Chương 10: Cố lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10. Cố lên.

" Bà xã, anh đói rồi. Mau đến đút cho anh ăn"

" Bà xã, anh cần đi tắm. Em mau lại đây giúp~"

" Bà xã, lại đây anh thơm 1 cái!"

Một đám quạ đen bay qua đầu Lâm Thiên San, miễn cưỡng nở nụ cười "... Được"

" Ca ca, em sẽ đút cho anh ăn nha~"

Hàn Kỷ quay mặt đi, hai má phồng lên " Anh không muốn ăn nữa rồi. Hay chúng ta thỏa thuận thế này nhé"

Đôi mắt hổ phách của hắn nhìn thẳng vào cô như ma lực hấp dẫn. Hắn đáng yêu như vậy làm sao cô chịu nổi đây a. " Được"

" Em hôn anh một cái anh sẽ ăn một miếng. Thế nào?"

" Không được. Ca ca, anh đừng có mà nhân cơ hội mà lợi dụng nha. Em không có ngốc đâu~"

Hàn Kỷ nghe vậy không hài lòng, đẩy muỗng cơm ra xa. Khoanh tay, phồng mồm trợn má. Lâm Thiên San đành thơm lên má hán một cái " Một cái một bát. Không được mặc cả"

Cô mặt đỏ bừng, đây là lần đầu cô chủ động hôn hắn. Cảm giác rất khác biệt. Hắn nở nụ cười, biết ngay là cô sẽ làm vậy mà.

Nhưng người ta nói, dễ chấp nhận điều nhỏ thì sẽ dễ dàng chấp thuận điều lớn hơn một chút. Không phải sao? " Bà xã, anh muốn hôn ở đây" Vừa nói vừa chỉ tay lên cánh môi mỏng ngọt ngào. Ánh mắt tràn đầy trông chờ, hắn không tin cô không làm theo.

" Anh...." Cô sắp nổ tung rồi, hắn... hắn... sao lại đòi hỏi nhiều như vậy chứ.

" A, bà xã không cưng anh..." Hàn Kỷ giãy giụa làm cô mất bình tĩnh.

Cô tiến lại gần hắn, hơi thở nam tính dẫn dắt cô vào lối mờ. Hai tay chống hai bên người hắn. Đôi môi ấy thật sự rất ngọt nhưng...

Hàn Kỷ mất kiên nhẫn lật người, đè cô xuống giường bệnh. Mái tóc dài xõa lên tấm ga trắng. Làn da trắng ngần hơi ửng hồng khiến hơi thở của hắn có phần dồn dập.

Tiến sát cánh môi cô, nghe thấy tiếng nhịp tim cô dập loạn xạ khiến mạnh máu của hắn sôi trào. Hôn lên môi cô, cánh môi anh đào như cánh hoa e ấp được nuôi dưỡng lâu năm. Ngất ngây đến điên cuồng. Cạy mở hàm răng, đầu lưỡi hắn dẫn dắt cô cùng nhảy múa. Hắn tham lam hút lấy mật đào ngàn năm. Thân thể hắn bắt đầu có phản ứng mãnh liệt liền cố gắng khống chế mà rời cánh môi cô.

Khẽ nở nụ cười " Bà xã, em thật ngọt a~"

Mang nét của trẻ con nhưng ánh mắt vẫn để lộ chút gian xảo. Khẽ cắn lấy vành tai cô làm Lâm Thiên San run rẩy, từ đầu tới cuối cô chỉ biết đặt tay lên lồng ngực hắn.

Hàn Kỷ ngồi dậy, đi vào phòng tắm " Bà xã, anh cần đi tắm"

Cô ngồi dậy, nhìn đống thức ăn bồi bổ trên bàn. Ca ca của cô bị ngốc rồi mà tại sao lại hôn cô như vậy. Không thể nào, đáng lẽ cô mới là người nắm quyền chủ động chứ. Đáng chết!

Đấm một phát lên ga giường cho hạ hỏa. Nhưng cô bỗng thấy bản thân có vấn đề mất rồi, lại đi so đo với tên ngốc. Aaaaa....

Lâm Thiên San vò đầu bứt tai bên ngoài còn hắn đành nhẫn nhịn dội nước lạnh hạ hỏa. Vết thương trên vai và cánh tay làm hắn hơi bất tiện rồi.

" Bà xã, em mau lại đây giúp anh tắm đi. Anh bị thương a~"

" Ca ca, anh tự tắm đi. Em ra ngoài đây..."

Hàn Kỷ mỉm cười, cô đúng là rất đáng yêu. Hắn sẽ không để bất kì tên nào dòm ngó cô. Chắc chắn.

Vừa ra khỏi cửa Lâm Thiên San đã nhìn thấy mẹ của cô đem bình giữ nhiệt đến " Con rể đáng yêu của mẹ đâu rồi hả? Sao con để nó một mình. Ai da thật tội nghiệt cho nó vừa bị bệnh liền bị vợ ruồng bỏ a~"

Bà túm lấy vạt áo cô. Cô nhìn mẹ mà bất đắc dĩ nhắc nhở " Mẹ, ai mới là con của người hả? Hơn nữa ai là vợ của anh ấy chứ"

Bà Lâm gãi gãi đầu " Thì sẽ sớm thôi mà. Nhưng mà con muốn đi đâu vậy? Ba con sắp đến đây đó. Nếu gặp ông ấy thì nhắc ông ấy đem bóng bay trong xe lên đây nhé"

" Mẹ sao lại mua bóng bay cơ chứ, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi"

" Chính vì vậy nên bây giờ mẹ mới có cơ hội mua chứ. Tiểu Kỷ của ta ấy à, rất nghiêm túc nhưng bây giờ rất đáng yêu nha"

" Đáng yêu mà h..." Vội lấy tay bịt miệng lại, cô định nói cái gì chứ.

Ánh mắt mẹ cô lóe lên tia giảo hoạt, cười gian xảo " Hôn à? Con rể đúng là người thức thời mà a. Ha ha...."

Bỏ mặc cô, bà đi vào trong. Cô vẫn thấy có điểm kì lạ, tại sao khi ngốc ca ca của cô lại trở nên quyến rũ như vậy chứ?

Bà Lâm đặt bình giữ nhiệt lên bàn, nhìn Hàn Kỷ đi ra từ phòng tắm " Tiểu Kỷ à, sau này con phải chăm sóc tốt cho nó"

" Mẹ, con biết. Cô ấy rất ngốc nên con sẽ bảo vệ cô ấy cẩn thận"

" Chuyện này, mẹ đã nói chuyện với bác sĩ trực thuộc. Con hãy nhân cơ hội này làm con bé rung động đi" Bà Lâm giơ tay lên làm dấu " Cố lên!"

"Mẹ à, giờ cô ấy mới 16 tuổi. Con sẽ chờ"

" Ai, ta và bố con sắp sang nước ngoài rồi. 3 năm sau mong là nghe được tin vui từ con"

" Cảm ơn mẹ"

Mẹ cùng ba đã lên máy bay tất cả công việc chăm sóc hắn liền đổ lên người cô.

" Ca ca, em rất buồn đó. Ba mẹ đã đi mất rồi"

" Tiểu San, anh nói em nghe nhé"

" Hử?" Cô chăm chú sắp xếp đồ xuất viện cho hắn nên không để ý mà trả lời bằng âm mũi.

" Thật ra... Anh không có bị ngốc"

" Ân.... Hả? Tên khốn kia em giết chết anh" Cô đuổi đánh hắn.

" Bà xã, giơ cao đánh khẽ"

" Anh mơ đi"

" Đừng mà~. Tối nay em có muốn ăn cơm anh nấu không hả?"

" Hôm nay dù ăn mì gói em cũng muốn trả thù anh"

"...."

Thời gian đúng là nhanh chóng trôi qua, thấm thoắt đã đến ngày cô tốt nghiệp mất rồi.

Tạm biệt bè bạn cô đến trước cổng trường đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng đó đem theo một bó hoa lớn.

" Tiểu San..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro