Chương 9: Cậu là con ngốc sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9.

Mưa rơi, hạt mưa trong suốt rơi trong màn đêm yên lặng. Hơi lạnh bốc lên phủ đầy mặt đất, bao quanh tấm thân nhỏ bé của Lâm Thiên San khiến cô run rẩy. Lạnh quá!

Cô chạy đến bên bến xe buýt có mái che nho nhỏ nhưng những hạt mưa kia vẫn không chịu buông tha cho cô. Ôm chặt chiếc bánh trong lòng để nó không bị ướt. Không biết giờ hắn đi đến đâu rồi. Hay là đã xảy ra chuyện?

Ý nghĩ này bỗng xuất hiện làm tâm cô nóng rực như lửa cộng với sự cô đơn đang thổn thức chúng hóa thành những giọt nước mắt. Sống mũi cô cay cay, nước mắt tuôn rơi. Hắn không quan tâm cô nữa sao? Không, không đâu phải không. Hay là hắn bận việc thôi.

Đúng vậy, bây giờ hắn đã là một hội trưởng anh tuấn trong mắt mọi ngươi cũng đâu có ai quan tâm đến cô đâu. Một đứa em gái của thiên tài, luôn làm xấu mặt mọi người, nghịch ngợm và phá phách. Nhưng hắn luôn luôn ở bên cô, quan tâm và chăm sóc. Sự lệ thuộc của cô đã bén rễ sâu lắm rồi!

Không thể dứt bỏ nếu như cố cưỡng ép sẽ không thể tồn tại. Sự vắng mặt của hắn làm cô mỏi mệt nhưng không có ai ở bên.

" Thiên San... Thiên San..." Kha Lộ cầm một 1 chiếc ô chạy đến bên.

" Sao cậu còn ở đây. Cậu là con ngốc sao"

Cô ngẩng đầu nhìn cô ấy, khẽ mỉm cười " Mình phải đợi ca ca mới về được..."

" Cậu... Tỉnh lại đi. Mọi người lo lắng cho cậu lắm đó"

" Không được. Ngộ nhỡ anh ấy nói mình không ngoan thì sao?" Cô lau lau đôi măt đỏ hoe.

" Học trưởng anh ấy bị tai nạn rồi, đang cấp cứu..."

Cô nghe vậy ngã xuống từ trên ghế " Sao lại như vậy. Mau, đưa mình đến đó"

" Cậu bình tĩnh lại đi. Đừng làm mình lo lắng"

Chạy như điên đến xe hơi, Kha Lộ biết lái xe hay không cô cũng không quan tâm.

Cha mẹ ngồi ngoài phòng cấp cứu. Đến lúc này cô lại bình tĩnh đến lạ thường.

Bà Lâm nhìn thấy cô liền ôm lấy " Hức... hức... con bé này, con đi đâu vậy. Ta lo muốn chết. Làm sao đây? Ta lo quá..."

" Sẽ ổn thôi mẹ à"

Sẽ ổn thôi, hắn đã nói cô đợi thì cô sẽ đợi. Hắn chưa bao giờ làm cô thất vọng. Bánh này hắn còn chưa ăn, tâm này hắn còn chưa biết. Làm sao dễ dàng đi đâu cho được. Nếu hắn muốn bỏ đi cô sẽ ôm lấy chân hắn ăn vạ. Hắn rất thương cô, chắc chắn sẽ ở lại....

Nhìn đồng hồ tích tắc từng giây, cốc nước ấm đang bốc hơi trên tay cũng không thể làm ấm được trái tim cô.

Cuối cùng trời gần sáng, cửa phòng cũng mở ra. Cô vội vàng lao vào nhưng phát hiện, chân cô bị tê đành bước vào từng bước một.

Hắn nằm trên giường, đôi mắt màu hổ phách biết cười ấy cũng không mở. Gương mặt như bị rút hết sinh khí. Run rẩy đưa cánh tay vuốt ve khuôn mặt ấy.

Mẹ cô cũng bước vào, đưa cô một chiếc hộp rất đẹp " Đây là quà nó tặng con. Bánh này nó đã đi từ đêm đó mới mua được về. Nó nói con đã muốn ăn bánh này lâu lắm rồi..."

Ngày trước, gần nhà cô có một bà lão mỗi dịp Trung Thu là lại làm bánh tặng trẻ con trong xóm. Đi không biết bao nhiêu nơi rồi cô vẫn không tìm thấy hương vị nào đặc biệt đến thế. Hóa ra hắn lại về nơi ấy đem bánh Trung Thu này về tặng cô.

Thật là ngốc mà!

Cô cười nhìn hắn nói cảm ơn nhưng nước mắt lại rơi mất rồi.

" Anh nói sẽ ở bên cạnh em mà tại sao anh lại nuốt lời... Anh là đồ tồi, em ghét anh... Nhưng em lại yêu anh mất rồi..."

" Anh nói đi phải làm sao đây...?"

" Em nhớ mỗi khi em đi lạc, anh đều tìm thấy em. Bây giờ không cần anh nói em cũng tìm được đến rồi, anh nói xem em có ngoan không.."

" Em nhớ khi xưa em làm hỏng cuốn sách anh thích. Em sợ anh mắng nên đã giấu đi. Nhưng anh biết mà không làm vậy... Em nhớ khi xưa em đòi cái gì, anh đều nói em ngốc nhưng đều mua về cho em... Em nhớ cốc sữa nóng anh pha cho em mỗi buổi tối..."

" Nhưng thật ra những thứ đó không thể đẹp bằng sự cưng chiều của anh, ánh mắt ấm áp của anh, nụ cười nhẹ của anh và cả những ánh nhìn nghiêm khắc..."

" Hàn Kỷ, nếu anh không thức dậy em sẽ đi lấy người khác đó..."

Ngón tay của hắn cuối cùng cũng giật giật. Đôi mắt màu hổ phách yếu ớt mở ra.

" Anh, anh tỉnh rồi. Oa, tên khốn kiếp, anh làm em tốn không biết bao nhiêu nước mắt rồi...."

" Đây là đâu? Cô là ai...?"

" Ca ca, sao lại như vậy. Anh không nhớ em sao? Bác sĩ, bác sĩ!"

" A, vợ yêu, em không được đi đâu hết. Anh sợ..." Hàn Kỷ ôm lấy cô, hoàn toàn trở thành đứa con nít.

" Ca ca, anh đừng làm em sợ. Anh... anh... Bác sĩ, bác sĩ!"

Bác sĩ kiểm tra một hồi, mẹ cô ở một bên chơi cùng hắn " Tiểu Kỷ của mẹ, con làm nũng thật đáng yêu a~. Không như thường ngày cái mặt nghiêm túc đến đáng ghét à"

Nhìn qua cửa phòng bệnh, cô cảm thấy thế giới này đảo lộn thật rồi. Ca ca cả ngày mắng cô không nghiêm túc đi đâu mất rồi.

Bác sĩ xem bảng thống kê rồi nói với cô " Thần trí nhất thời hỗn loạn. Tình hình khá phức tạp, trong thời gian này hãy đối xử tốt với bệnh nhân"

" Vậy đến khi nào anh ấy mới phục hồi thưa bác sĩ. Anh ấy còn phải đến trường"

" Có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm thậm chí cả đời...."

Bác sĩ bước đi. Ca ca của cô, tại sao lại như vậy chứ.

Lâm Thiên San đẩy cánh cửa thủy tinh, hắn vừa nhìn thấy cô liền cười lớn " Vợ yêu, mau lại đây chơi a~"

Cô không muốn nói điều này đâu nhưng nhìn hắn ngốc như vậy cô cực kì không quen a~. A! Hại não quá đi.

" Đúng vậy, con rể thân yêu. Chúng ta phải cùng chơi"

Tại sao mẹ của cô lại tiếp tay cho giặc chứ.

Mẹ đi rồi, cô đến bên giường nhìn chằm chằm đôi đồng tử màu hổ phách, rồi lại kiểm tra khắp người hắn. Không có bị thương nặng a, chẳng lẽ nào bị va đập mạnh. Ừm, nhìn cái đầu bị băng bó kia mà khiến người ta xót xa.

" Vợ yêu, em xem gì vậy. Muốn xem sao, anh cởi ra cho em xem nhé" Vừa nhìn cô vừa cười, khuôn mặt hắn còn kề sát mặt cô. Hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi, mặt cô liền đỏ lên. Hắn.. hắn... sao lại biến thái hơn cả cô rồi.

Mất trí? Cô bắt đầu có cảm giác mơ hồ rồi.

" Em sao vậy?" Hàn Kỷ lựa thời cơ cô đang đứng hình hôn nhẹ lên môi cô rồi cười " Vợ yêu thật ngọt a~ Ta muốn cắn!"

Lâm Thiên San đẩy hắn ra, mặt cô đủ nướng chín đồ ăn luôn rồi. Ngôn ngữ hỗn loạn, chỉ là mất trí thôi. Không có phải là hắn đâu " Anh, anh... đừng có làm loạn. Em... ra ngoài chút"

Hàn Kỷ thấy bóng lưng khuất sau cánh cửa, nở nụ cười nhẹ. Ăn đậu hũ của cô đúng là rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro