Chương 8: Chờ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8.

" Ca ca, ca ca.. Hức.. hức... Đừng bỏ Tiểu San mà, Tiểu San hứa sau này sẽ không nghịch ngợm nữa..." Kí ức như dòng thác dội về, đập vào trái tim đang thổn thức của cô. Năm ấy cô bị lạc giữa dòng người như vậy nhưng không có một ai tiến lên giúp.

Cô đơn và lạc lõng.

Niềm tin tồn tại duy nhất tồn tại ở nơi ca ca, hy vọng duy nhất cũng chỉ có ca ca.

Chờ đợi, cô biết rằng chắc chắn ca ca sẽ đến.

" Thiên San. Nè, nè..." Kha Lộ vội vàng chạy đến đây, mái tóc ngắn của cô nàng còn lộn xộn tứ tung.

" A, Tiểu Lộ, nào chúng ta đi chơi. Mình mải suy nghĩ quá"

" Cậu nhìn xem đó không phải Trịnh Lễ Nhi sao? Cái người hôm trước đó. Tiếc là mình không thể đạp một phát vào mặt cô ấy, không biết trời cao đất dày"

Kha Lộ tuy vậy nhưng về sau cô mới biết cô ấy là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Dư sức nhấn chìm gia đình Trịnh Lễ Nhi.

" Kệ cô ấy. Chúng ta đi thôi. Thật sự thì mình thấy rất có lỗi"

" Có lỗi? Tại sao chút lương thiện ít ỏi của cậu không thể dành cho mình chứ. Mình xin cậu đó"

" Ừ" Cô không muốn tranh cãi cùng cô ấy, không biết tại sao âm thanh của lễ hội lại làm cô mệt mỏi. Chỉ muốn trở về chui vào trong chăn chờ hắn đem cốc sữa nóng đến cùng cái chau mày bất mãn.

Hôm nay hắn không có ở nhà, cô không biết hắn đi đâu, cùng ai? Cô biết hắn đã trưởng thành có nhiều mối quan hệ riêng mà cô không biết. Cô chỉ sợ, chỉ sợ bên cạnh hắn đã có người khác. Hôm qua không phải cô thấy Trịnh Lễ Nhi cũng bên cạnh ríu rít hắn trong hội học sinh hay sao?

" Thiên San, hai người có chuyện thật rồi à. Nhìn cái mặt cậu đi, y như cái bánh bao thiu kìa"

" Không có gì, chỉ là 1 ngày không thấy anh ấy lại không nhịn được muốn gọi điện hỏi anh ở đâu. Nhưng lại nhớ đến câu " Đừng gọi điện cho anh" lại muốn làm cô nhóc thật ngoan ngoãn...." Lâm Thiên San cất bước, vừa đi vừa nói, mái tóc dài bay bay trong gió. Đôi mắt hướng về phía xa xa như tìm kiếm một bóng hình.

" Chưa có Trung Thu năm nào anh ấy không ở bên cạnh mình. Có những thứ đã trở thành khắc sâu thì không thể nào bỏ được...."

Kha Lộ nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy an ủi " Cậu có thể bớt sến đi có được không? Chắc học trưởng có việc thôi. Dù sao có tớ ở đây chắc chắn cậu sẽ làm nên chuyện. Nào Trung Thu thì phải vui lên"

" Tiểu Lộ, mình yêu cậu nhất a~. Nào, mình muốn ăn bánh nướng hình con thỏ, phải là loại mới ra lò, nhân đậu xanh à cả nhân trứng.... Bla, bla..."

" Stop! Cậu coi mình như osin luôn hả? Mình chỉ nói lấy lệ thôi mà" Kha Lộ nước mắt lưng tròng nhìn cô giật giật vạt áo.

" Cậu nói rồi thì không được nuốt lời nha~. Bình thường ca ca đều rất chiều mình đó"

" Hức... hức... Hóa ra học trưởng là người vĩ đại như vậy. Chiều được cả quỷ dữ tham ăn..."

" Cậu dám nói lần nữa xem" Lâm Thiên San lườm cô, nghiến răng nghiến lợi.

" A! Ma vương uy hiếp người a~" Kha Lộ chạy mất.

" Đừng hòng thoát!"

Mải chơi một hồi, cô quay lại xe lấy đồ mới biết có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của hắn. Cô muốn nhấn nút gọi lại nhưng lại do dự nhưng chuông điện thoại lại reo. Vì giật mình mà suýt chút nữa cô làm rơi điện thoại.

" Alo..."

" Tiểu San, chơi vui không?" Đầu dây bên kia còn nghe tiếng hắn cười nhẹ, khẳng định tâm tình rất tốt.

" Rất vui a, nhưng mà anh dám bỏ mặc em chơi một mình. Đáng chết! Đợi trở về em sẽ kêu mẹ giết chết anh"

" Em nghĩ mẹ sẽ làm vậy mà không làm ngược lại sao?"

"...."

" Nhưng mà ca ca, hôm nay anh đi đâu vậy?"

" Bí mật. Em ở yên đó. Lát tôi đến đón. Nhớ là không được chạy lung tung"

" Ân"

Hắn luôn như vậy, chẳng bao giờ phải hỏi cô ở đâu nhưng luôn tìm thấy cô. Còn cô thì lại luôn cằn nhằn tra xét. Aizs... cô già giống mẹ mất rồi!

Lễ hội pháo hoa kết thúc mọi người lác đác ra về, cô nhắc nhở Kha Lộ về trước. Chỉ một lát là ca ca của cô liền đến đón. Một mình đứng ở cửa lễ hội nhìn dòng người ra về, tâm trạng rất tốt liền ngâm nga một giai điệu vừa bước những bước nhỏ.

5 phút trôi qua, cô thật là thất đức. Trách nhầm hắn rồi!

30 phút trôi qua, ôm niềm vui cười trộm một mình.

1 tiếng trôi qua, chắc là hắn kẹt xe mất rồi. Muốn đi mua chai nước cho hắn nhưng lại sợ hắn nói cô lại chạy lung tung nữa rồi. Vậy nên, cô cũng không nên đi.

2 tiếng trôi qua, ngồi xuống dưới bậc thềm đá. Nhớ lại những ngày còn nhỏ hắn đi học. Cô ở nhà chờ hắn về cho cô một cái kẹo, cho một cái ôm. Nhớ lại những khi hắn chăm chú, đôi mắt màu hổ phách như không có tiêu cự. Nhưng cô nhìn thấy bóng dáng của cô trong đôi mắt ấy. Rất sáng, rất đẹp.

3 tiếng trôi qua, liệu hắn có làm sao không? Cô quên hỏi hắn ở đâu mất rồi. Nhưng hắn đã dặn cô ở yên đây mất rồi...

Chờ đợi bản chất không phải là cô đơn mà là một loại niềm tin dai dẳng. Niềm tin không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ đốt cháy đối phương.

Gió thu hơi lành lạnh cùng ánh đèn leo lét một góc ghế dài.

Mưa bắt đầu nổi lên, trăng tròn lặn sau đám mây mờ. Cầm chặt bánh Trung Thu, đây là vị mới, cô muốn cho hắn nếm thử a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro