Chương 14: Nhận nhầm người rồi a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14. Nhận nhầm người rồi a.

Lâm Thiên San trong thang máy không tránh khỏi hồi hộp nhìn từng con số đang nhảy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, thật may mắn cho sinh viên mới ra trường như cô lại có thế xin việc được vào tập đoàn AT- tập đoàn ngành về đá quý.

Hồi hộp chỉnh trang lại đầu tóc, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh trên vai. Cánh cửa thang máy mở ra, cô vội chạy ra, sắp muộn rồi a~

" Chào chủ tịch phu nhân!" Hai hàng người đứng trước thang máy đón tiếp cô.

" Hả?" Cô quay đầu, không có ai. Nhìn xung quanh cũng không có ai. Là cô sao???

Cười gượng " Ta, ta sao... Hình như nhầm người rồi... Ha ha..."

" Vậy phu nhân ngài tên là gì?"

" Ta tên Lâm Thiên San..."

Nghe vậy, cô nhân viên thở phào, cười với cô.

" Phu nhân cứ nói đùa, mời ngài vào phòng chờ. Tổng tài đang họp" Một cô thư kí tiến đến, dẫn cô vào phòng.

Đành ưỡn ngực tỏ vẻ, hắng giọng " Mọi người về làm việc đi"

" Dạ"

Cánh cửa lớn vừa khép lại, vẻ trịnh trọng khi nãy cũng biến mất. Vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Kha Lộ.

" Hu... hu... Tiểu Lộ, cứu mình với"

" Chuyện gì vậy bà cô của tôi ơi" Kha Lộ nói xong còn kèm theo một cái ngáp dài, đoán chừng giờ này vẫn ở trên giường.

" Mình bị người ta nhận làm chủ tịch phu nhân gì đó rồi. Còn bị nhốt ở đây nữa làm sao đây?"

" Cậu nói từ từ thôi" Kha Lộ bên kia, ngồi dậy, vỗ vỗ đầu.

" Hôm nay mình đến làm việc ở công ty AT, mình nói cho cậu rồi mà. Bị người ra nhận làm phu nhân rồi. Hức... hức... Mình trẻ như vậy, còn bị nhận thành phu nhân của tên Chủ tịch già lọm khọm, bụng phệ. Làm sao đây?"

Kha Lộ đầu kia nghe đến hai chữ AT nở nụ cười mờ ám " Cậu cứ ở yên đó, không được đi đâu. Sắp có trò vui rồi..."

" Alo, alo.. Tiểu Lộ" Tiểu Lộ đáng chết, dám ngắt điện thoại của cô trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này.

Bực tức qua đi, cô mới nhận ra ở đây rất lớn a. Còn là tầng cao nhất của tòa nhà nữa, cửa thủy tinh hình bán nguyệt đằng sau bàn làm việc lớn. Mọi đồ vật đều mang vẻ lạnh lùng rất quen thuộc nhưng quen ở chỗ nào thì nhất thời cô chưa nhận ra.

Nghịch hết chỗ này đến chỗ khác cô nhận ra mình phải đi thôi. Chưa kịp mở cửa thì có người đã nhanh tay hơn " A.. Ca ca? Sao anh lại ở đây? Mau đi thôi, nghe nói Tổng tài ở đây là ông già khó tính đó"

Hắc tuyến rơi đầy trên đầu Hàn Kỷ, hắn vừa cho kết thúc cuộc họp quan trọng để vào gặp cô lại nghe cô gọi là " lão già khó tính".

" Tiểu San, em chạy đi như vậy không phải rất vô trách nhiệm à"

" Tại sao?"

" Ông già ấy là tôi" Hắn nghiến răng, đây là hệ quả của việc chưa bao giờ cho cô đến đây. Làm gì có chuyênn cô được nhận dễ dàng như vậy nếu không có hắn chứ.

" Ha ha, là ca? Có nhầm không vậy. Ca đừng đùa em, ca nói trưa nay làm món em thích em còn tin hơn đó" Tập đoàn lớn như vậy, tổng giám đốc sao lại là ca chứ.

Hàn Kỷ không nói gì, thong thả ngồi vào ghế giám đốc. Cô thấy vậy kéo hắn lên " Ca ca, chúng ta mau đi thôi. Để người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Việc em không có cũng được nhưng không thể để ca chịu thiệt thòi. Ca xem, em có chu đáo không?"

Hắn kéo cô ngồi trên đùi, chóp mũi sát gần, hơi thở ám muội " Tiểu San, em trật tự chút đi. Lỗ tai tôi cũng thấy ồn quá"

Cô thấy không thoải mái, đặt tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách " Em nói thật đó. Anh không muốn đi sao?"

Ánh sáng ngoài cửa kính thủy tinh hắt lên gương mặt như điêu khắc của hắn, âu phục tinh xảo không như trang phục đơn giản thường ngày. Vài sợi tóc rơi trên trán, lộn xộn mang theo chút tùy tiện. Nhất là đôi mắt hổ phách kia, mỗi khi thấy cô lại chuyển đổi theo một sắc thái khác.

Hắn nhấn nút, gọi thư kí " Thư kí Hạ, đem cà phê vào phòng cho tôi"

Chờ một lúc, thư kí liền đem 2 cốc cà phê vào phòng. Hương cà phê nồng đậm ngây ngất lan tỏa khắp phòng.

" Ca, anh làm gì vậy? Mau bỏ ra, ngại chết đi" Đẩy không được hắn, cô đành úp mặt vào ngực hắn hi vọng cô thư kí kia không thấy mình.

" Ra ngoài đi"

Thư kí Hạ kia nhìn hai người có tư thế ám muội mà ghen tức trong lòng. Khuôn mặy đầy phấn son tràn đầy ghen tị cùng tức giận.

" Giám đốc, người...."

" Không nghe thấy gì sao?"

" Rõ ạ"

Cô thư kí đi rồi, cô mới ngẩng lên nhìn hắn " Ca ca, anh là tên giám đốc lọm khọm mà mọi người thường nói sao?"

" Tiểu San, em thấy tôi lọm khọm chỗ nào, khó tính chỗ nào?" Hắn đặt cô xuống, cầm tay cô sờ lên mặt, di chuyển khắp cơ thể " Em thấy không da mặt rất căng mịn, cơ bắp cũng khỏe mạnh, đặc biệt là sinh lực, không tin đêm nay em có thể thử...."

" ... Đồ biến thái!!!" Cô vừa hét vừa đánh hắn, rồi đánh rớt luôn cái bảng tên bằng thủy tinh. Tiếng choang vang lên thanh thúy. Sao cô lại xui xẻo như vậy a~. " Ca ca, làm sao đây, chết em rồi..."

Hàn Kỷ thấy sắc mặt cô nhìn hắn như cô thiếu người ta 5 vạn đồng mà cảm thấy buồn cười. Hắng giọng " Đi thôi..."

" Đi đâu?"

" Chạy trốn. Lỡ lão già đó phát hiện ra em chết chắc. Nghe nói ai động vào đồ của ông ta sẽ không toàn thây đâu" Hắn kéo cô ra phía cửa, đẩy cô vào thang máy.

Hôm nay hắn sẽ không làm việc. Dù sao hôm nay cô là ngày đầu tiên đi làm, cũng phải thú vị chút.

" Nhưng...."

" Em tiếc cho ông ta à"

Vẻ mặt sợ hãi biến mất, cái miệng lại chẹp chẹp " Sao ca không nói em sớm để em đập thêm vài cái nữa. Chứ vậy chưa có bõ a~"


"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro