Chương 24: Hương Tâm Tán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24. Hương Tâm Tán.

" Cậu đi theo tôi"

Hàn Kỷ đi theo bác sĩ, cửa vừa đóng hắn đã vội hỏi " Bác sĩ, bạn gái tôi sao rồi?"

Ông ấy tháo khẩu trang y tế xuống, vài nếp nhăn bên khóe mắt làm con người ấy thêm sự từng trải " Hương Tâm Tán, loại bệnh này rất kì lạ, từng đọc qua một quyển sách cổ về nó nhưng chưa tìm ra phương thức chữa trị...."

Ônh ấy lắc lắc đầu thở dài.

" Hương Tâm Tán? Là gì? Có nặng không?"

" Không..." Hắn thở nhẹ, cô không sao là tốt rồi. Bàn tay chảy máu khi nãy của hắn đã được băng bó. Cô chỉ là bị dị ứng thôi " Không... mà là nguy hiểm đến tính mạng"

" Cậu mau đi đi. Đi tìm người giúp cô bé ấy sống sót qua năm 12 tuổi ấy...."

Hàn Kỷ chống tay lên bàn, tiến gần bác sĩ " Sao lại như vậy được. Cô ấy không phải là bị dị ứng hay sao? Năm ấy cũng vậy là dị ứng mà..."

Hắn đã nghi ngờ rồi, ba mẹ cũng lừa hắn sao? Dị ứng mà nằm viện suốt mấy tháng trời, hắn còn tưởng làn da cô nhạy cảm. Nào ngờ....

" Có cách chữa trị không?"

" Không, căn bệnh này rất lạ. Một khi nó lan đến các cơ quan trong cơ thể thì không cứu được rồi..."

" Mau đi đi, cô ấy cần cậu. Tôi có thể giúp cậu cầm chừng trong 3 ngày..."

Không nghe bác sĩ nói hết hắn đã lao khỏi phòng khám đến phòng bệnh của cô. Nhìn cô nằm trên giường trắng tinh, đôi môi tái nhợt mà lòng hắn khẽ quặn đau. Hàn Kỷ nhìn từ ngoài cửa thủy tinh, thấy y tá đang chăm sóc cô. Lấy tay vuốt ve hình bóng cô qua cửa kính " Tiểu San, chờ tôi... Tôi sẽ trở lại. Sinh mệnh của em nhất định phải gìn giữ. Vì tôi..."

" Giám đốc..." A Lăng vừa đi làm thủ tục nhập viện về, tiến đến.

Hàn Kỷ quay sang " Đi thôi. Cứu người"

Thấy Hàn Kỷ vừa chạy vừa gọi điện thoại A Lăng cũng dặn dò y tá rồi đi theo " Hàn tổng, có chuyện gì sao? Công ty phá sản rồi ư?"

" ..... Cậu tốt nhất nên câm miệng cho tôi"

Có loại nhân viên như vậy làm sao hắn không tức giận cho được.

" Ngài đừng giận a~"

" Alo, ba..."

Ông Lâm mặc âu phục bên đầu kia vừa đi ra khỏi hội nghị đã nhận được cuộc gọi của hắn.

" Con không biết ba mẹ giấu con chuyện gì nhưng Hương Tâm Tán quay trở lại rồi. Cô ấy phải làm sao đây?"

Ông Lâm bất ngờ suýt làm rơi điện thoại. Nhưng giọng nói trầm ổn đã che đi sự gấp gáp.

" Kỷ, con bình tĩnh, nghe ba nói. Theo địa chỉ ba gửi đi tìm ông già đó. Ông ta có cách. Ba mẹ sẽ lập tức về nước"

" Hu hu, con rể ơi. Tiểu San của mẹ làm sao bây giờ. Con chờ đi, chờ mẹ về giải cứu~"

"....." Mẹ nói như đi cứu trái đất vậy.

" Hàn tổng, có chuyện sao?" A Lăng ngồi vào ghế lái ô tô, đánh xe ra khỏi bãi đỗ, nhìn hắn mơ hồ hỏi.

" Cô ấy xảy ra chuyện rồi"

" Hả?"

" Ba, ba có thể nói rõ hơn không?"

Từ đây đến địa chỉ đó cũng phải mất cả đêm. Trong thời gian ông Lâm thu xếp công việc, bà Lâm kể cho hắn chi tiết về căn bệnh di truyền này. À, kèm một làn nước mắt như mưa nữa...

Hương Tâm Tán chính là kẻ thù của những người con gái họ Lâm ngay khi vừa mới sinh ra.

Khi ấy tái phát, ban đầu là một tế bào ác tính men theo máu chảy khắp cơ thể, tuy nhiên quá trình không quá nhanh, sẽ có thể chữa trị kịp thời.

Hương Tâm Tán nghe thì diễm lệ, ví như hương vì tính khuếch tán nhanh trong cơ thể....

Ở hai thời điểm mấu chốt của cuộc đời: 12 tuổi và năm 24 tuổi.

Hiện nay Lâm Thiên San 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học. Căn bệnh này không rõ nguyên do tại sao lại tái phát bất ngờ đến như vậy....

Màn đêm vẫn còn bao trùm cảnh vật. Ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu sáng thành đường thẳng. Trên đường đi, có một vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc. Gió lạnh thổi từ cửa kính khiến tâm tình hắn ổn định phần nào.

" A Lăng, ông ta liệu còn ở đó không?"

" Hàn tổng, ngài cứ yên tâm. Em ở hiền gặp lành, chắc chắn chị dâu sẽ không có việc gì" A Lăng vỗ ngực nhìn dòng xe.

" Cô ấy bệnh thì liên quan đến cậu hả?"

" Tất nhiên. Em phụ trách vụ này mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro