Chương 20: Ca ca vô sỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20. Ca mặt dày quá!

Hàn Kỷ bế cô ra khỏi phòng giám đốc, mọi người trong công ty xì xào bàn tán rôm rả. A Lăng theo sau, nói chuyện qua bộ đàm với bảo vệ vừa. Nét mặt khá nghiêm túc.

A Lăng hướng Hàn Kỷ cung kính " Tổng giám đốc, ngoài kia đang xảy ra tắc nghẽn, người dân đến đây biểu tình rất đông... Có nên đi cửa sau không ạ?"

" Đi cửa trước, cậu tìm hiểu nguyên nhân đi" Hàn Kỷ lạnh giọng nói. Từ trước đến nay công ty hắn làm ăn trong sạch không lí nào lại bị người dân bất mãn. Chắc chắn có kẻ đứng sau.

" Vâng"

" Ca, có chuyện gì sao?" Lâm Thiên San khẽ nắm vạt áo hắn, mặt hắn âm u như vậy thật đáng lo a.

" Không có gì, trưa nay em muốn ăn gì? Hử..." Hắn khẽ cười, aizs, sao hắn lại đẹp trai như vậy chứ.

Hắn không muốn cô lo lắng nên không bàn về vấn đề này sâu thêm trước mặt cô.

Cô phát hiện ra tư thế này hơi bất tiện liền nói với hắn " Anh thả em xuống đi. Em có thể tự đi mà"

Lông mày hắn nhăn lại, còn khó chịu hơn khi nãy " Em bị bỏng, để tôi đưa em đi bệnh viện trước"

Cô xua tay " Không cần, không phải anh bôi thuốc rồi sao? Vết bỏng cũng không nặng lắm mà...."

" Còn nữa, đừng có nhăn lông mày, phải cười thật tươi lên mới soái a~" Nói rồi, cô kéo khóe miệng hắn lên. Một bên kéo, một bên không cảm xúc. Aizs, cô lại thở dài. Da mặt hắn kìa, bóng loáng luôn. Đến cô còn không mịn bằng nữa là. Đúng là yêu nghiệt!

Hàn Kỷ thả cô xuống, một mực khăng khăng đến bệnh viện.

Bệnh viện tư đầy hoa thơm, không khí trong lành. Một vài bệnh nhân còn ra ngoài thả bộ cùng y tá.

Nhân lúc hắn đang trò chuyện với bác sĩ nghiêm túc như vậy, cô liền lén ra ngoài chơi a~.

Không khí mùa thu se lạnh. Lá phong bay bay trong gió.

Có một bé gái đoán chừng 10 tuổi, mặc bộ váy màu hồng nhạt ngồi bên ghế đá. Tay cô bé ôm con gấu bông nhỏ, thấy cô thì trong đáy mắt lóe lên tia vui mừng.

Cô nhặt chiếc lá phong rơi trên vạt áo cô bé, rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Chào em"

" A, chị xinh đẹp. Chị mới đến đây sao?" Giọng nói trong trẻo, rất đáng yêu a.

" Ừ, chị bị phỏng đến đây lấy thuốc a. Chị rất ngoan nên đến khám bệnh đó"

Nói rồi, cô nở nụ cười thật tươi, rồi véo má cô bé. Cô bé nhìn cô đầy khinh bỉ, cái mỏ chu lên " Chị lớn rồi mà còn ngoan với không ngoan. Em đây không chấp nhé!"

Một đám quạ đen bay qua đầu cô.

" Cái con bé này, vẻ ngây thơ ban đầu chạy đâu mất rồi"

" Em vốn ngây thơ mà~" Lại nở nụ cười dễ thương. Ôi, thật là.

Bỗng điện thoại cô vang lên, là Kha Lộ. " Tiểu Lộ, có việc gì sao?"

" Mình? Đang ở bệnh viện. Phỏng nhẹ thôi"

" Ừ. Cái gì? Ngày mai á"

" Được rồi, mình sẽ thu xếp. Oppa thân yêu, làm sao mình bỏ lỡ được"

" Ừ, thế nhé"

" Tốt" Giọng nói này, cô quay đầu ra phía sau thấy Hàn Kỷ nhìn chằm chằm cô. Cô bỗng thấy chiều cao 1m60 của bản thân hết sức nhỏ bé, phải ngước đầu lên mới thấy hết hắn. Ca của cô cao 1m83 a.

Hết sức áp lực luôn!

" Ha ha... nói chuyện sau nhé!"

Hắn nghe thấy hết rồi sao?

" Em liệu đó, tôi sẽ trông chừng em cẩn thận"

" Ân, tất nhiên. Em rất ngoan a"

Hai người quay về ghế đá đã không thấy cô bé đó đâu. Hắn không quan tâm liền dẫn cô đi ăn trưa.

*****

Về đến nhà trời đã gần tối, Hàn Kỷ xách túi đồ đi bên cạnh cô. Trời hơi lạnh nên ra khỏi xe khiến cô phát run. Xoa xoa tay, cô đây muốn chạy thật nhanh về nha a. " Ca, ngày mai...."

" Mai làm sao? Muốn chạy bộ hả?" Nói rồi hắn cười khẽ, rất tự nhiên cởi âu phục khoác lên người cô. Hơi ấm lan tỏa trong trái tim khiến ánh mắt của cô nhìn hắn không rời.

" Không...."

" Em nhìn tôi như vậy, có phải là trên mặt tôi có gì không? Hay là muốn hôn tôi, cứ tự nhiên, tôi không tính phí đâu?"

" Tiểu San, nghe nói ngắm trai đẹp có thể tăng trí nhớ. Tôi nghĩ em nên tích cực ngắm tôi hơn nữa"

".... Ca, anh chuyển sang Bạc tự kỉ rồi hả?"

"....."

Cái đồ sắc lang, chỉ biết bắt nạt người khác.

Cô phồng miệng quay mặt đi, cô mới không thèm " Anh có thể nghiêm túc chút không?"

Cô năn nỉ hắn từ lúc ở công ty. Đã nói là mai có show diễn quan trọng của các oppa mà hắn nhất quyết không cho cô đi.

Vào đến thang máy, nhìn cái con số nhảy loạn khiến tim cô cũng hơi bất ổn. Tại sao ở cùng hắn lâu như vậy rồi mà cô vẫn không kìm được giây phút trái tim loạn nhịp nhỉ? Đáng chết! Không thể được, cô đây đang giận hắn mà.

" Tất nhiên tôi có thể nghiêm túc, ừm... nghiêm túc suy nghĩ xem nên tối nay ăn gì?"

Nghe đến ăn cô liền hào hứng nhưng không thể thay đổi nhanh vậy a. Hắn không cho cô đi, cô phải giận cho hắn chết nhưng.... đồ ăn của cô. Rối loạn vò đầu bứt tai, khiến âu phục rơi xuống mặt đất. " A, rơi...." Lâm Thiên San cúi đầu xuống nhặt thì ánh sáng trong thang máy đột nhiên chập chờn rồi biến mất. Còn phát ra những âm thanh kèn kẹt.

" A, ca, cái gì vậy. Không lẽ em sẽ chết ở đây sao? Em còn rất nhiều điều chưa làm, đừng có mà bắt em nhanh như vậy tử thần ơi..." Ôm chặt lấy âu phục của hắn quyết không thèm ôm lấy hắn.

Hàn Kỷ nghe cô ồn ào thì khẽ lộ ra nét gian xảo, hắn đây muốn chơi đùa cùng cô đến cuối. " Tiểu San, em biết không? Thang máy này trước đây từng có điều kì lạ xảy ra..."

Không có ánh sáng, mà giọng nói của hắn rất thu hút, cô theo phản xạ hỏi tiếp " Kì lạ gì?"

Hắn khôn hồn thì đừng nói chuyện gì kinh thiên động địa nha, cô rất sợ a. Chẳng nhìn thấy hắn đâu đã làm cô sợ lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro