Chương 22: Chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22. Chuyện xưa.

Qua 5 phút, Hàn Kỷ lấy tay cạy cửa thang máy, nhét chiếc giày vào khe tạo lỗ hổng cho không khí lưu thông.

" Anh làm gì vậy?"

" Lấy thêm không khí"

Thấy không gian im lặng thỉnh thoảng phát ra tiếng kèn kẹt. Cô bắt đầu kể chuyện " Anh có còn nhớ ngày ấy ta gặp nhau ở công viên không? Hôm ấy trông anh rất mắc cười đó"

" Em mới là người mắc cười, cả người dính đầy bùn đất"

" Anh có nhớ sinh thần năm đó không? Anh mua tặng em con hamster, vậy mà nó nỡ lòng nào chạy đến với ông già dưới hoàng tuyền. Thật là đáng ghét!"

"....."

" Anh có nhớ ngày mưa anh đến đón em muộn không? Em đã khóc rất nhiều đó. Đồ vô trách nhiệm. Mấy bạn cùng lớp còn nói mang em về đó, mấy bạn đó rất đẹp trai đó"

Giọng cô có chút nhè nhẹ, kể một câu chuyện xưa đáng nhớ.

Sự im lặng hóa ra lại đáng sợ như vậy. Cô rất sợ, không phải chưa có trường hợp nào tử vong trong thang máy. Nghe tiếng hắn thở nhè nhẹ mà tâm cô cũng bình tĩnh lại. Ngồi đây lâu khiến cơ thể cô gần tê cứng, mất nhiệt dần dù hắn bao bọc cô rất kĩ.

15 phút trôi qua, 20 phút, 25 phút, 30 phút....

Kể hết chuyện này đến chuyện khác nửa tiếng đồng hồ. Cô nhận ra mình rất kiên nhẫn.

Mà không lý nào nhiệt độ lại thấp như vậy. Lạnh như hầm chứa đồ đông lạnh.

Điện thoại cũng dần hết pin. Ánh sáng cũng dần yếu đi.

" Xin lỗi..."

Hắn hôn nhẹ lên trán cô, phát hiện ra cơ thể cô có chút bất thường. Hàn Kỷ đột ngột lấy tay sờ lên mặt cô. Nóng quá!

" Tiểu San..."

" Hả...?" Cô khe khẽ đáp. Cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh, cô rất khó chịu a.

Hàn Kỷ sờ người cô cảm nhận thân nhiệt, mặt cô nổi mẩn đỏ. Cô là trúng độc sao? Khi nãy đến đây có gặp Tôn Vỹ, nhưng loại người như cô ta chắc không hành động bất cẩn như vậy chứ. Chết tiệt!

Hay là cô bị dị ứng rồi? Nhớ lại hồi nhỏ cô bị dị ứng phải nhập viện suốt mấy tháng trời, hắn bắt đầu lo lắng.

" Tiểu San, em gắng chút"

" Ân.."

Bấm nút gọi điện cho A Lăng thì thấy không có ai bắt máy. Chỉ sợ cậu ta đã xảy ra chuyện rồi.

Người bên ngoài vọng âm thanh vào " Có ai trong đó không?"

Như bám được cây cột giữa dòng sông cuồn cuộn thác nước, hắn vội vàng cất tiếng " Có người. Mau cứu người. Gọi nhân viên cứu hộ đi"

" Có ai không? Trả lời đi"

" Có người. Các người không nghe thấy gì sao?"

Mấy người nói chuyện với nhau ngoài đó " Thang máy này bị sao vậy?" rồi tiếng bước chân đi xa dần.

Hắn điên tiết chửi thề " F*ck" Liên tục đấm vào thang máy, âm thanh khô khốc, đanh thép. Chỉ mong có người sớm phát hiện ra nhờ thanh âm này.

" Kỷ, anh đừng... như vậy"

Hắn nhìn cô qua màn đêm, càng điên cuồng đập mạnh hơn. Nếu cô có mệnh hệ gì hắn sẽ không tha cho bản thân.

Lâm Thiên San ốm yếu tựa góc thang máy đến cạnh, ôm lấy hắn " Anh... đừng như vậy mà. Em không sao..."

" Không sao? Em nghĩ thế nào mới là sao? Đáng chết!!!"

Cô khẽ cười rồi bỗng ngất lịm đi " Tiểu San... Tiểu San..."

Thang máy bị hắn đập đến méo mó, còn loang lổ trong không khí là mùi máu tươi.

Hàn Kỷ sờ động mạch yếu ớt của cô mà tâm như lửa đốt.

Hắn hết phá cửa lại cậy cửa. Chết tiệt, nhân viên cứu hộ chết hết rồi sao?

Nhiệt độ lại còn thấp đi rõ rệt như vậy cô làm sao chịu nổi chứ.

Đôi đồng tử hổ phách của hắn chuyển sang màu hồng. Điên tiết phá nóc, mở cửa thoát hiểm trên cabin.

" Rầm.... rầm...."


Hắn biết điều này rất nguy hiểm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro