Chương 29: Cây thuốc quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29. Cây thuốc quý.

Đến địa điểm, máy bay tạm dừng ở bên ngoài bìa rừng. Địa chỉ này Tấn Dương Thần cho rất chung chung, trong rừng thì ban đêm rất khó xác định phương hướng, lại còn có rất nhiều mối nguy hiểm không ngờ tới.

Hàn Kỷ đành ngồi đó chờ bình minh. Thở dài nhấc máy gọi điện thoại cho A Lăng " A Lăng bên đó sao rồi"

" Hàn tổng, mọi việc khá ổn thỏa. Tấn Dương Thần cùng anh trai đã bắt đầu điều trị cho chị dâu..."

" A lô, con rể iu dấu của mẹ. Oa hu hu mẹ nhớ con quá đi mất~ Con mau về đi, Tiểu San rất nhớ con a...."

Hắn nghe thấy tiếng mẹ ban đầu là buồn cười sau đó là lặng thinh. Cô đang nhớ hắn. Hắn biết. Tâm hắn khẽ quặn lại, cửa máy bay mở làm cho gió lạnh thổi vào, buốt giá. Trên trời vừa có một ngôi sao đổi ngôi, lấp lánh.

" Kỷ à, con đừng nghe mẹ nói linh tinh. Số thuốc cần dùng, chúng ta nên chia ra. A Lăng và bố sẽ đi tìm cùng con"

" Dạ được"

" Hiện con đã đến bìa rừng của loại thuốc thứ tư rồi. Con sẽ gửi địa chỉ cho bố. Cô ấy... ổn không"

" Con đừng lo. Năm đó không phải vẫn bình yên sao? Con có nhớ con đã nói gì không? Nếu như thật sự... thì con sẽ giết chết ông lang băm chữa trị mà..."

Hai người cùng cười. Năm ấy chỉ là hắn chưa hiểu được tính nguy hiểm của việc này. Cũng không biết là không thể làm hại người khác vô cớ.

Dựa đầu vào thành ghế ngồi, xoa xoa thái dương. Tiếng gây ồn ào của mẫu thân đại nhân làm tâm tình bắt đầu bình ổn.

Còn 6 ngày.

Bà Lâm không dành được máy hậm hực ngồi xuống băng ghế nhìn ông Lâm đầy khinh bỉ, miệng lẩm bẩm.

" Ông xã chết tiệt.... ông xã chết tiệt.... chết tiệt...."

" Bà xã em nói gì vậy?"

Bà Lâm khoan thai sửa lại vạt áo, đẩy nhẹ gọng kính " Không có gì. Chỉ là nghĩ sau này có nên cho ông ngủ ở sopha không thôi. Không đặc biệt lắm~"

Ông Lâm khóc ròng " Bà xã, em có cần ác đến như vậy không?"

" Cần!!!"

Nhanh chóng dặn dò một lúc rồi cúp máy. Cậu phi công là người quen của A Lăng, rất bình tĩnh, thong thả nằm ngả lưng. Rất giống A Lăng, quả không hổ là bạn bè. Hắn xem lại tài liệu rồi cẩn thận giao việc cho một số giám đốc bộ phận. Chắc lần này hắn sẽ không có mặt ở công ty khoảng vài tháng. Công việc hết thì bình minh cũng chiếu rọi. Hắn cùng cậu ấy- Cẩn Hi- tiến sâu vào rừng. Dọc đường đi, hoàn toàn không có trở ngại lớn nào. Chỉ có mấy chú thỏ thỉnh thoảng chạy ra từ bụi rậm hay mấy cây nấm màu sắc rực rỡ khoe mình dưới nắng.

Ánh sáng vẫn chui lọt được qua tán lá rậm rạp.

" Hàn tổng. Ở kia có nhà" Sợi khói từ mái nhà cuộn vòng bay lên không trung. Đang đun nấu sao?

Đôi mắt hổ phách khẽ vụt qua tia mong chờ. Hắn uống ngụm nước khoáng, mồ hôi mỏng trên trán lấp lánh. Càng làm khuôn mặt sáng bừng.

Ngôi nhà đó là một ngôi nhà nhỏ được lợp bằng lá, bên ngoài có chiếc ghế mây cùng bàn uống nước. Ngoài vườn trồng rau, hoa lạ nở rộ đầy xinh đẹp, cổng được làm bằng những cái cọc xếp đan chéo nhau. Vừa đến gần đã thấy mùi thảo dược xông vào chóp mũi.

" Có ai không?"

Trông hắn cũng thật thảm hại đi, âu phục nhăn nheo còn dính chút bùn đất. Mái tóc hơi rối. Cất tiếng hỏi rồi đi xung quanh nhà. Nhà rộng rãi thoáng mát nhưng không thấy một bóng người.

Bên ngoài có tiếng động, mấy người bọn hắn ra ngoài. Một ông già trên lưng đeo giỏ đựng thảo dược bước vào sân. Mái tóc đã bạc phơ nhưng vẫn toát ra khí chất bất phàm.

" Mấy cậu bị lạc sao?"

Không nhìn bọn hắn, ông ấy chỉ nhàn nhạt hỏi. Cất giỏ thuốc xuống bàn, bắt đầu lấy thảo dược ra phơi khô.

" Chúng tôi ..." Cẩn Hi định mở miệng nhưng Hàn Kỷ đã đưa tay lên ra hiệu.

Ông lão chậm rãi nói " Sáng sớm đi hái thuốc thì thuốc mới là tinh túy nhất. Qua một đêm, thuốc đã được tắm đẫm sương. Gần đây có rất ít nhà dân nhưng thú dữ thì không có, các cậu có thể ở lại hoặc tự tìm đường ra...."

Trong tài liệu có nói ông ấy không thích người lạ đến nhưng hình như không phải.

" Tôi nhận được ủy thác của lão gia họ Tấn, đến đây nhận thuốc" Hắn chậm rãi đến đứng bên cạnh ông lão, lấy tay cầm thảo dược đưa đến chóp mũi. Chờ đợi câu trả lời. Mùi thảo dược xen lẫn mùi của nắng, còn có mùi của đất.

Ông lão cười " Lấy đi. Chắc cậu cũng biết lão già này không ki bo với ông ta chứ"

" Loại thảo dược tôi muốn lấy là Huyết Linh Hoa . Có thể chứ?"

" Huyết Linh Hoa ? E là không được"

" Tại sao?"

" Loại thảo dược này chỉ nở vào đêm trăng tròn, mọc ở nơi hiểm trở như vách núi .Toàn thân tỏa ra hương thơm gây nghiện, bề ngoài tuy không tuyệt mĩ. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỏng manh màu trắng nhẹ. Nhưng đến khi nó uống máu vào đêm trăng tròn thì cánh hoa sẽ phát sáng. Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc thì hơn"

Bên kia, Kha Lộ nghe được tin tức tốc chạy tới " Tiểu San, sao lại như vậy được? Học trưởng ơi là học trưởng, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì em sẽ không thèm thần tượng anh nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro