Chương 28: Cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.

Loại hương liệu thứ nhất và thứ hai: Là một loại thảo dược khá dễ tìm nhưng thời gian bảo quản không được lâu nên trong Tấn gia không có.

Hàn Kỷ lái xe đi đến địa điểm đã ghi, tìm đến một vài tiệm thuốc Đông Y nhỏ trong thị trấn là có thể tìm được.

Loại hương liệu thứ ba khó tìm hơn một chút, không phải dễ dàng bỏ tiền ra là mua được. Người bán hàng nghe tên liền dẫn hắn ra vườn. " Cậu bé, loại hương liệu này phải do chính tay người cần đào mới có hiệu nghiệm"

Quan điểm dân gian thôi nhưng Hàn Kỷ không ngại âu phục bẩn mà cầm xẻng đào lên " Ông ơi, đào như thế này phải không"

" Không đúng rồi. Cậu chưa bao giờ cuốc đất hả? Phải đào theo phương xiên một góc 30 độ. Quan trọng là không được chạm vào thân củ. Nếu không sẽ mất đi hương thơm thuần túy...."

" Vâng"

Hàn Kỷ đào số hương liệu cần dùng rồi vội vã cáo biệt. Hắn đi rồi ông chủ cửa tiệm còn thở dài, nói với người bên cạnh " Cậu nhóc đó... chắc chắn là có người thân bị bệnh nặng. Nói là loại hương liệu này dễ tìm nhưng thật ra nó chỉ dùng để chữa bệnh hiếm gặp thôi..."

Ra được đến ngoại ô thành trời cũng hoàng hôn. Nắng chiều len lỏi vào từng kẽ tóc. Máy bay trực thăng đã chờ hắn sẵn ở địa điểm hẹn trước. Gió từ cánh quạt làm xáo động cát bụi và lá khô xung quanh

" Hàn tổng. Máy bay đã sẵn sàng"

" Được"

Nhìn cảnh vật thu vào trong tầm mắt mà hắn thấy mỏi mệt. Chống tay lên trán nghĩ ngợi, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ thả mình vào tầng mây. Cô từng nói muốn đi xem show của các oppa nhưng giờ này xem ra không kịp rồi...

" Hàn tổng, từ đây đến địa điểm ngài cần còn khoảng 3 giờ nữa. Ngài có thể chợp mắt một chút"

" Ừm..." Gật đầu, khẽ nhắm mắt. Hai ngày rồi hắn chưa được yên giấc. Lời dặn dò của Tấn Dương Thần vẫn vang vọng " Tôi đến đó, chuẩn bị thuốc và chữa bệnh trong vòng 7 ngày. 7 ngày sau nhất định phải có được đống hương liệu đó. Nhất định"

Cùng lúc ấy, A Lăng đã đưa Tấn Dương Thần xuống máy bay, một mạch đưa thẳng vào bệnh viện tư nhân. Bộ dạng của Tấn Dương Thần tuy có chút dọa người nhưng mấy cô y tá đâu cần phải bất ngờ như thế chứ.

" A Lăng, cậu sắp xếp 1 phòng riêng đặc biệt đi. Dùng trong vòng 3 tháng đó"

" Được"

A Lăng đi mất, Tấn Dương Thần vào phòng bệnh của cô, xem mạch đập. Đồng tử mắt hơi co lại " Sao lại để đến tình trạng này!!!" Hắn hét lớn, rồi vội chạy ra ngoài phòng bệnh.

Hắn đây phải xem bộ dạng tên bác sĩ chữa bệnh cho cô. Khốn kiếp! Mất hết đạo đức nghề nghiệp rồi à. Thì bị một đám bảo vệ ngăn lại. Mấy cô y tá còn chỉ hắn " Là hắn đến quấy rối. Xem bộ dạng hắn đi thật không ra gì"

" Các người nói gì vậy? Bỏ ra, thật là..." Mấy người bảo vệ kéo tay Tấn Dương Thần ra khỏi phòng bệnh. " Bệnh viện này mà cũng gọi là bệnh viện nổi tiếng sao? Toàn một lũ nông cạn. Lại còn để bệnh nhân đến tình trạng như vậy...."

" Khoan đã"

A Lăng vừa trở về, nhận được giấy phép của viện trưởng " Bỏ anh ấy ra!"

" Nhưng..."

" Tôi đã có giấy phép của viện trưởng rồi. Nói chính xác hơn chúng tôi chỉ mượn cơ sở vật chất tại đây thôi. Các y bác sĩ cũng như nhân viên bảo vệ không được phép động chạm đến chúng tôi" A Lăng nghiêm mặt, sửa lại quần áo cho Tấn Dương Thần " Ngài không sao chứ?"

" Khốn kiếp"

" A Lăng!" Ông bà Lâm vừa xuống máy bay đã vội tới đây.

Giờ cũng đã qua một ngày, màn đêm ngoài bệnh viện đã trùng xuống.

Bà Lâm nhìn cảnh tượng này hai tay chống nạnh " Ai dạy các người văn hóa ứng xử như vậy hả? Viện trưởng Nhĩ đâu. Dám đối xử như vậy với tôi hả?"

Ông Lâm đen mặt " Bà xã, em bình tĩnh nào. Ở đây là bệnh viện"

" À, em quên..."

"...."

Mấy người kia giải tán, Tấn Dương Thần kêu A Lăng chuẩn bị một thùng lớn làm thùng giải độc.

"Nước phải được đun sôi để nguội xuống còn 70 độ. Kêu người đem dược liệu vào phòng" Nói rồi bước ngay vào, đem các thiết bị không cần thiết gỡ xuống.

Nhìn gương mặt ấy, Tấn Dương Thần lại thấy có điểm rất tương đồng với một người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro