Chương 30: Em bị sốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30. Em bị sốt rồi.

" Ca ca, em bị sốt rồi" Lâm Thiên San chạy sang phòng của Hàn Kỷ trong bộ đồng phục ban chiều vẫn chưa kịp thay.

Cô đã nghĩ kĩ rồi, hắn muốn học bài? Không yên với cô đâu.

" Để tôi xem" Hắn đang học bài liền bỏ bút xuống nhìn cô, đưa trán áp vào trán cô. Hơi thở nóng rực áp sát, ánh mắt hổ phách đầy dụ dỗ. Mặt cô bỗng đỏ bừng, vội đẩy hắn ra.

" Anh... anh làm gì vậy?"

" Kiểm tra nhiệt độ. Cũng lạ quá, nhiệt độ bình thường mà mặt em lại đỏ như cà chua vậy? Hay là để tôi đi mua thuốc cho em"

" Không cần" Cái đồ chết tiệt. Vì ai mà mặt cô mới đỏ. Lại còn làm cái mặt " ngây thơ" như thế nữa. Ra khỏi phòng rồi cô vẫn còn dậm chân hậm hực.

Hàn Kỷ khẽ cười. Đấu với hắn? Cô còn lâu mới thắng.

Thanh xuân năm ấy liệu cô còn nhớ? Cớ sao để một mình hắn mong chờ....

****

Thấy ông già không đồng ý giúp, Hàn Kỷ lại nhớ đến lời của Tấn Dương Thần " Ông ấy tuy vậy nhưng rất mềm lòng"

Hắn thong thả ngồi xuống chõng mây " Lão sư, tôi sẽ giúp ông thực hiện một nguyện vọng thế nào?"

" Đổi lại hãy giúp tôi đi, thời gian còn ít. Cô ấy sẽ không chịu nổi mất" Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông ấy, ánh nhìn thành khẩn.

Cẩn Hi bên cạnh liên tục gật đầu " Đúng đó lão sư, hãy giúp Hàn tổng đi...."

" Được. Nhưng giữ lời hứa của bản thân"

" Cảm ơn lão sư"

Công cuộc tìm kiếm lại bắt đầu. Vì trong rừng không sử dụng được điện thoại nên bọn hắn đành sử dụng bộ đàm huy động hàng chục máy bay. Theo lời của lão sư, các máy bay trực thăng được phân chia để tìm loài hoa ở 3 địa điểm khác nhau và phạm vi khu vực quanh đây.

Tính từ thời điểm tìm kiếm là còn 2 ngày nữa đến đêm trăng tròn. Vậy mà suốt một ngày rưỡi, tung tích của bông hoa vẫn không thấy có tiến triển.

Còn nửa ngày đồng nghĩa với việc thời hạn Tấn Dương Thần giao cho còn 4 ngày.

" Lão sư. Có phải ông lừa chúng tôi không? Tại sao lại không có hoa" Cẩn Hi chán nản nhìn Hàn Kỷ rồi lườm lão sư đang khẽ vuốt chòm râu kia.

" Lừa các cậu thì tôi có lợi gì chứ"

" Ông...."

Hàn Kỷ nhấc bộ đàm lên " Hàn tổng, hiện đã dò tìm trong phạm vi 5 km quanh đây. Không phát hiện ra loài hoa nào theo như mô tả. Chỉ có rong rêu và cây cối trên vách núi mà thôi"

" Tiếp tục tìm kiếm"

" Rõ"

Hắn quanh sang lão sư đang hí hoáy cái gì đó hỏi " Lão sư, liệu còn cách khác không? Đêm nay là trăng tròn rồi"

" Còn" Vừa dứt lời ông ấy tung bột thuốc gì đó vừa pha chế lên không trung. Từ đâu chim bay từng đàn đến vờn quanh ông lão. Ông cười, chỉ vào hình vẽ trên tay " Các bằng hữu, tôi có việc nhờ các cậu đây. Tìm thứ này cho tôi"

Cẩn Hi thấy ông lão mặt hớn hở mà trong lòng ớn lạnh. Đúng là quái dị. Đi nói chuyện với chim chóc mới ghê.

Nhận được lệnh, đàn chim bay đi. Ông ấy thong thả ngồi nấu nước sôi, hứng ánh mặt trời buổi trưa, thở nhẹ " Thật sảng khoái"

Một ngày trôi qua, hoàng hôn buông xuống rồi trăng tròn lại lên. Ba người họ đứng trên vách núi, ánh sáng từ đèn lớn chiếu lên làm không gian vẫn sáng bừng. Máy bay đã lục tục trở về hết.

Đàn chim trở về, ông lão nở nụ cười. " Đi thôi, lên máy bay đi theo chúng"

Hắn hơi hồ nghi nhưng vẫn đi theo. Quả thật bông hoa đó ở một vách núi hiểm trở, đón ánh trăng trên cao kia.

Hàn Kỷ xuống từ thang dây, đeo đồ bảo hộ vào người cùng một khẩu súng và dao găm. Mọi nguy hiểm đều khó lường trước.

Tiến đến gần bông hoa, bám vào vách núi. Hắn tinh ý nhận ra bên cạnh bông hoa có một con mãng xà trấn giữ, đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn hắn. Từ khoảng cách này nếu dùng súng bắn nó thì rất có thể làm máu của mãng xà vấy lên bông hoa. Chắc chắn là không ổn. Từ từ áp sát, mãng xà nhào lên người hắn, Hàn Kỷ dùng dao găm một đường chém mãng xà làm đôi.

Nhưng hắn đã bị cắn ở tay, nhanh chóng kìm hãm độc. Rồi dùng tay kia, cứa máu tưới lên hoa. Bông hoa nhận được máu tươi lập tức tỏa sáng.

Hoa nhận được máu càng đòi hỏi nhiều hơn, máu chảy liên tục mà vẫn chưa đầy được 5 cánh hoa. Ý thức hắn bắt đầu mơ hồ.

Liền ngất đi.

Trong mơ hắn thấy cô đòi hắn mua kem ăn. Hắn nói cô đang bị viêm họng, không thể ăn. Vậy là cô giận dỗi quay đi. Đi mãi... hắn không tìm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro