Chương 31: Tiểu San, mau tỉnh dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 31.

Hàn Kỷ tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ngồi trên máy bay, giật mình vì gương mặt phóng đại của ông lão.

" Lão sư, người làm gì vậy?"

" Ta thấy ngươi lâu tỉnh định đâm kim vào huyệt đạo cho ngươi chết luôn"

".... Lão sư"

Ông lão sửa soạn lại đống y phục và thảo dược đem theo " Ta đây muốn đi nhờ máy bay của cậu. Đi chơi chút, được không?"

" Được"

Nhìn ra ngoài cửa kính, trời đã gần trưa. Hắn nâng thân mình dậy, cánh tay bị thương vẫn đau nhức. Máy bay trở về bệnh viện.

Ông lão vừa xuống máy bay đã đi mất " Ta đi du ngoạn, có dịp sẽ gặp lại nhé"

Vừa bước vào thì đã bị một vật nặng lao đến, chạm đến miệng vết thương khiến Hàn Kỷ rít một hơi. Vật nặng đó không ai khác là bà Lâm " Con rể...."

A Lăng và ông Lâm cũng vừa trở về. " Hàn tổng, ngài về rồi"

Bên này là cảnh gặp mặt đầy " sướt mướt" thì bên kia Kha Lộ thấy Tấn Dương Nhiên đem thuốc ra khỏi phòng thì mắt sáng lên " Nhiên ca, cần giúp gì không?"

" Không cần đâu. Kha tiểu thư cứ tự nhiên"

" Aiya, có việc gì ca cứ nói nhé. Bye..."

Tấn Dương Nhiên đi rồi, Kha Lộ vẫn không kìm được ánh mắt sáng lấp lánh. Đúng là sắc nữ.

" Học trưởng. Anh...."

" Tôi làm sao?"

" Mấy ngày rồi anh chưa có tắm hả? Trên áo toàn là máu còn có rách rồi nè" Kha Lộ chạy quanh xoi mói khiến mọi người xung quanh chỉ biết ngán ngẩm.

" Aizs, con chỉ đùa thôi sao mọi người lại phản ứng như vậy chứ. Còn 1 loại dược liệu đúng không? Nghe nói là ở chợ đen, con muốn tham gia..."

" Mẹ cũng muốn"

Hàn Kỷ xoa bóp chán, kêu A Lăng lấy một bộ âu phục khác để hắn thay. Nhìn qua cửa kính phòng bệnh thấy Tấn Dương Thần đang lấy kim châm cứu cho cô.

Hàn Kỷ vào phòng, Tấn Dương Thần cũng biết ý đi ra ngoài. Hắn cầm lấy bàn tay hơi lành lạnh của cô, nhẹ nhàng nói " Sắp đủ dược liệu rồi. Tiểu San, em mà dám không tỉnh lại thì biết tay tôi... Còn có tiền lương tháng này nữa, em phải dậy để lãnh thêm hoa hồng nữa đó...."

Nói xong nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi dời khỏi, đôi mắt màu hổ phách lưu luyến không rời.

Đợi em tỉnh dậy nhất định tôi sẽ bù đắp cho em. Chịu không?

Ông Lâm nghe thấy bà Lâm hứng khởi thì thở dài kéo bà ra một góc. Đến khi mọi người chuẩn bị xuất phát thì lại là bà Lâm hớn hở kéo ông Lâm đang bị một cục u lớn trên trán.

" Hơ hơ..."

" Bác Lâm, bác giỏi quá" Kha Lộ đưa tay ra hiệu.

Còn 3 ngày.

Lần này vì nhiều người và đặc tính thời gian không quá gấp nên cả đoàn chọn đi máy bay thông thường. Chỉ khác là khoang hạng nhất. Đến được Nhật Bản thì trời đã tối mịt. Có thể do thời gian bay và chênh lệch múi giờ.

Từ giờ đến ngày đấu giá còn 1 ngày. Chia phòng để nghỉ ngơi.

Hắn và A Lăng chung một phòng, bà Lâm và Kha Lộ một phòng. Và tất nhiên ông Lâm phải ở cùng Cẩn Hi rồi.

Thương thay cho số phận ai đó bị bà xã ruồng bỏ.

Sáng sớm hôm sau cả đoàn lập tức thực hiện theo kế hoạch. Theo dõi một ông trùm khá nổi trong giới, là người nhận được giấy mời của hội chợ đen. Chỉ cần đánh cắp tấm vé và thế chỗ ông ta là đủ.

Nhưng có vẻ không dễ dàng như tưởng tượng. Xung quanh ông ta có rất nhiều cận vệ, tuy nhiên đời sống hơi thác loạn.

Bà Lâm mặc bộ vest màu đen, đeo kính râm đang lấp sau lùm cây. Lấy bộ đàm báo cáo " Đối tượng đang lên xe hơi, đi về hướng đông bắc. Hết"

Ông Lâm ngồi bên cạnh hậm hực. Báo cáo là việc của ông mà sao bà xã xấu tính cứ cướp vậy hả???

Kha Lộ bên cạnh kéo kính râm xuống một chút, lộ ra chút đắc ý, vỗ vỗ vai ông Lâm. Ý nói " cố lên bác!!".

Còn đầu bên kia, trên ô tô. Hàn Kỷ, A Lăng, Cẩn Hi ngồi một xe nhanh chóng theo sát đối tượng.

Lái xe lòng vòng cả ngày, bà Lâm hào hứng ban đầu đã mệt mỏi, chán nản tựa vào ông Lâm. Trời xẩm tối.

Còn hơn 1 ngày.

" Cả một ngày tên béo đó chỉ biết ăn chơi thôi sao. Thật mệt chết đi được. Ôi, cái chân này, cái lưng này...."

Hiện giờ cả nhóm đang đứng ở ngoài hộp đêm lớn nhất thành phố. Kha Lộ tuy thấy vẻ mặt háo sắc của tên béo mà phát ọe nhưng vì đại sự cô sẽ sử dụng mĩ nhân kế.

Kéo mọi người vào nói kế hoạch, rồi vào xe thay quần áo. Chết tiệt, lạnh như vậy mà phải mặc đồ hở hang. Cô đây nhất định khi lấy được vé rồi sẽ cho tên đó biết tay...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro