Chương 13: Tiểu San, anh sẽ bảo vệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13. Tiểu San, anh sẽ bảo vệ em.

Hàn Kỷ đem cô ném lên giường, đóng chặt cửa phòng. Ánh đèn màu cam nhạt hắt lên thân hình nhỏ bé.

" Hàn Kỷ, anh đừng có qua đây nha. Anh... anh...."

" Hử" Hắn đến bên cô áp cô vào thành giường, nói bằng âm mũi. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô đầy yêu mị.

Cầm lấy tay cô, đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm quanh ngón tay. Đầu lưỡi nóng bỏng làm Lâm Thiên San cảm thấy vạn dây thần kinh tồn tại ở chỗ đó, cả thân hình run rẩy " Em muốn dời khỏi tôi sao?"

" Không có a~" Cô chỉ muốn tự lập chút thôi mà. Làm sao hắn lại nghe vào là cô muốn dời đi chứ.

Nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, khẽ đẩy lồng ngực " Ca, anh tránh ra một chút a" Lập tức biến thành mèo nhỏ, cô đây phải để bản thân ăn hắn chứ không thể bị động như vậy được.

Vậy nên, chuồn đã. Cô không có kinh nghiệm đâu.

" Nhìn kìa" Cô giơ tay chỉ, định đánh bài chuồn . Hàn Kỷ đương nhiên không dễ mắc lừa cô như vậy.

Đôi môi hắn áp lên môi anh đào của cô, hương thơm nam tính vẩn vơ nơi chóp mũi. Nụ hôn mang theo lửa nóng đốt cháy, gây nghiện như hương hoa anh túc trong đêm tối. Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, dẫn dắt lưỡi nhỏ của cô cùng nhảy múa. Hôn đến trời đất quay cuồng, trái tim cô nhảy loạn trong lồng ngực, lí trí bắt đầu trệch khỏi đường ray.

Đôi mắt hắn bắt đầu nhiễm màu của dục vọng, màu hổ phách tự nhiên hòa cùng màu hồng nhạt của tình ái. Đôi tay không an phận mà lần vào vạt áo cô, nắm lấy bầu ngực đẫy đà.

" Ưm.. ưm..." Âm thanh đáng xấu hổ bật ra từ cổ họng cô, muốn kìm nén nhưng không được.

" Thích không?" Giọng nói như đàn violon kéo bên tai, mặt cô đã đỏ như bị sốt cao.

Cô vừa gật vừa lắc. Gật vì cô cảm thấy rất thích nhưng lắc vì cô đâu thể nói ra a~. Hắn rất phúc hắc mà.

Hàn Kỷ cười khẽ, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô để lại một dấu hôn đỏ chót như đánh dấu chủ quyền.

" Tiểu San, tôi đã thích em từ năm 10 tuổi ấy. 13 năm qua đủ cho em khảo nghiệm rồi chứ. Tôi đây không chịu nổi nữa rồi"

Hắn, hắn thích cô lâu như vậy rồi sao. Ca ca của cô hóa ra cũng thích cô, thế là mấy cô nàng ở trường chắc chắn sẽ ghen tị với cô muốn chết đây. Ha ha... Phải đi khoe với Tiểu Lộ mới được. Không biết cô nàng có muốn tự tử không nhỉ?

" A... đau...a...." Hàn Kỷ thấy đầu óc cô suy nghĩ vẩn vơ, cắn lên môi cô. " Em còn dám nghĩ gì ngoài tôi thì cả đời này đừng mong ra khỏi nhà"

Giọng hắn khàn khàn, cổ họng khô rát khi nhìn thấy cô ngại ngùng thì một cỗ lửa nóng bốc lên.

" Hàn Kỷ, em..."

Ngón tay hắn làm thân thể cô khó chịu, y như có hàng vạn con kiến bò khắp cơ thể.

Hắn xé rách chiếc váy mỏng manh cô đang mặc trên người. Từng tấc da thịt trắng ngần hiện ra, không một chút khuyết điểm. " A..."

Yết hầu hắn khẽ rung chuyển, cố gắng nhẫn nhịn nhẹ nhàng hôn cô như mưa, lên cổ, lên mắt, lên vành tai nhạy cảm. Kéo áo lót, hai con tiểu bạch thỏ trắng ngần hiện ra. Một tay bắt lấy, con còn lại bị khóa chặt bởi bờ môi mỏng. Nụ hoa hồng nhạt khiến người ta điên cuồng.

Cởi trang phục trên người ra, Lâm Thiên San mê muội nằm trên giường " A... nó... nó...."

Sao nó lại lớn đến như vậy, vậy là muốn giết cô sao?

Hắn nhìn cô cười " Em làm tôi rất tự hào đó"

Đưa tay vào mật động ẩm ướt thăm dò. Hắn lại hôn cô, nhìn cô đầy khó xử. Ca ca của cô sao lại còn chần chờ gì vậy hả?

" Ca, anh mau...."

" Sẽ rất đau đó..." Hàn Kỷ thúc mạnh một cái, cô khẽ kêu một tiếng. Nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, hắn hôn lên mắt cô, xóa đi dấu vết của giọt nước mắt kia. " Xin lỗi, ngoan một chút. Lát sẽ hết đau"

Mồ hôi hắn tuôn ra như tắm trên làn da nâu đồng khỏe mạnh, cơ bụng sáu múi phập phồng theo nhịp thở. Hắn đây là sợ cô đau nên kìm nén rất nhiều. Hắn sắp điên lên rồi đây.

Chờ một lát khi cô đã thích ứng hắn nhẹ nhàng luật động bên trong " Sao rồi?"

" Ưm... ưm...a... chẳng ra sao?" Cô quay mặt đi. Thân thể như bị thủy triều cuốn đi, lênh đênh vô định. Chỉ biết bám vào hắn, để mặc hắn dẫn cô đi theo hương vị ngọt ngào.

" Thật hả?" Hắn khẽ thúc vào bên trong một cái, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô.

" A... không, rất tốt a"

Đêm còn dài, người nào đó bị bỏ đói lâu năm đang hảo hảo hưởng thụ cho tốt.

" Ca ca, anh tha cho em đi em mệt lắm rồi"

" Tiểu San, sao em độc ác vậy. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà"

" Ngủ? Khi nãy không phải anh cũng nói vậy sao? Đừng hành hạ em nữa"

Cô mệt lắm rồi a, lần thứ bao nhiêu rồi cô cũng không rõ nữa a.

" Anh hứa sẽ không làm gì đâu...."

" Đừng có nuốt lời"

Hàn Kỷ ôm cô vào lòng, nhìn cô ngủ, khẽ hôn lên trán cô.


 Tiểu San, anh sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro