Chương 27: Chờ tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27. Chờ tôi.

Gió thu bên ngoài cửa hiệu Đông y Tấn gia thổi nhè nhẹ. Mấy chiếc lá khô bay bay xào xạc, trời thu không có nắng. Vậy mà Hàn Kỷ lại nhìn thấy nắng ở phía xa, còn có Lâm Thiên San chạy đến từ cuối đường, lại còn nở nụ cười rất tươi " Ca, anh xem nè. Nhìn xem chiếc lá này có đẹp không?? Tặng anh đó"

Hắn thấy hắn chờ cô chạy đến rồi ôm cô vào lòng " Lá? Mau bỏ đây để tôi thẩm định... Ừm, rất đặc biệt, rất giống em..."

" Giống cái gì mà giống. Em làm sao mà giống nó được chứ!" Cô bĩu môi, giận dỗi.

" Được rồi, Tiểu San đi thôi. Ba mẹ đang chờ chúng ta đến sân bay đón đó"

" Được. Nhưng mà...."

" Lại sao nữa vậy?"

" Em mỏi chân rồi. Mau cõng em đi, Kỷ ca ca đẹp trai~"

Hắn cười nhìn vẻ mặt lấy lòng của cô " Không đời nào!" Rồi hắn chạy mất.

Lâm Thiên San không phục đuổi theo " A, tên kia. Dám không phục, bổn cô nương phải trừng trị anh một trận"

" Á, tha mạng"

Cuối cùng hắn cũng khuất phục, cõng cô trên lưng. Cô vẫn cười khúc khích, lấy một đầu của khăn choàng cổ cọ cọ vào mặt hắn " Ngựa đâu, mau đi thôi~"

"...."

Tiếng cười râm ran nơi góc phố. Cô lúc nào cũng vậy, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn lạc quan....

Hắn không nhìn nữa, thu hồi ánh mắt trở về nhìn Tấn Dương Thần bừng bừng nộ khí trong sảnh.

Điện thoại vang lên, tiếng bác sĩ gấp gáp bên trong truyền đến " Hàn tổng, ngài mau lên. Sắp không được rồi"

" Sao lại như vậy, không phải còn 2 ngày hay sao?"

" Tình hình có chuyển biến xấu. Cậu hãy trở về trong đêm nay đi. Mau lên"

" Được"

Cô nhóc kia chỉ biết làm hắn lo lắng. Đợi cô tỉnh lại hắn sẽ hảo hảo trừng phạt cô. Chờ cô tỉnh lại....

Bước chân vững trãi qua hiên nhà, tới gần Tấn Dương Thần " Tôi không biết vì sao cậu lại tức giận. Cũng không biết Tấn gia xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi biết cậu không phải loại người thấy chết không cứu. Nếu không sao người đời lại gọi cậu là thần y?"

Tấn Dương Thần đã bình ổn tâm trạng nhìn đôi mắt hổ phách đầy thâm tình của hắn " Lương y như từ mẫu. Đôi tay này của cậu không dùng để cứu người liệu cậu định để nó vô dụng hay sao?"

" Cô ấy đang bị bệnh. Bệnh này không phải cậu không biết, chắc chắn ông cậu đã từng đả động qua. Không phải tâm nguyện của ông ấy là cậu cả đời vì nhân sinh làm phúc hay sao?"

" Tôi ở đây nhưng trong lòng thập phần lo lắng. Cô ấy không còn làm nũng tôi đòi mua đồ ăn cũng không gây họa làm tôi phải theo sau dọn dẹp. Cũng không ngây ngốc chờ tôi về khi để quên chìa khóa cửa trong nhà nữa. Tôi, Hàn Kỷ, làm sao có thể ngồi yên khi cô ấy đang bị hành hạ bởi căn bệnh..."

" Còn nhớ có lần cô ấy bị cảm lạnh vì nghịch tuyết, còn một mực mạnh miệng nói mình khỏe mạnh. Cuối cùng còn thiếp đi trong lòng tôi"

" Còn nhớ sinh thần năm đó một mình cô ấy chuẩn bị cho tôi bàn tiệc thật lớn..."

" Nhớ lúc nhỏ cô ấy nghịch ngợm, hễ tí là bị mẹ cầm chổi lông gà rượt đuổi quanh nhà. Những lúc ấy, tôi sẽ xuất hiện thật soái giải cứu cô ấy. Nhìn ánh mắt biết ơn của Tiểu San tôi lại thấy buồn cười. Đúng là ngốc!"

" Còn nhớ, lúc chơi trốn tìm, cô ấy còn trốn tới nỗi tôi không tìm ra. Giờ cũng vậy, tôi chẳng tìm ra nổi...."

Hắn quỳ gối trước Tấn Dương Thần " Làm ơn, hãy giúp tôi!" Cả đời này Hàn Kỷ hắn có 2 lần quỳ gối: một lần vì cha mẹ, một lần vì cô!

Tấn Dương Thần cười, người này quả giống hắn lúc ấy. Lập tức đứng lên, đi vào trong tìm cuốn sách đó.

Hàn Kỷ nhìn bóng lưng của Tấn Dương Thần lục tung cả toàn bộ tài liệu trong nhà. A Lăng mừng rỡ " Chị dâu được cứu rồi"

Tấn Dương Nhiên thở phào nhẹ nhõm, huých vai Hàn Kỷ " Cố lên! Cô ấy chắc chắn rất hạnh phúc"

Tấn Dương Thần lục hết nơi này đến nơi khác. Hoàn toàn lột bỏ phong thái lười nhác hồi ban đầu. Bàn tay hắn nhanh nhẹn lật mở từng cuốn sách có nội dung tương tự nhau.

Đây rồi. Hàn Kỷ đến bên cạnh nhìn hắn nghiên cứu sách cổ. Hắn biết giờ nói tiếng cảm ơn là chưa phải lúc.

" Hiện nay, ở chỗ tôi có 13 loại thảo được. Cậu và cậu ta mau đi tìm 7 loại còn lại theo chỉ dẫn của tôi" Nói xong chỉ tay vào A Lăng " Đến lúc nghiêm túc rồi"

Tấn Dương Thần ghi chú những loại thảo mộc đó ở đâu, hình dáng và mùi hương thế nào.

Hắn gật đầu " Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro