Chương 26: Tấn Dương Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 26. Tấn Dương Thần.

" Cậu...." A Lăng bực bội.

" Tôi làm sao??" Người đàn ông làm điệu bộ " ta thách ngươi đó".

Tuy trông khá lớn tuổi, lại tỏ ra rất trẻ con nhưng Hàn Kỷ hắn biết người này không đơn giản. Vì trên người hắn có miếng ngọc bội gia truyền của họ Tấn. Miếng ngọc bội màu hồng ngọc mà ba đã đề cập. Tấn gia khi xưa nhiều đời làm ngự y cho hoàng cung, một lần vì cứu sống phi tử đang mang long chủng mà được chính tay hoàng thượng trao thưởng. Từ đó, nó trở thành niềm vinh quang của dòng tộc.

Hắn cất tiếng, giọng nói trầm ổn " Ông ấy.... đi rồi???"

Người đàn ông quay sang nhìn hắn, ánh mắt không lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng lộ phần cảm phục hắn. Hắn ta cười " Ha ha... Đúng vậy, thì sao?? Tấn gia đã mất, ngươi đến đây tìm là phí công vô ích rồi"

" Chẳng lẽ không đúng à" A Lăng bồi thêm câu, ngay từ đầu hắn đã không thích người này!

" Cậu giúp chúng tôi đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp"

" Các người đến chữa bệnh sao???" Bên ngoài có một người đàn ông mang hộp thuốc bước vào. Vẻ ngoài anh tuấn phi phàm, đôi mắt phượng sắc bén.

A Lăng đang cãi nhau, nhìn thấy người này vẻ mặt mừng rỡ hơn cả thấy vàng " Ô, thần y... ngài về rồi sao?" A Lăng tự đắc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế mây kia vẻ đắc ý.

Nhưng hắn cũng đâu vừa, nhìn người ngoài cửa mặt mày rạng rỡ.

" Ca, đã về..."

A Lăng lại được dịp bĩu môi khinh bỉ Tấn Dương Thần. Hô hô... Anh em mà sao khác nhau quá.

Hai người một đứng một ngồi hằm hè nhau. Haizs....

" Ngài là..." Người đàn ông anh tuấn cất tiếng hồ nghi.

" À, chào anh tôi là Hàn Kỷ"

Tấn Dương Nhiên đưa tay ra bắt, rồi đặt hộp thuốc xuống " Anh là người nơi khác?"

" Đúng. Tôi đến đây cần giúp đỡ. Người thân của tôi mắc bệnh, theo chỉ dẫn tôi đến được đây"

" Bệnh gì?"

" Hương Tâm Tán"

Cả hai anh em đều đứng hình. Trong đầu Tấn Dương Thần bỗng lướt qua một quyển sách hắn đã đọc qua, trong đó viết:

" Hương Tâm Tán vốn dĩ không phải tên bệnh. Nó chỉ dùng dể chỉ cách thức phát tán của bệnh này. Biểu hiện rất dễ nhận ra: người bệnh bắt đầu phát ban, nhiệt độ cơ thể liên túc thay đổi dẫn đến ảo giác, thần trí hỗn loạn.

Bệnh do di truyền.

Theo Thiên Thư , có 3 gia tộc thời nhà Đường mắc căn bệnh chỉ di truyền cho nữ nhân này. Trong đó có Lâm phi, vẻ ngoài hút hồn, được hoàng thượng cực kì sủng ái

....

Có thể tử vong trong khoảng 15 ngày. Đầu tiên chỉ là phát ban, nổi ửng đỏ kế tiếp là ý thức mơ hồ. Sau đó mạch máu khó lưu thông, lượng bạch cầu sản sinh nhanh chóng lấn át hồng cầu. Hơn thế, mạch máu còn phình to, chèn ép các cơ quan, gây khó thở. Giai đoạn cuối, khi các cơ quan bị ăn mòn và chèn ép thì người bệnh vì đau đớn mà phát điên rồi tử vong...

Nguyên nhân: Có thể do khi xưa, quang thanh chiếu rọi, ba gia tộc gần nhất lập tức bị nhiễm bệnh này. ( Nói vắn tắt: có thể do phóng xạ)"

" Thật xin lỗi, tôi rất muốn giúp nhưng ngay cả tên tôi cũng chưa từng nghe qua" Tấn Dương Nhiên lộ vẻ áy náy. Anh là con trai nhà họ Tấn, vẻ ngoài anh tuấn hút hồn, tâm địa thiện lương. Vì vậy mà có không biết bao nhiêu cô gái phải lòng. Tuy vậy vẫn thua cậu em trai một điểm: tài năng.

Nhưng đáng tiếc, vì một vụ tai nạn mà em trai hắn đã không còn muốn cầm kim châm cứu.

Đáng tiếc! Sản nghiệp Tấn gia tuy vẫn được hắn duy trì nhưng không bằng một góc khi xưa.

Hàn Kỷ nhanh chóng nhận ra điểm khác thường của Tấn Dương Thần. Vội tới nắm lấy tay hắn " Xin hãy cứu cô ấy"

" Cút, các người cút hết"

Tấn Dương Thần như bị đả kích quá mạnh, điên cuồng hất tay Hàn Kỷ ra, hét lớn.

Tấn Dương Nhiên thấy vậy liền kéo hai người ra ngoài.

" Anh làm gì vậy, tôi còn phải cứu chị dâu!"

" Im lặng, thằng bé cần trấn tĩnh"

Đầu bên kia, cô y tá đang chăm sóc cho Lâm Thiên San đột nhiên thấy nhịp tim bất ổn định. Hét lớn "Bác sĩ... bác sĩ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro