Chương 12: Chờ gạo nấu thành cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12. Chờ gạo nấu thành cơm.

" Tôi biết.."

Hàn Kỷ bước xuống từ xe hơi, kính râm che đi sự tức giận từ đáy mắt. Dám động vào người phụ nữ của hắn, tên này là tìm chết. Đám đông tự động dãn ra để lại một lối đi cho hắn.

" Mày...." Tên kia vừa nói gì đó nhưng mặt mày bỗng xanh lét, chân tay run rẩy.

" Tôi làm sao?" Hàn Kỷ bước tới bên cạnh Lâm Thiên San, ôm lấy eo cô thì thầm vào tai " Về nhà tôi sẽ xử tội em"

Cô chết chắc rồi? Lần này hắn là đang tức giận. Định chạy trốn nhưng cánh tay của hắn như gọng kìm giam giữ cô, không thể nào thoát ra. Chỉ đành cười gượng nhìn hắn, mong được khoan dung một chút. Chỉ tại cái tính lo bao đồng này mà hắn đã trừng phạt cô không biết bao nhiêu lần.

" Cậu, bị, sa, thải" Hắn nhìn tên kia, gằn từng tiếng.

" Tổng giám đốc, xin ngài cho tôi một cơ hội. Nếu như tôi biết đó là người phụ nữ của ngài, có cho tôi ăn gan hùm cũng không dám" Tên đó quỳ dưới đất, túm lấy gấu quần Hàn Kỷ.

Bên ngoài nghe thấy tiếng xì xào " Loại cầm thú này gặp quả báo là đúng rồi!"

Tên đó bất chấp mọi khổ sở. Nếu như hắn bị sa thải rồi thì làm sao có công ty nào dám nhận hắn vào làm. Trừ khi công ty đó muốn đối đầu với con rồng Hàn Kỷ.

Cô bắt đầu thấy đắc ý, tên phụ bạc như vậy thì mất việc cho đáng chết. Nhưng từ khi nào ca ca yêu dấu của cô lại quyền lực như vậy chứ?

" Cậu biết luật của công ty rồi chứ"

Nói rồi Hàn Kỷ ôm cô lên xe, Kha Lộ một bên đắc ý. Đáng đời.

Lâm Thiên San nhìn hắn đầy tò mò " Ca ca, công ty của anh có luật gì mà khắt khe vậy?"

" Muốn biết như vậy sao?"

" Đương nhiên rồi, không thì em hỏi anh làm gì hả?"

" Hôn tôi đi"

" Hả? Hôn... hôn... Anh đừng ảo tưởng" Sao hắn thích dùng chiêu này như vậy hả, không muốn nói thì phải bảo cô một câu chứ.

Hàn Kỷ không nói gì, cô cũng quay đi nhắm mắt làm ngơ. Luật lệ thì đâu liên quan tới cô, nhưng... " Ca ca, anh sa thải hắn thật sao. Ngộ nhỡ hắn chết đói thì sao? Hay là anh nhận hắn lại đi"

" Thương trường như chiến trường. Tôi đã nói ra thì tự có tính toán"

Xì, ra vẻ ta đây. Cô đây chỉ muốn quan tâm chút xíu thôi mà.

" Ca ca, anh không phạt em nữa nha" Lâm Thiên San đột nhiên nhớ tới mình còn đang là phạm nhân a. " Em hứa sau này em sẽ ngoan ngoãn mà, không ham chơi. Luôn luôn là cô bé chăm chỉ được hơm~?"

" Nếu em nói được em hứa như vậy bao nhiêu lần rồi thì tôi sẽ tha thứ cho em"

Bao nhiêu lần? Vò đầu bứt tai, vứt cho hắn ánh mắt căm phẫn. Nhìn qua nhìn lại, mắt của cô cũng sắp mỏi gần chết rồi mà sao hắn vẫn không lung lay chút nào hết hả?

Về đến nhà, Hàn Kỷ thong thả thay giày, không có vẻ gì là người đang tức giận. Thấy vậy cô càng lo hơn. Đây là bom nổ chậm, bom nổ chậm đó. Nếu không phá bom thì đời này của cô coi như đi tong...

Lâm Thiên San pha trà cho hắn, một bên chờ hắn thay âu phục xong thì xoa bóp vai " Ca ca, anh là người tuyệt~ nhất"

" Ca ca, anh uống trà đi"

" Ca ca, anh là nam nhi đại trượng phu, sẽ không chấp nhặt với em đâu. Ha... ha...."

" Ca ca...."

" Ca ca..."

Gì chứ, công phu vuốt mông ngựa cô đây là giỏi nhất. Âm thầm đắc ý, ca ca của cô chắc hết giận rồi chứ.

" Ha.. ha .." Một mình cô cười gượng, nếu như không sợ hắn cấm không cho cô ra ngoài thì còn lâu cô mới làm như vậy nhé.

" Tiểu San, thật ra tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Sau này hứa không được làm loạn nghe không?"

" Ân"

" Nghe lời tôi"

" Ân"

" Em yêu tôi sao?"

" Ân..."

Hắn, lại, lừa, cô. Hàn Kỷ cười khẽ ra hiệu cô ngồi xuống sopha đối diện " Em nói muốn học dương cầm mà, tôi đã mời được cô giáo từ Anh quốc. Em học thử xem. Dù sao em cũng đã tốt nghiệp đại học rồi"

" Oa, ca ca anh là nhất"

" Ngoan, mai tôi đưa em đi"

" Nhưng mà em ngốc như vậy, liệu cô ấy có bắt nạt em không? Nghe nói những người dạy dương cầm rất nghiêm khắc"

Hắn nhéo lấy mũi cô, đặt cô lên đùi thì thầm vào tai " Ai nói với em như vậy hả? Nếu cô ta mà ăn hiếp em thì không phải kiêng nể, đánh thẳng tay vào"

" Thật ra, ca ca em không muốn sau này sống dựa vào anh đâu. Em muốn sống tự lập, có công việc có tình yêu...."

Cô đứng lên chạy vào phòng, váy lại mắc vào thành bàn mà chuẩn bị ngã. Hắn đưa tay đỡ lấy cô hôn cô đến nghẹt thở. Mặt đỏ như trái táo, chỉ biết nằm trong lòng hắn lầm bầm " Chết tiệt, từ mai sẽ không thèm mặc váy nữa. Tai họa..."

" Không được"

" Tại sao chứ? Em sắp điên lên rồi đây..."

" Dễ cởi"

"Hả"

" Là như thế này?" Hắn nói rồi ôm cô vào phòng ngủ. Hôm nay hắn phải trừng phạt cô vì tội lo chuyện bao đồng cộng với muốn tự lập. Cô đây là muốn rời bỏ hắn sao? Đừng mơ. Đợi hắn đem cô gạo nấu thành cơm rồi thì có muốn cũng không chạy nổi.

Để lại tiếng kêu gào " Hàn Kỷ, mau bỏ em xuống. Thả em ra, đồ sắc lang..."

"Vô dụng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro