Chương 25: Tấn Ôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Tấn Ôn.

Hàn Kỷ nhìn A Lăng đang mặt mày ỉu xìu" Cậu có mệt không? Để tôi lái xe vậy"

" Không cần đâu giám đốc. Em thường chơi game đến sáng mà. Chỉ là..." A Lăng nhìn hắn khó xử.

" Sao? Cứ nói, cậu muốn tăng lương sao?" Hắn nhún vai tỏ ý có thể xem xét đó.

" Không phải. Hàn tổng, ngài nghĩ em ham tiền đến vậy sao???" Hắn nhìn A Lăng biểu tình như muốn nói " không đúng chắc". A Lăng nói tiếp " Chỉ là, em muốn ăn khuya..."

"....."

Được. Hắn đi mua.

A Lăng ăn xong thì cũng giải quyết xong vụ tai nạn.

Hàn Kỷ kéo tay áo nhìn đồng hồ trên tay, đã 3 giờ trôi qua. Tài tiệu về căn bệnh hắn đã xem qua. Chỉ là ông già mà ba nói rất thần bí. Dù vang danh như vậy nhưng tìm kiếm trên mạng chỉ thấy chút thông tin ít ỏi, thậm chí chỉ có một bức ảnh chụp bóng lưng.

Rốt cuộc người này là như thế nào?

Thời gian trên đường đi đến đó dường như rất lâu, chậm rãi đến mức làm người ta phát điên. Hắn thấy A Lăng có vẻ mệt mỏi liền đổi ghế lái " Chợp mắt chút đi. Tôi không ngủ được"

A Lăng không phản kháng, ngáp một cái dài liền ngả lưng xuống ghế lái, đánh một giấc.

Thành phố từ khi lên đèn đến bình minh hóa ra lại phong phú đến như vậy. Con người hóa ra cũng có nhiều bộ mặt như vậy. Hắn thấy những tổng tài công ty đem nhiều người vào hộp đêm sa đọa. Hắn thấy những người dân lương thiện không ngại gió rét làm ca đêm kiếm thêm tiền cho gia đình. Hắn thấy một gia đình đã mất đi người thân.....

Bình minh hừng đông lóe lên phía chân trời cũng là lúc hắn đến được thị trấn nhỏ đó. A Lăng đang ngủ rất ngon, khóe miệng còn chảy nước miếng lại thêm nói mớ nữa " Hô hô, hôm nay tôi bao..."

Hắn đưa mắt về phía A Lăng, suy nghĩ xem có nên tát cho cậu ta tỉnh không? Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, đám người vây quanh lại. Hình như là có xích mích gì đó. Hàn Kỷ bước xuống xe, âu phục hơi nhăn lại vì ngồi xe quá lâu. A Lăng cũng tỉnh lại đuổi theo hắn. " Hàn tổng, đợi em với"

Hàn Kỷ đứng cạnh một phụ nữ trung niên đầu đội khăn " Bác ơi, có chuyện gì vậy"

" À, là xích mích với nhau thôi mà..." Nhìn hắn một thân âu phục, khí thế bất phàm, còn có chiếc xe Zenvo màu đen kia lòng xuất hiện lòng tham " Cậu là người mới đến sao, mấy chuyện như vậy ở đây rất bình thường..."

" Cậu tìm ai hả? Tôi có thể giúp cậu"

" À, cháu muốn tìm cửa hiệu Đông y của Tấn gia...."

" Cậu biết đấy, cái này cần..." Bà ta gian xảo, lấy ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau.

Hiểu ý A Lăng lập tức lấy ví tiền đưa cho bà ta 100 tệ. Mắt thấy tiền liền sáng " Đưa chúng tôi đi. Xin mời"

Hàn Kỷ thấy bộ dạng đó liền không vui, cách xưng hô liền thay đổi.

Đến được đó, bà ta cũng chạy mất. Cửa hiệu này an tọa ở cuối làng, toàn bộ đều được xây dựng bằng gỗ. Có vẻ được xây dựng từ cách đây khá lâu nhưng vẫn tỏa ra khí thế bất phàm.

Vừa bước vào bên trong đã ngửi thấy mùi thảo dược lan tỏa trong không khí. Tại sao ba mẹ lại tìm đến Đông Y trong khi trong nước có rất nhiều danh nhân Tây Y nổi tiếng? Còn nữa với điều kiện gia đình hắn không quá khó để điều trị như vậy.

" Có ai không?"

Tiến vào trong, quầy thuốc vắng tanh không có một ai. Quầy thuốc Đông Y rất lớn, mỗi ô nhỏ đều đựng một vị thuốc riêng. Bên ngoài còn có mấy cái ghế dành cho những người ngồi đợi.

" Lão Tấn, ông có ở đây không?" Hàn Kỷ cất tiếng vang vọng trong căn nhà lớn nhưng không có ai trả lời.

A Lăng liền đi xung quanh mong tìm thấy người. Bỗng từ sau quầy thuốc một cái đầu thò ra, mái tóc dài buông xõa, còn có cái tay túm lấy chân hắn " Aaaa..... Hu hu, giám đốc ơi có quỷ"

Hàn Kỷ tiến tới, không để hắn kịp mắng A Lăng một trận người đó đã lười nhác cất tiếng " Quỷ cái đầu nhà cậu! Đột nhập vào nhà người ta còn già mồm"

" Ai nói tôi đột nhập. Rõ là tôi đến chữa bệnh"

" Cậu như vậy thì có bệnh gì hả??? Toàn kiếm cớ định ăn cắp thuốc quý phải không?"

" Tôi đây thèm vào"

Hàn Kỷ: "...."

Người đó ngồi dậy, túm lại mái tóc dài ngang vai hơi rối. Là người đàn ông hơn 25 tuổi, bộ quần áo trong nhà tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Trên mặt còn có một bộ râu. Hắn ta định đáp trả A Lăng thì Hàn Kỷ cất tiếng " Xin hỏi Tấn Ôn có ở đây không?"

Hắn đưa mắt nhìn Hàn Kỷ nở nụ cười " Đừng mất công. Ở đây không có ai tên Tấn Ôn cả? Cậu đi đi" Hắn ta xua xua tay ra hiệu.

" Cậu...." A Lăng bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro