Chương 11: Cô tốt nghiệp rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11. Cô tốt nghiệp rồi.

" Tiểu San..."

Hàn Kỷ bước tới, ánh nắng đổ lên thân hình cao lớn. Chiếc kính râm bản to che đi đôi mắt màu hổ phách.

" Ca ca, hôm nay em tốt nghiệp. Đã là người lớn rồi nên anh liệu mà đối xử đúng mực với em đi"

" Được" Hắn bỏ đống hành lí của cô vào sau xe, mở cửa cho cô rồi làm động tác mời.

" Được hả? Vui quá đi. Vậy là từ giờ em không phải chịu áp bức từ anh rồi"

" Em có biết người lớn thì có quyền làm gì không?"

Lâm Thiên San cô tò mò nhìn chằm chằm hắn " Làm gì? Không phải ban đêm được phép về nhà muộn à"

" Đúng là vào ban đêm nhưng khi đã lớn rồi tôi có thể cùng em...." Hàn Kỷ tiến sát lại cô, lồng ngực phập phồng hít thở. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp nhìn cô, mặt cô bất giác lại đỏ lên rồi. Hắn định hôn... hôn.. cô sao?

" Anh... anh.. đừng có lại đây nha"

Không để ý lời nói của cô hắn tiếp tục lời nói dang dở " Cùng em.. thân mật...."

Cô lắp bắp nói không nên lời, hai tay nắm chặt áo cử nhân trên người. Nhưng lại nghe hắn cười khẽ " Đùa em chút. Tôi chỉ muốn giúp em thắt dây an toàn. Căng thẳng vậy hả?"

" Ai nói vậy chứ?" Cứng đầu phản bác nhưng hắn làm tim cô như chuẩn bị rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Đúng là ác nhân.

" Tối nay tôi đưa em đi ăn một bữa thật hoành tráng có được không? Chúc mừng em trưởng thành"

" Được, được. Anh biết là em sẽ đồng ý mà. Có ăn thì em sẽ không chối từ đâu"

" Tốt"

Về đến nhà, Hàn Kỷ đặt túi đồ vào trong bếp, thong thả tưới nước cho cây hoa lưu ly trên bệ cửa sổ. Rồi lấy hai ly sữa đặt lên bàn giúp cô " Uống đi"

" Ca ca, em lớn rồi. Anh nên pha cà phê cho em đi" Lâm Thiên San đã thay bộ quần áo trong nhà, ngồi trên sopha nhắn tin cùng bạn bè.

" Tiểu San, ngoan chút nếu không tôi sẽ giam em lại, đừng hòng đi đâu"

" ....Đồ thực quyền"

Kính koong, chuông cửa vang lên theo vô thức hắn ra mở cửa nhưng cô đã nhanh chân hơn tiến đến.

" Sao đến muộn vậy, làm tớ chờ hoài à"

" Thiên San, mình nhớ cậu quá" Kha Lộ ôm chặt lấy cô.

" Tiểu Lộ, mới gặp cách đây vài tiếng thôi mà. Cậu có làm quá không vậy?"

Hàn Kỷ trong bếp làm cơm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng. Điện thoại vang lên hắn cất giọng trầm ấm " Chuyện gì?"

" Được"

Hắn làm nốt món ăn cuối cùng rồi ra khỏi nhà. Sau khi tốt nghiệp hắn đã tự mình đứng lên thành lập công ty của bản thân. Chỉ trong 1 năm mà công ty đã đứng đầu ngành. Tổng giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta lại đang nấu cơm cho vợ trong khi tình hình công ty đang dầu sôi lửa bỏng. Dự án họ chuẩn bị đầu tư xảy ra chút trục trặc.

" Tiểu San, tôi ra ngoài chút. Nhớ ăn cơm đầy đủ. Còn em, Kha Lộ nhớ trông chừng con bé giùm anh" Thay âu phục rồi hắn bước ra ngoài.

" Ca ca, em và cậu ấy cùng tuổi đó"

" Cùng tuổi? Em nhận bộ não của mình xứng đáng với tuổi tác sao?"

"....."

Hàn Kỷ đi rồi, cô bất mãn lay lay Kha Lộ đang xem phim truyền hình " Tiểu Lộ, cậu phải đòi lại công bằng cho mình"

Kha Lộ nhìn cánh cửa đóng chặt khuôn mặt như bay trên tiên cảnh " Học trưởng đúng thật là cool ngầu mà, làm giám đốc thật đẹp trai. Còn cậu, có phúc mà không biết hưởng" Cô ấy túm lấy cô như chuẩn bị ăn thịt cô vậy.

Rõ ràng là cô mới là người gặp vấn đề mà " Tiểu Lộ, mình đang muốn công bằng. Ca ca là loại người nhìn được mà không ăn được. Cậu cứ ở đó mà ôm hình tượng hoàn hảo của cậu đi"

Lâm Thiên San vào phòng thay đồ, cô mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt. Mái tóc dài phất phơ, màu nâu nhạt tỏa ra hương thơm ngọt ngào. " Tiểu Lộ, nhân cơ hội ca ca không có nhà chúng ta lén ra ngoài chơi"

" Đi đâu vậy?"

" Đi đi rồi sẽ biết "

" A, đợi mình chút!"

Đường phố tấp nập, người người vội vàng qua lại. Cô dẫn Tiểu Lộ đến khu phố nhỏ mua đồ. Tuy các cửa hàng ở đây không lớn nhưng đồ vật tinh tế, đẹp đẽ.

" Thiên San, lấy hết mấy cái này đi. Rất đặc biệt nha"

" Được, đồ này gói hết vào cho cháu"

Đi một vòng vác túi lớn túi nhỏ, cô bắt đầu hối hận tại sao không kéo ca ca đi cùng chứ.

Ngoài phố rất ồn ào, vốn bản tính tò mò cô tiến lại gần nhưng đám đông quá lớn. Đành hỏi một bác gái gần đó " Bác ơi, trong này có gì vậy. Mà sao mọi người lại tập trung thế này chứ"

" Tên khốn kia đúng là bại hoại. Bạn gái anh ta bắt được đang ngoại tình còn ra tay đánh cô ấy rất nặng"

" Hả?"

Nghe vậy, cô gắng sức chen vào. Cuối cùng cũng thấy được.

Tiểu Tam đó vênh mặt hất cằm nhìn cô gái dưới đất " Người anh ấy yêu là tôi. Cô biết chừng mà cút đi, đồ tiện nhân"

" Tôi không phải, chính cô đã cướp anh ấy...."

" Còn già mồm...."

Tiểu Tam định giơ tay lên tát cô gái đó, thì Lâm Thiên San tiến đến giữ chặt lấy tay cô ta. Một đường tát xuống " Người già mồm là cô. Thân là tiểu tam không biết thân phận còn gây thị phi. Nghe chính phòng ức hiếp tiểu phòng chưa hả?"

Cô gái oan ức kia chính là một cô bạn cùng ban với cô, mới tốt nghiệp định trở về lấy người mình yêu. Nào ngờ... gặp phải tên cầm thú phụ tình.

" Cô...." Cô ta ôm mặt chạy đến bên người đàn ông kia " Anh, cô ta đánh em..."

Bạn cùng ban kia không muốn làm lớn chuyện liền níu vạt áo cô " Thiên San, cậu đừng như vậy. Chúng ta đi tôi"

" Cô định đi đâu hả. Hôm nay cô làm tôi mất mặt cũng đừng muốn ra đi êm đẹp" Tên đó giằng co, vênh váo.

Hắn ta nhìn cô từ trên xuống dưới " Loại người tầm thường như cô có biết tôi là ai không hả? Cùng chủng loại với tiện nhân kia mà thôi..."

Cô á khẩu, làm sao cô biết hắn là ai. Cô là thần thánh chắc? Mà tên khốn nạn như hắn biết tên cũng là một sự sỉ nhục.

Đang suy nghĩ làm thế nào để chửi thật oai phong thì một giọng nói trầm thấp vang lên " Tôi biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro