Chương 7: Trung Thu không có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7. Trung Thu không có anh.

" Ca ca, ca ca... Anh đâu rồi" Lâm Thiên San thức dậy, đi tới phòng bếp rồi tìm khắp nhà cũng không thấy ca ca đâu. Hôm nay là Trung Thu cô định rủ ca ca đi chơi mà không biết anh ấy đâu mất rồi.

Tìm khắp nhà cũng không thấy. Cô thất vọng ngồi xuống sopha " Ca ca đáng chết. Đi đâu từ sớm thế này. À, hay là ca đi mua đồ ăn sáng..."

Vậy là cô chạy một mạch vào phòng bếp, dép trong nhà cũng không chịu đi vào. Phòng bếp trống không, chỉ có bữa sáng đặt trên bàn cùng mẩu giấy ghi chú " Tiểu San, hôm nay ba mẹ sẽ về đó. Anh không có nhà thì tiếp đón bố mẹ cẩn thận. Đừng gọi điện cho anh"

Haiz... " Kính kong.."

Hay là ca về rồi. Lâm Thiên San chạy vội ra ngoài cửa " Ca..."

" Oa, Tiểu San San của mẹ. Cưng quá đi..." Bà Lâm vừa nhìn thấy con gái đã ôm chầm lấy. Bà thoáng nhìn trông rất trẻ, mái tóc nâu nhạt. Đôi mắt dưới gọng kính sáng long lanh.

Không chỉ dáng người của mẹ trẻ mà tính cách cũng rất trẻ con a. Nhìn bà ôm cô kiểu này là đủ hiểu rồi.

" Mẹ, ba. Hai người về khi nào vậy"

" Vừa về thôi" Ông Lâm đi vào nhà, dáng người rất thanh tú. Chỉ có ông mới có sự trầm ổn như vậy thôi.

Ngả lưng xuống ghế sopha, ông lấy tay xoa xoa thái dương " Hội nghị này đúng là quá cẩu huyết, tốn quá nhiều công sức mà thu về được mỗi một đồ án nhỏ"

" Ông xã, nhỏ của anh là sự an nguy của ngàn người đó"

" Được rồi, được rồi...."

Ông Lâm nhìn quanh nhà, rồi lại nhìn cô rồi lại nhìn quanh nhà. Mẹ cô cũng nhìn cô rồi cũng nhìn quanh nhà rồi lại nhìn cô.

Mồ hôi trên trán cô rơi xuống " Hai người... nhìn gì vậy. Ha ha..."

Mẹ cô phản ứng đầu tiên, bà bắt đầu lăn ra ăn vạ " Tiểu San San con thật là thất đức quá mà. Con dám để con rể của mẹ đi mất. Mệnh mẹ khổ quá đi. Nói, con đã ăn hiếp con rể của mẹ như thế nào rồi. Mẹ sẽ trả thù giúp nó..."

Ông Lâm cũng rất phối hợp mà than " Sau này dạ dày của ba, ai chịu trách nhiệm đây? Trong cái gia đình này người ba tin tưởng nhất là Kỷ Kỷ thân yêu. Mà giờ... Haiz..."

" Hai người trật tự!" Sao lại đến giờ họ oán thán rồi. Cô mới là người nhỏ nhất trong nhà kia mà~.

Còn nữa cô nấu ăn cũng rất ngon mà, cũng là người rất đáng tin tưởng mà. Điều này cô có thể vỗ ngực ra oai đó.

" Ca ca, ca ca..." Cô làm bộ đau lòng quay đi, rất thảm thương a~.

" Nói mau, nếu không ta sẽ cù léc con đó" Bà Lâm nhảy xuống khỏi sopha, nở nụ cười nham hiểm.

" A, đừng mà. Ca ca không có nhà, anh ấy đi đâu đó rồi"

" Vậy hả?" Bà Lâm thở phù một hơi " Vậy mà ta cứ tưởng con dọa con rể ta sợ chạy mất rồi. Ông xã, trưa nay em sẽ trổ tài cho cả nhà"

" Không được!" Cả hai nhân vật đều lên tiếng. Ba và cô không thể để căn nhà cũng như tính mạng của mình xảy ra chuyện được.

" Hai người, hợp nhau ăn hiếp ta. Hức... hức..."

" Bà xã à, không phải em nói nhớ món Trung sao? Anh biết một nhà hàng rất ngon hay là chúng ta tới đó thử xem sao"

" Được"

Cuối cùng thì đôi vợ chồng ân ái đó đã coi cô như kì đà cản mũi mà dẫn nhau đi chơi Tết Trung Thu.

Ban đêm, đèn lồng đỏ rực xuyên suốt cả khu phố truyền thống. Người đi chơi lễ hội nhiều vô kể, nhìn lại bản thân một mình cô hối hận vì không nói ca ca sớm để đến giờ này vẫn không thấy bóng dáng ca đâu.

Hay là anh ấy có người khác rồi?

Vò đầu bứt tai cô đành gọi điện cho Kha Lộ " Lộ Lộ, mau đến phố truyền thống đi. Chơi Trung Thu với mình"

"Oa, Thiên San cậu không có người đi cùng giống mình sao? Vui quá đi. Học trưởng đã bỏ cậu rồi"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro