tốt lắm, nhưng vẫn chậm 30 giây, tôi nên phạt em thế nào đây?"

Mặt cô đen xì, cô đã làm nhanh nhất có thể rồi đó. Chạy bộ cùng hắn ra công viên. Nhìn bộ dáng ca ca của cô kìa, đúng là tên độc tài chuyên đi ức hiếp người. Sao từ trước tới giờ cô lại không biết chứ.

Hàn Kỷ cố thả chậm bước chân đợi cô đuổi tới. Hắn nhận ra cô rất ham tiền nhưng phải là tiền tự làm ra. Thế nên, lấy tiền lương uy hiếp cô đúng là cách tối ưu.

" Ca ca, anh chậm thôi nào. Em không có đuổi kịp được a~" Đi bộ chậm lại, cô lấy khăn lau mồ hôi.

Mấy cụ già chạy ngang qua cô nở nụ cười chào hỏi " Bình thường không thấy cháu cùng bạn trai qua đây nhỉ. Hai cháu mới tới đây à?"

Cô chỉ biết cười trừ " Không phải bạn trai đâu ạ"

Hàn Kỷ lễ phép chào ông cụ " Chúng cháu mới chuyển đến. Bạn gái cháu hay ngại lắm ạ" Nói rồi hắn còn nở nụ cười, đưa tay ra bắt tay với ông cụ.

Ông cụ cười khà khà, nhìn cô đầy ý vị rồi xui vào tai hắn điều gì không biết. Tạm biệt ông ấy, cô tò mò hỏi ca ca " Ca, ông ấy nói gì vậy?"

Hắn chạy đến cửa nhà, thay giày " Anh nghĩ em nên suy nghĩ xem làm thư kí giám đốc phải làm gì đi"

" Thư kí giám đốc? Em sao" Chỉ tay vào bản thân, vẻ mặt cô hoàn toàn không tin nổi. Đây là lợi dụng quan hệ để trèo cao sao. Vậy người ở công ty sẽ khinh chết cô mất.

" Ừ"

" Vậy em cần phải làm gì a? Sắp xếp tài liệu, sắp xếp lịch trình, lên kế hoạch,.... A, nhiều việc vậy sao?"

" Không cần. Công việc của em là quản lí tôi. Tôi nghĩ ở công ty có rất nhiều cô gái muốn tôi đó"

"......"

Ca, anh có tự cao quá không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro