Chương 23: Xem ra tôi phải để lại rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 23. Xem ra tôi phải để lại rồi...

Hàn Kỷ cô gắng vươn người lên trên, đặt cô vào cửa thoát hiểm. Cửa thoát hiểm này cao hơn so với tầm tay 10 cm, lại còn là bê cô nên rất khó.

Người nào đó còn không chịu an phận cứ níu lấy vạt áo hắn không buông, đành cởi áo sơ mi ra. Bên trong may là vẫn còn một chiếc áo ba lỗ mỏng.

" Đừng có ....bắt nạt lão nương!!"

Cô vẫn còn già mồm ngay cả tình huống nguy cấp như vậy. Mà cũng phải, cô đâu biết bản thân đang trong tình huống nguy cấp.

Đặt được cô lên đó, trên trán hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thang máy hơi rung chuyển, có thể do hắn phá hoại quá nặng. Điều lo lắng nhất là nó có thể rơi xuống mặt đất. Rơi từ tầng 8 xuống, chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Nhưng cũng may là cô đã ở trên đó " Khốn kiếp...!!!"

Sao toàn mấy việc xấu xảy ra như vậy.

Nhịp tim bắt đầu hơi lệch so với quỹ đạo, bụi từ đâu không biết tràn đầy không gian.

Lâm Thiên San khẽ ho và run rẩy " Lạnh... ca... lạnh..."

" Tiểu San, mạng của em nằm trong tay tôi chứ không phải ông già dưới hoàng tuyền. Thế nên em... lúc nào cũng phải tuân lệnh tôi"

" Ân..."

Đôi mắt trong bóng tối khá lâu nên nhìn được mọi vật xung quanh dễ dàng hơn ban đầu.

Hàn Kỷ đặt được khuỷu tay lên đó, cố gắng đưa thân hình lên trên.

Bên trên thang máy có vẻ cũ kĩ, bám bụi không đẹp đẽ như bên trong. Nối thang máy với trần tòa nhà là dây cáp khá vững trãi.

Lâm Thiên San không hoàn toàn hôn mê, nói mớ " Ca... đừng đi...."

" Ừ, ngoan nào"

Lấy áo cột chặt cô vào người mình, leo lên dây cáp. Tầng 10 là có lối thoát, chỉ còn 2 tầng nữa.

" Bám chặt tôi nhé"

Lâm Thiên San tuy ý thức mơ hồ nhưng vẫn biết rằng ca ca của cô đang làm gì.

" Nguy hiểm...."

" Không sao, tin tôi"

Hàn Kỷ leo lên dây cáp cứng rắn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Lâm Thiên San nhìn hắn khẽ cọ cọ " Ca..."

Trước mắt Hàn Kỷ hơi mờ dần, tay bị nới lỏng, tụt xuống một đoạn nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được ổn định. Mắt của hắn bị sao vậy? Chắc do quá mệt!

" Ngoan nào...."

Như nghe thấy lời hắn cô cũng yên ắng lại. Sờ lên trán cô, sốt cao lắm rồi. Chết tiệt!

Về đến hắn nhất định không để yên cho tòa nhà này.

" Ca... ca...."

" Ừ, tôi đây"

" Ca...."

" Ngoan nhé~"

Leo lên trên, phá cửa, liền đưa mình vào được. Hàn Kỷ bồng cô, khẽ thở phào. Sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ lần nữa.

" Đứng lại" Một đám người âu phục đen bao quanh hai người.

Hàn Kỷ lạnh giọng " Các người làm việc cho ai?"

" Hàn tổng, xin thất lễ rồi"

Cúi người xong, cả đám chĩa súng vào hai người " Để lại cô ta"

Hắn nhếch mép, muốn cướp người con gái hắn đã nhắm trúng. Không dễ đâu.

" Xem ra tôi phải để lại rồi...." Hàn Kỷ nhân lúc hắn ta lơ là, xoay một cước đá văng khẩu súng. Rút súng bên hông chĩa vào tên cầm đầu " Để chúng tôi đi"

Hắn ta không hề phản kháng chỉ nhàn nhạt " Ngài có biết chúng tôi sẽ sẵn sàng hy sinh một người để hoàn thành nhiệm vụ không?"

" Vậy à..."

Hàn Kỷ nhếch mép chế giễu. A Lăng đem người tới rồi. Ánh mắt hổ phách lại nhìn cô ngủ ngoan trong lồng ngực. Cô đúng là chỉ biết làm hắn lo lắng.

" Lão đại...."

" Ngài cứ đi trước, mọi chuyện cứ để A Lăng xử lí..."

Đám người theo sau A Lăng chính là cảnh sát. Nhưng họ không mặc cảnh phục.

" Được"

" Ca ca..."

" Sắp đến bệnh viện rồi, cố gắng lên..."

A Lăng cởi âu phục đưa hắn. Hàn Kỷ mặc vào, vỗ vai " Xử lí sạch sẽ"

" Rõ!"

" Khoan đã, các người là người của bang Phi Long sao?"

Mấy người cảnh sát tức đến chết đi! Không mặc cảnh phục khí thế của bọn hắn sau bị hạ thấp đến như vậy sao?

Đến bệnh viện, cô lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Tranh thủ lúc đó, hắn nhanh chóng xem qua tài liệu A Lăng chuẩn bị. Hắn biết cô sẽ không sao nhưng đột nhiên phát ban chắc chắn có vấn đề.

" Lão đại, đã xử lí xong" Hàn Kỷ nhìn A Lăng đứng nghiêm nghị mà phì cười " Từ bao giờ tôi thành lão đại của cậu thế..."

" Khi nãy a, Tổng giám đốc..."

" Tốt lắm, cậu được tăng lương"

" Oa, tổng giám đốc đại ân đại đức"

"...."

" Mà giám đốc, ngài thấy tôi diễn có đạt không? Còn nữa, súng của ngài là ở đâu, công ty mình buôn lậu hả?"

" Chỉ có cậu mới làm vậy. Súng đồ chơi thôi"

Nhìn đám người đó mà hắn muốn phì cười. Ngu ngốc!

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, đôi mắt sắc bén nhìn Hàn Kỷ " Cậu theo tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro