Chương 21: Thang máy đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Thang máy đáng sợ!

"Có một cô gái từng bị mắc kẹt ở đây, và cuối cùng chết vì nghẹt thở. Sau này người nào đánh rơi vật gì xuống mặt đất đều bị cô ta ăn mất linh hồn..."

" Oa, đừng mà..." Cô ném âu phục xuống mặt đất, ôm chầm lấy hắn. Mắt đã rưng rưng, cô biết sợ rồi a. Nhảy chồm lên người hắn, có chết cũng không buông.

Hàn Kỷ khẽ nhếch môi " Không phải là giận tôi sao?"

" Không giận, hết giận rồi" Cô lắc đầu nguầy nguậy. Bỏ hắn ra cô chỉ có đường bị ăn thịt thôi. Cô làm rơi âu phục rồi nhặt lên mà.

" Thật sao?" Hắn lợi dụng cơ hội, ôm chặt lấy cô. Ừm, thế này không phải tốt hơn sao?

" Thật, thật mà...."

" Vậy khi nãy em định nói gì với tôi?"

" À,... Em không muốn nữa, không dám đi chơi đâu a~"

" Tốt"

Hàn Kỷ nghe cô nói xong khẽ cười rồi nhấn nút cứu hộ.

" Có ai ở đó không?"

"Có ai ở đó không? Hiện chúng tôi đang bị mắc kẹt trong thang máy"

" Alo, đã nhận được tín hiệu. Hãy bình tĩnh sẽ có lực lượng cứu hộ đến"

" Được"

Việc cần làm bây giờ là chờ đợi.

Nhân viên chuẩn bị huy động người thì Lam Vô- người bị hắn đuổi khỏi công ty hồi sáng- bước vào.

" Anh có cần tiền không?"

Hàn Kỷ nhấc máy gọi vào số A Lăng " Tôi bị mắc kẹt ở thang máy tầng 4, cậu đến đây đi"

" Mắc kẹt!!!" Hắn giữ đầu máy cách xa tai. Tên A Lăng này, thật hết thuốc chữa. "Tổng giám đốc ngài yên tâm, tôi sẽ đến ngay a..."

Lâm Thiên San ôm lấy người hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn đập nhịp nhàng. Cô nhớ đến hắn những ngày qua cố gắng đọc ngôn tình, thỏa mãn sở thích của cô, cưng chiều cô mà lòng khẽ đau.

Ánh sáng từ điện thoại khó khăn xua đi cái lạnh giá. Hàn Kỷ ngồi xuống mặt đất, ôm chặt cô vào lòng. Hắn nhặt lấy âu phục khoác lên người cô giữ nhiệt. Trong thang máy nhiệt độ khá thấp, lại còn là cuối thu. Ra ngoài phải khoác tận mấy lớp áo chống rét vậy mà hắn chỉ mặc áo sơ mi mỏng.

" Ca, anh... có lạnh không?"

Hắn ôm chặt cô hơn một chút " Em lạnh sao?"

" Không" Cô nói nhỏ, vòng tay qua cơ thể hắn. Đến lúc này hắn còn lo cho cô.

Cô đã bình tĩnh lại, ở bên hắn cô biết bản thân không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Hốc mắt cô hơi đỏ lên, nhìn hắn qua ánh sáng nhỏ bé kia. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng ngọt ngào. Đôi mắt hổ phách đầy thâm tình. Và còn hơi thở đặc trưng đầy quyến rũ.

Lồng ngực ấm áp này chỉ một mình cô được dựa vào đã là một loại hạnh phúc không tên.

Hắn căn bản không cần giống soái ca trong truyền thuyết. Bởi vì... chỉ vậy thôi cũng đã đủ mê người, đủ say đắm.....

" Ca, có khi nào nhân viên không đến hay không?"

" Họ sẽ đến ngay thôi"

" Ngộ nhỡ...." Cô không dám nói ra điều đó.

Hắn lấy ngón trỏ ngăn miệng cô lại " Xuỵt"

Cô nhóc này không thể yên lặng một chút được hay sao? Lại cứ mở miệng ra là nói không hay.

Cô lấy điện thoại trong túi ra bật chế độ ghi âm " Nếu con không qua được ngày hôm nay thì cảm ơn công sinh thành của cha mẹ.... Còn nữa, tài khoản ngân hàng của Kỷ mật khẩu là 1704, hãy lấy ra nha mẹ..... Aizs, sao số con lại khổ như vậy" Cô chậm rãi nói, chậm rãi than thở.

" Em làm gì vậy?" Đám quạ đen bay qua đầu bị hắn lườm nên chạy mất.

".... Ách, trăn trối a..."

" Đừng để tôi phải trừng trị em vì suy nghĩ lung tung"

"....." Dù vậy, cô nghĩ tài khoản ngân hàng lớn như vậy không có người dùng thật lãng phí a.

Hắn yên lặng, ôm chặt cô. Hắn cảm nhận được nhiệt độ đang giảm.

" Anh nói xem, nếu bị mắc kẹt ở đây như thế này thì sao em đi xem show của các oppa được chứ!" Cô nhìn hắn than thở, mà không để ý mặt người nào đó đen lại.

" Em..."

Chết rồi. Cô lỡ miệng rồi.

" A, không phải. Tài liệu ngày mai cần nộp cho anh thì làm sao đây?"

" Từ bao giờ em biết hoàn thành nhiệm vụ tôi giao thế"

" Tất nhiên. Em là con người tận tâm vì công việc. Rất đáng tuyên dương và khen thưởng. Cuối năm chắc chắn anh phải thưởng em thật nhiều tiền"

"....."

Nói xong cô thấy đầu óc hơi choáng váng nên không nói gì nữa.

Cô lại nhớ đến màn đêm khi cô bị mắc kẹt trong xe chứa sữa hồi nhỏ. Âm thanh nức nở gọi ca ca của cô vọng lại. Lâm Thiên San cố găng xóa bỏ hình ảnh ấy và ôm hắn thật chặt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro